Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 14:

Can Đáo Thiên Minh

05/04/2021

Tất cả mọi người đều suýt chút nữa cho rằng mình đã nghe lầm.

"Trương Nghị, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem?"

Người đệ tử nội môn tên là Trương Nghị kia lắp bắp: “Người gỗ trong Mộc Nhân ngõ hẻm bị hỏng hơn sáu phần, tất cả là do vị đệ tử này làm…”

"Tất cả đều do một mình hắn làm?”

"Tất cả đều đều do một mình hắn làm!"

Lâm trưởng lão không nói gì, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Các đệ tử ngoại môn trên sân thì sợ ngây người, nhìn Cố Thiếu Dương với vẻ mặt không thể tin nổi.

Lúc này, mấy người đệ tử nội môn phòng thủ mặc áo lam đi ra hẻm Mộc Nhân, phía sau họ kéo theo một đống đồ vật.

Đó chính là người gỗ bị đánh nát chỉ còn lại cụt chân, gãy tay, bọn họ phụ trách dọn dẹp, thu gom khoảng mấy đống.

Nhìn những người gỗ bị đánh nát đó, mí mắt mọi người không nhịn được giật giật.

Quá kinh khủng!

Đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông nửa năm kiểm tra một lần, rất nhiều người đã không phải là lần đầu tiên đi vào hẻm Mộc Nhân, nên họ cực kỳ hiểu rõ thực lực của người gỗ ở trong đó.

Thực lực thấp nhất cũng là luyện khí tầng sáu, không chỉ có thế, người gỗ trong hẻm Mộc Nhân đều do một loại gỗ tên là Thiết Mộc tạo thành.

Thiết mộc cứng đến nỗi không gì sánh được, chất gỗ thậm chí hơn cả sắt thép.

Đừng nói đánh nát , đệ tử bình thường muốn lưu lại một dấu vết trên người gỗ đã cực kỳ khó rồi.

Đa số người vô hẻm Mộc Nhân đều áp dụng chiến thuật đánh lui, xông vào phá tuyến phòng thủ của người gỗ rồi tranh thủ thời cơ trốn thoát, nào có ai bá đạo quét qua?

Nghĩ cũng không dám nghĩ!

Thế nhưng, hiện tại đã có người làm được.

Một tên đệ tử ngoại môn không tên nào đó.

Lại nhìn đống người gỗ kia, không chỉ có luyện khí tầng sáu, còn có luyện khí tầng bảy và không ít luyện khí tầng tám.

"Ta sợ quá điiiii ."

Có đệ tử nhìn chằm chằm vào đống tàn tích người gỗ rồi nuốt nước bọt một cách khó khăn, nói với sự không thể tin nổi: “Ngay cả Thiết tướng quân cũng bị đánh nát? Điều này sao có thể..”

Thiết Tướng Quân là cửa ải cuối cùng của hẻm Mộc Nhân, thực lực Hậu Thiên Cửu Trọng, toàn bộ cơ thể được làm từ Thiết Mộc trăm năm, toàn thân trên dưới đều là trăm năm thiết mộc, độ cứng rắn vượt xa người gỗ bình thường.

Không ít đệ tử thực lực không tệ vô hẻm Mộc Nhân đều xong đời trong tay nó.

Ngay cả bọn Mạc Phong Đường Minh, Hạ Thanh Thu vượt qua cửa ải Thiết Tướng Quân cũng vô cùng khó khăn, tìm ra sơ hở mới qua nổi.

Hiện tại, thứ hung ác này trong lòng đệ tử ngoại môn giống như một dãy núi đã bị đập phá, nằm dưới mặt đất cực kỳ thê thảm, trên người không tìm ra một chỗ nào lành lặn.

Có thể tưởng tượng ra tình trạng vỡ vụn của nó rất thảm.

Không, đây không phải bị đập phá, đây là nghiền nát, dẫm đạp nát tươm.

Trong nhát mắt, cái nhìn của mọi người với Cố Thiếu Dương cũng thay đổi.

Tựa như là đang nhìn một tên quái vật, mặt người dạ thú!

Kể cả nhóm Mạc Phong, nhất là Hạ Thanh Thu, nàng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến khẽ nhếch khóe miệng, trong đôi mắt đẹp nhìn Cố Thiếu Dương toàn là sự rung động.

Người này. . thật đáng sợ!

Cố Thiếu Dương sờ mũi một cái, thấy hơi bất đắc dĩ.

Cửa ải cuối cùng khi đối mặt với tên đại gia hỏa này, hắn không kiềm chế được, vì thế bộc phát toàn bộ Cự Lực Ba Ngàn Cân, tạo nên tình huống bây giờ.

Tám, chín người cùng đi vượt ải với Cố Thiếu Dương liên tục ra khỏi hẻm Mộc Nhân.

Vẻ mặt bọn gia hỏa này mờ mịt, bọn họ đánh ải đầu xong rồi, nhưng về sau dường như không gặp người gỗ nào.

Sau đó chợt có mấy người đệ tử nội môn bay ra nói với họ: “Tình huống đột ngột phát sinh, khảo hạch có biến.”

Bọn họ cứ vậy mà chạy thẳng ra.

Nhìn thấy khung cảnh đáng sợ trước mắt, những người này đều có bộ dáng giống người xung quanh-miệng há to muốn rơi cả cằm.

Cố Thiếu Dương!

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào người hắn.

Kinh ngạc, kính sợ, ngưỡng mộ, không thể tin được. .

Lâm trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nhìn qua Cố Thiếu Dương, trong mắt lóe hào quang kì dị, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Cố Thiếu Dương cung kính nói: "Đệ tử Cố Thiếu Dương, gặp qua Lâm trưởng lão."

Lâm trưởng lão tán thưởng gật đầu, thấp giọng nói: "Không tệ, không tệ. ."

Sau đó tuyên bố "Khảo hạch nửa năm tạm thời đình chỉ, người chưa tham gia thích thì lại tiếp tục chiến đấu đi.”

Tiếp tục hay không cũng không quan trọng, tất cả mọi người đều biết, đứng nhất khảo hạch, chắc chắn là người thanh niên đột nhiên xuất hiện kia.

Vượt qua hẻm Mộc Nhân với thời gian chưa đến một nén nhang, còn đánh nát hơn phân nửa người gỗ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, kể lại cũng không chả ai tin nổi.

Kinh khủng!

Diễn Võ Trường dành cho ngoại môn thi đấu ngay bên cạnh, có đệ tử nội môn ra sắp xếp rút thăm cho mọi người để phân cặp.

Cố Thiếu Dương bỗng trở thành một ngôi sao mới, thậm chí địa vị còn cao hơn ba đại cao thủ ngoại môn, hào quang của Đường Minh khi liên tục tăng lên Tụ Nguyên Cảnh cũng bị hắn lấn át.

Phạm vi xung quanh hắn trống trơn, các đệ tử đều kinh sợ quan sát hắn, không dám đến gần.

Lâm trưởng lão quay đầu hỏi Quý Phong: “Ngươi khi ấy vượt qua hẻm Mộc Nhân cần bao lâu?”

Quý Phong nhìn chằm chằm Cố Thiếu Dương, ánh mắt sắc bén, trả lời: "Vừa đủ một nén nhang."

"Đánh nát được bao nhiêu người người gỗ?”

"Không đến bảy con."

Lâm trưởng lão mỉm cười, gật đầu nói: "Trăm năm qua, tại hẻm Mộc Nhân này, chỉ có Vệ Trang mới sánh được với hắn. Thế nhưng, Vệ Trang cũng không đập hỏng được hơn phân nửa người gỗ…Xem ra, Thanh Vân Tông ta lại có thêm một vị thiên kiêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook