Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 12:

Can Đáo Thiên Minh

05/04/2021

Lâm trưởng lão nghe được câu trả lời của Quý Phong , cười lắc đầu, nhàn nhạt nói: " Quý Phong, ngươi chấp niệm quá sâu. Ta biết ngươi vì muốn thắng Bắc Lâm Giang, gần đây ngươi vẫn luôn tu luyện bí thuật Ngưng Chân trung kỳ tính toán đột phá. ."

Quý Phong trầm giọng nói: "Nếu như ta có thể thành công, thì Bắc Lâm Giang tuyệt không phải là đối thủ của ta. ."

"Nếu đột phá thất bại thì sao? "

Lâm trưởng lão hỏi ngược lại một câu, Quý Phong lặng im không nói gì.

" Ta cho rằng, nếu như ngươi vẫn chấp nhất như vậy, trận chiến này, chắc chắn ngươi sẽ thất bại! "

Trên mặt Quý Phong hiên lên vẻ không phục, " Ta. ."

" Ngươi đối với bản thân mình không đủ tự tin. "

Lâm trưởng lão nhàn nhạt nói: " Tầm nhìn của ngươi quá hẹp, Bắc Lâm Giang mặc dù là cao thủ đệ nhất của Bắc Tuyết Sơn Trang, nhưng ở trên bảng Tuấn kiệt của Đại Nguyên quốc chúng ta hắn bất quá cũng xếp vị trí sau cùng mà thôi, thắng hắn thì sao? . . Ngươi cần phải nhìn xa trông rộng một chút. ."

" Chỉ đối phó với một mình Bắc Lâm Giang, ngươi không hoàn toàn nắm chắc đã muốn liều lĩnh mạo hiểm không sợ phản vệ để đột phá Ngưng Chân trung kỳ, thực lực của ngươi bây giờ, như thế nào không thể thắng hắn? "

" Bạch Mân sơn La Thiên vũ, chẳng qua chỉ là tiền tu vi Ngưng Chân, nhưng cũng có thể đứng hàng thứ mười ba trên bảng tuấn kiệt, cho dù là cao thủ Ngưng Chân trung kỳ cũng không phải là hắn một quyền địch lại. ."

" Thế hệ này củaThanh Vân Tông chúng ta ngoại trừ Thiếu tông chủ Vệ Trang ra, thì chỉ có ngươi là thiên tư ngộ tính tốt nhất, tuyệt đối đừng để chúng ta thất vọng . ."

Quý Phong hình như cũng hiểu được, nên trong lòng từ từ bình tĩnh lại, cung kính nói: " Ta hiểu được, cảm ơn Lâm trưởng lão chỉ điểm. "

Lâm trưởng lão mỉm cười, trong mắt toát ra một chút vui mừng, mở miệng nói: " Tĩnh tâm xem đi, khóa thi đấu này của đệ tử Ngoại Môn, có lẽ sẽ có chút ý tứ."

" Vâng. "

. . .

Cố Thiếu Dương đi vào mộc nhân ngõ hẻm, cùng đi vào với hắn thì chín người kia đã lập tức vọt lên.

Cố Thiếu Dương là người cái duy nhất đứng bất động tại chỗ.

" Tạch tạch tạch tạch. ."

Cố Thiếu Dương nhìn thấy trước mắt hai bên ngõ nhỏ nhảy ra rất nhiều khôi lỗi bằng gỗ cao lớn vạm vỡ.

" Cút ngay! "

Một đệ tử luyện khí thất trọng rống giận nâng đao lên chém giết, thực lực của hắn liều mạng mới ngang bằng với khôi lỗi bằng gỗ.

Rất nhanh, chín tên đệ tử kia đều chiến đấu rất gian khổ.

" Những mộc nhân này sức mạnh chỉ có luyện khí lục trọng, nhưng có thể để cho luyện khí thất trọng võ giả sa vào chiến đấu gian khổ, có bí mật gì đây. ."

Cố Thiếu Dương kiểm tra thuộc tính của mộc nhân .

" Đê giai mộc nhân: Nguyên khí * 230, bền bỉ * 293. ."

Cố Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào một đệ tử ngoại môn đệ tử chém từng đao liên tục vào mộc nhân đang bại lui, nhưng trên người mộc nhân chỉ để mấy vết đao không sâu lắm, hắn có điều đang suy nghĩ.

"Xem ra gỗ làm ra mộc nhân này có chút đặc biệt, vô luận là độ cứng hay là độ mềm và dai đều vượt xa các lại gỗ bình thường, chẳng trách. ."

Cố Thiếu Dương bỗng nhiên trong lòng khẽ động, toát lên một ý nghĩ.

"Có lẽ ta cũng có thể như thế. ."

Hắn cất bước lao ra, vận tốc cực nhanh, lắc mình mấy cái đã tiến vào mộc nhân ngõ hẻm.

Lập tức bị một mộc nhân nhìn chòng chọc, quơ quả đấm thép nhào tới chỗ hắn.

Cố Thiếu Dương chẳng lo lắng gì, nhẹ nhõm xuất ra một chưởng.

" Bành! "

Mộc nhân kia giống như gặp phải trọng kích, vội lui lại mấy bước, dù sao chưởng kia Cố Thiếu Dương sử dụng ít nhất là ba phần lực, dưới sức mạnh ngàn cân, người sắt cũng không chịu nổi à.

Bất thình lình bộc phát ra tiếng vang lớn làm cho những người đang khảo hạch khác hoảng sợ, nhưng nhìn thấy Cố Thiếu Dương đang đối chiến với mộc nhân người hắn cũng không có chuyện gì nên rất nhanh bọn họ đều thu hồi ánh mắt.

Lần này Cố Thiếu Dương đổi phương pháp khác, tay trái khẽ vỗ trên người mộc nhân, tiếp đó bên phải dùng ba phần lực đánh ra.

" Ba! "

Lần này, bàn tay trắng noãn kiên cố trên người mộc nhân giống như cắt đậu phụ, dễ như bẻ cành khô mà đột phá vào vào trong.

Mộc nhân rầm rầm vỡ thành một đống gỗ vụn.

" Ha ha. ."

Cố Thiếu Dương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, thật sự có thể à.

Hắn lúc nãy đầu tiên là lấy ra thuộc tính bền bỉ của mộc nhân, tiếp đó là công kích, mộc nhân yếu đi rất nhiều, sức phòng ngự kinh người không còn nữa, nên hắn chỉ tuỳ tiện dùng một chưởng là vỡ vụn.

Phương pháp này để đối phó với loại tử vật mộc nhân này cũng có hiệu quả.

Đồng dạng giống như Nguyên thạch, thuộc tính của mộc nhân lộ ra, bị Cố Thiếu Dương hoàn mỹ lấy ra sau đó phẩm cấp đã hạ xuống mấy bậc.

Nếu như là người hoặc yêu thú, thì đó là tinh nguyên nội liễm, Cố Thiếu Dương nhìn thấy thuộc tính chẳng qua là bọn nó là tinh nguyên tiết ra ngoài, dù lấy ra ảnh hưởng cũng không lớn.

Nếu không Cố Thiếu Dương có thể hoàn mỹ tước tất cả thuộc tính của một người, thì hắn đã sớm vô địch thiên hạ, còn tu luyện làm gì cho mệt.

Sử dụng phương pháp này, Cố Thiếu Dương ra tay không ngừng, đối với những người khác mộc nhân này rất khó nhằn nhưng với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.

Một mộc nhân một chưởng, rất nhanh, dưới đất lưu đầy gỗ vụ hắn tiêu sái rời đi.

Những đệ tử khác cùng khảo hạch nhìn bóng lưng Cố Thiếu Dương rời đi đề sợ ngây người.

Cmn, gia hỏa này cũng quá nhanh đi!

Hắn đánh với những mộc nhân kia lẽ nào đều là tàn thứ phẩm hả? !

Lưu loát dứt khoát như vậy sao? !

Trời à. .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook