Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 16:

Can Đáo Thiên Minh

05/04/2021

Sau này, khi Cố Thiếu Dương giao đấu với người khác cũng không còn sử dụng chiêu thứ hai nữa.

Mãi mãi cũng chỉ là một chưởng nhẹ tênh.

Nhưng chỉ có người giao đấu với hắn mới biết chưởng này ẩn chứa lực lượng lớn đến nhường nào.

Đám người còn hoài nghi sức mạnh của Cố Thiếu Dương hoàn toàn biến mất.

Ánh mắt nhìn hắn cũng tỏ ra kính nể, xưng hô với hắn cũng đổi thành "Cố sư huynh" .

"Lại là một chiêu đánh bại đối thủ, Cố sư huynh quá mạnh! Đây chắc là chưởng pháp Nhân cấp Thượng phẩm chứ."

"Cũng có thể là Nhân cấp Tuyệt phẩm cũng không chừng, bằng không thì cũng không thể đánh vỡ vụn người gỗ trong hẻm người gỗ được."

"Nhân cấp Tuyệt phẩm. Ôi..."

"Cố sư huynh đến bây giờ cũng chưa rút kiếm, kiếm pháp của hắn phải mạnh đến mức nào? ! "

"Thật mong đợi trận chiến giữa hắn và ba cao thủ đứng đầu."

. . .

Hơn ba trăm người, hai người một giao đấu, loại bỏ một nửa xong lại bốc thăm tỷ thí tiếp .

Cứ lặp lại như vậy, đến cuối cùng bên trên sân đấu chỉ còn lại bốn người.

Mạc Phong, Hạ Thanh Thu, Đường Minh và Cố Thiếu Dương.

Trong dự liệu, hi vọng của tất cả mọi người.

Tâm tình của tất cả mọi người đều bắt đầu trở lên kích động, vô cùng mong đợi trận chiến kế tiếp.

Ba cao thủ đứng đầu ngoại môn, thêm một Cố Thiếu Dương đột ngột xuất hiện nổi bật.

Đây sẽ là lần thi đấu ngoại môn đặc sắc nhất trong vòng mười năm qua.

Rút thăm theo quy tắc cũ.

Cố Thiếu Dương nhìn đối thủ của mình, trên đó viết ba chữ "Hạ Thanh Thu".

Mạc Phong đánh với Đường Minh, trận tỷ thí của hai người bắt đầu trước.

Đường Minh đã lên cấp Tụ Nguyên, Mạc Phong tự hiểu không phải là đối thủ của hắn thế nên vừa bắt đầu đã phát động tấn công dồn dập.

" Đoạn Lãng Tam Điệp Đao! "

Giữa hư không biến hóa ra tầng tầng lớp lớp bóng đao, như là sóng biển gầm gào từng đợt từng đợt nối nhau tấn công về phía Đường Minh.

Che trời lấp đất, khí thế khiếp người.

Đường Minh lại chẳng lo lắng gì, kiếm trong tay hắn vung lên, cản lại từng đao của Mạc Phong.

Hắn sử dụng kiếm pháp Nhân cấp Tuyệt phẩm Thanh Phong Túy, thi triển ra như gió nhẹ lướt ngang qua hàng dương liễu, mang tới cảm giác tràn đầy tự nhiên linh động.

Đao pháp của Mạc Phong mạnh mẽ hung hăng, đối mặt với Đường Minh không nóng không lạnh, mỗi một đao giống như chém vào không khí vậy, cực kì khó ở.

Cuối cùng, hắn nổi giận gầm lên: "Thất điệp! "

Khí thế trên người Mạc Phong vọt lên, cỗ khí thế không tên này nháy mắt đè lại kiếm thế của Đường Minh.

Quý Phong ngồi trên khán đài hai mắt tỏa sáng, khẽ nói: "Đao ý sơ khai! "

"Không tệ! "

Trên mặt Lâm trưởng lão ngập tràn tươi cười, tán thưởng nói: "Đệ tử này thiên phú không tồi, lại có thể lĩnh ngộ được một chút đao ý sơ khai tại cấp bậc Luyện Khí cửu trọng. Đúng là đáng quý khó có được. . ."

Quý Phong lắc đầu nói: "Nếu như hắn có thể luyện môn đao pháp Nhân giai Tuyệt phẩm này đến cảnh giới cửu điệp là có thể lĩnh ngộ được nửa thành đao ý chân chính. Người dùng kiếm kia cho dù đã đạt tới cảnh giới Tụ Nguyên cũng đánh không lại hắn. Đáng tiếc. . ."

Lâm trưởng lão cười ha ha, than thở: "Ngươi cho rằng mọi người đều là thiên tài giống ngươi sao? Nói gì mà lĩnh ngộ nửa thành quyền ý khi mới Luyện Khí cửu trọng chứ, có thể lĩnh ngộ đao ý sơ khai đã là rất tốt rồi."

Quý Phong trầm giọng nói: "Ta không phải là thiên tài. Vệ Trang sư huynh lĩnh ngộ một thành kiếm ý khi mới Luyện Khí bát trọng, hắn mới chính là thiên tài thực sự. "

" Vệ Trang..."

Lâm trưởng lão nhẹ giọng lẩm nhẩm cái tên này, lắc đầu cười nói: "Người sao lại muốn so sánh với yêu nghiệt chứ, hắn không phải người bình thường."

Khi hai người nói chuyện, ở bên dưới sân đấu Mạc Phong và Đường Minh đã phân ra thắng bại.

Đúng như Quý Phong dự đoán.

Đao ý sơ khai của Mạc Phong tuy mạnh, nhưng Đường Minh cảnh giới Tụ Nguyên dù là nội lực hay độ tinh thuần của linh lực đều gấp mấy lần hắn, bên ngoài cơ thể còn có một tầng bạch quang nhàn nhạt bao phủ.

Đó là tầng nguyên khí mà chỉ có Tụ Nguyên mới có thể nắm giữ và phóng ra ngoài, hệt như một lớp bảo hộ, sức phòng ngự kinh người.

Mạc Phong khó có thể phá vỡ phòng ngự của Đường Minh, hơn nữa hắn không đủ lực để duy trì, lộ ra kẽ hở liền bị Đường Minh một kiếm đánh bay xuống sân đấu.

"Đường Minh sư huynh thật mạnh! Khoảng cách giữa Luyện Khí cảnh và Tụ Nguyên cảnh thực sự quá lớn!"

"Lần này người đứng đầu thi đấu ngoại môn chắc chắn là Đường sư huynh rồi."

"Vậy cũng chưa chắc, lẽ nào ngươi quên Cố sư huynh rồi?"

"Cố sư huynh ấy hả? Khó lắm! "

. . .

Các đệ tử dưới đài thảo luận ầm ĩ, Cố Thiếu Dương và Hạ Thanh Thu đã đứng ở trên sân đấu.

Hạ Thanh Thu nhìn Cố Thiếu Dương bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, một đệ tử bình thường hơn một tháng trước mới đạt tới Luyện Khí lục trọng, tới Tàng Kinh Các thỉnh giáo nàng.

Đến bây giờ lại có thể đứng cùng nàng trên cùng một võ đài để so đấu vũ kĩ, tu vi thoáng chốc đã đạt đến Luyện Khí cửu trọng, có vẻ như nàng vẫn hoàn toàn không thể thắng được đối phương.

Hạ Thanh Thu liếc mắt nhìn qua trường kiếm trong tay Cố Thiếu Dương, nhịn không được mà hỏi: “Ngươi thật sự đã luyện thành Cô Sát kiếm pháp rồi ư?"

Cố Thiếu Dương nhìn Hạ Thanh Thu cười cười, "Ngươi có thể thử xem có thể ép ta rút kiếm hay không?"

Hạ Thanh Thu sắc mặt lạnh lẽo, yêu kiều nói: "Ngạo mạn!"

Sợi roi da của nàng tựa như tia chớp cuốn nhanh tới.

Tốc độ Cố Thiếu Dương lùi bước lại càng nhanh hơn.

Lúc ở Kỳ Liên sơn mạch hấp thu không ít thuộc tính "vận tốc", "nhanh nhẹn" của yêu thú cấp hai, đến bây giờ thân pháp của Cố Thiếu Dương hoàn toàn không kém hơn võ giả chuyên tập luyện vũ kỹ thân pháp Nhân giai Thượng phẩm chút nào.

Hạ Thanh Thu đừng nói đuổi đánh Cố Thiếu Dương, muốn chạm tới Cố Thiếu Dương cũng là cả một vấn đề.

Thân hình Cố Thiếu Dương lay động, luôn duy trì một khoảng cách ngắn với sợi roi da của Hạ Thanh Thu.

Hạ Thanh Thu giống như thiếu một chút liền có thể chạm tới hắn, nhưng “một chút” này lại chẳng khác nào xa tận chân trời.

Hạ Thanh Thu càng đánh càng rối, Cố Thiếu Dương bắt được một sơ hở. Thân hình hắn như quỷ mị lại gần Hạ Thanh Thu, nhẹ nhõm hạ một chưởng trên lồng ngực của nàng, sau đó nhanh chóng lùi bước, mỉm cười nói: "Ngươi thua rồi."

Hạ Thanh Thu ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Cố Thiếu Dương, bỗng nhiên lườm hắn một cái sắc lẻm, mắc cỡ đỏ mặt chạy xuống khỏi sân đấu.

Cố Thiếu Dương sững sờ, nhìn Hạ Thanh Thu trên người bỗng nhiên toát ra thuộc tính "vòng một 104", mới kịp phản ứng lại.

Chính mình lúc vừa rồi hình như không cẩn thận sờ soạng phải 36D của nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook