Ta Có Một Võ Học Bảng

Chương 9: Giải hoặc nội công

Trùng Phong Hỏa Diễm Trư

26/04/2021

"Không tệ, lần này có tới bốn người đạt đến đao pháp tiểu thành."

Lão già sải bước đi tới, sau đó ngồi xuống.

Đào Cảnh Lộ, một trong tộc lão của nhà họ Đào.

"Thúc công."

Đào Diệp thi lễ đầu tiên.

Gia gia của nàng là trưởng thôn, những tộc lão này nàng đều nhận biết.

"Gặp qua thúc công."

Sau khi Đào Diệp thi lễ xong, thì ba người còn lại cũng đồng thời hành lễ.

"Đào Diệp, ngươi cũng không có ném đi mặt mũi gia gia ngươi! Mười ba tuổi đã luyện Liệt Phong đao pháp đến tiểu thành, rất nhanh sẽ đuổi kịp tỷ tỷ Đào Cận ngươi rồi."

Đào Cảnh Lộ khen Đào Diệp một câu, rồi lại nhìn về phía Đào Thanh Phong: "Ngươi chính là Đào Thanh Phong?"

"Vâng, thúc công."

Đào Thanh Phong gật đầu trả lời.

Mặc dù tuổi không lớn, nhưng là ngữ khí tự tin, để Đào Diệp cũng nhịn không được nhìn nhiều một chút.

Đây chính là sự tự tin khi được rèn giũa trong hoàn cảnh đầy lời khen ngợi.

"Hậu sinh khả uý a. . ."

Rõ ràng Đào Cảnh Lộ cũng biết đến thiên phú của thiếu niên này từ trước.

Đối với tuổi trẻ thiên tài trong tộc, đám tộc lão đều đặc biệt coi trọng.

Tương lai sau này của Đào gia trang, toàn bộ đều nằm trên người đám trẻ thiên tài này.

"Các ngươi là?"

Đào Cảnh Lộ nhìn về phía Hứa Ninh và một người khác không quen biết.

"Thúc công, ta là Đào Thanh Bình."

Nhìn tuổi tác của Đào Thanh Bình cũng không lớn hơn Hứa Ninh bao nhiêu, thiên phú càng không cách nào so sánh được với Đào Diệp cùng Đào Thanh Phong, cả người hắn lộ ra vẻ khẩn trương khi đứng trước mặt tộc lão Đào Cảnh Lộ.

"Ờ. . ."

Đào Cảnh Lộ gật gật đầu, rõ ràng là không có đem Đào Thanh Bình để ở trong lòng.

Lão lại nhìn về phía Hứa Ninh: "Ngươi tên là gì?"

"Thúc công, ta gọi là Hứa Ninh."

Hứa Ninh đáp lại nói.

"Hứa Ninh?"

Đào Cảnh Lộ có chút ngoài ý muốn.

Đào tộc rất có ít người khác họ, có thể luyện Liệt Phong đao pháp tới tiểu thành thì càng ít.

Tình huống như Hứa Ninh rất là hiếm thấy.

"Người khác họ. . ." Mí mắt Đào Cảnh Lộ nhíu một cái, suy tư một hồi, "Ngươi là nhà của ai?"

"Thúc công, tỷ phu của ta là Đào Vân Xuyên."

Hứa Ninh đáp lại.

"Đào Vân Xuyên. . ."



Đào Cảnh Lộ lại ngẫm nghĩ, rõ ràng lão cũng không ấn tượng gì đến cái tên này.

Chỉ chốc lát bỗng nhiên Đào Cảnh Lộ lại hỏi: "Ngươi bảo nhiêu tuổi? Luyện thương pháp hay là đao pháp?"

"Mười bảy, luyện là Liệt Phong đao pháp."

Hứa Ninh thành thật trả lời.

"Mười bảy à. . ."

Đào Cảnh Lộ vẻ mặt không đổi: "Cũng không tệ. . ."

Lão còn tưởng Hứa Ninh chỉ mới luyện Liệt Phong đao pháp luyện tới tiểu thành.

Đám trẻ tuổi Đào gia trang, bắt đầu sớm luyện võ từ năm mười hai tuổi, muộn thì mười bốn tuổi, đến năm mười bảy tuổi thì đạt tiểu thành, thiên phú thế nào cũng không tính là xuất chúng.

Hứa Ninh rõ ràng cũng biết là Đào Cảnh Lộ đánh giá sai về bản thân mình.

Nhưng khi nghĩ lại, Hứa Ninh cũng không có mở miệng giải thích.

Hắn làm ra vẻ có hơi tận lực.

Sau đó, Đào Cảnh Lộ không còn hỏi thăm vấn đề gì đến mấy người, mà vung tay lên, nói ra: "Tốt, không làm phiền các ngươi nữa, các ngươi cũng chờ đã lâu, cho nên ta sẽ truyền nội công cho các ngươi."

Đào Cảnh Lộ vừa dứt lời, ánh mắt bốn người trước mắt đồng thời sáng lên.

Trong đó cũng có Đào Diệp, mặc dù nàng là cháu gái tộc trưởng, nhưng gia gia nàng chưa từng để cho nàng tiếp xúc nội công sớm, trong lòng nàng cũng vô cùng mong chờ.

Dưới ánh mắt mong đợi của mấy người, Đào Cảnh Lộ đứng dậy, tiến vào căn phòng lớn sau tổ đường.

Một lúc lâu sau, Đào Cảnh Lộ đi ra.

Lúc này, trong tay lão cầm mấy quyển sách nhỏ, chỉ có vài trang trang giấy.

"Đây chính là nội công mà trong lòng các ngươi mong đợi!"

Đào Cảnh Lộ cười, liền cầm từng quyển sách nhỏ trong tay đưa tới bốn người bọn hắn.

Hứa Ninh nhận lấy cuối cùng, ánh mắt quét qua.

Bìa sách in ba chữ to -- Xuân Phong Quyết.

"Đây chính là nội công hay sao. . ."

Trong mắt Hứa Ninh lộ ra thần sắc mong đợi.

Hắn từ từ lật từng trang sách, nhanh chóng xem vài trang.

Nội dung trong nội công Xuân Phong Quyết, từ câu chữ cho đến hình ảnh cấu tạo cơ thể người được ghi lại vô cùng kỹ càng.

Mặc dù ở thời đại này, người thường rất khó mà được học chữ, nhưng Đào gia trang là một điền trang lớn, người trong thôn trang từ còn nhỏ là đã được cho đi học chữ.

Mặc dù lúc Hứa Ninh còn nhỏ không sống ở Đào gia trang, nhưng sau khi ở đây ba năm, cũng được đi học chữ cùng với Quách Dã.

Quách Dã cũng giúp đỡ rất nhiều cho tiền thân.

"Thúc công."

Đào Diệp đầu tiên là mừng rỡ đọc qua vài trang Xuân Phong Quyết, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, mở miệng hỏi: "Xuân Phong Quyết này, trước kia cũng đều dùng phương thức này truyền cho người trong thôn hay sao?"

"Đúng vậy."

Đào Cảnh Lộ gật gật đầu.

Đào Diệp lông mày hơi nhíu: "Ta nhớ là gia gia từng nói qua, nội công là căn cơ võ đạo, được truyền thụ đơn giản như vậy, nếu như thứ này mà bị tiết lộ thì phải làm sao bây giờ?"

Hứa Ninh ở một bên nghe vậy, cảm thấy Đào Diệp hỏi có lý.



Lấy ví dụ, nếu mà mình lấy được thứ này, rồi truyền thụ cho người khác ngoài thôn Đào gia trang, trong trang căn bản không có cách nào phát hiện được.

Đào Cảnh Lộ cười lớn một tiếng, giải thích nói: "Nội công là căn cơ võ đạo là không giả, nhưng nó cũng không phải là thứ trân quý gì."

"Bên ngoài điền trang, bất kể là ai, phàm là người có lòng tu luyện võ đạo, muốn lấy được một môn nội công cũng không phải là việc gì khó, ở trong Khang Vân huyện thành, chỉ cần ngươi có bạc liền có thể mua được nội công ở đấy."

"Chuyện này. . ."

Đào Diệp rõ ràng bất ngờ.

"Thế nhưng, nội công tâm pháp đã phổ cập như vậy, thì làm gì trong thôn trang phải hạn chế chúng ta, buộc phải chúng ta phải luyện Liệt Phong đao pháp đến tiểu thành, nếu không thì không cho chúng ta tiếp xúc nội công vậy?"

Đào Diệp lại hỏi.

Đào Cảnh Lộ nói: "Không cho các ngươi tiếp xúc nội công sớm, là sợ các ngươi mơ tưởng xa vời. Hơn nữa, mới học võ đạo, nội công chưa chắc là có thực dụng hơn ngoại công."

"Đối với một người không có cơ sở võ đạo mà nói, tu luyện một môn ngoại công đạt tới tiểu thành còn mạnh hơn so với luyện một môn nội công tới Phàm cảnh nhất trọng Luyện Lực cảnh. Chênh lệch chiến lực giữa nội công cùng ngoại công, giai đoạn đầu cũng không lớn, phải tới hậu kỳ mới lộ rõ."

"Chưa kể, tu luyện nội công còn khó hơn là tu luyện ngoại công. Nếu như một người ngay cả một môn ngoại công đều không thể tu tới tiểu thành, thì thiên phú và nghị lực hắn căn bản cũng không đủ để bước lên con đường tu luyện nội công."

"Đó là lý do mà để các ngươi tu luyện ngoại trước, rồi mới tu luyện nội công sau."

Đào Diệp nghe nói, gật gật đầu, như có điều suy nghĩ.

Lời Đào Cảnh Lộ đã nói, cũng giải thích nghi hoặc của Đào Diệp, đồng thời cũng để mấy người khác hiểu rõ về sự khác biệt giữa nội công và ngoại công.

"Thế nào, còn có vấn đề gì nữa không?"

Đào Cảnh Lộ tựa hồ kiên nhẫn với bọn hậu bối.

"Thúc công, ta còn có một câu hỏi nữa."

Lần này mở miệng chính là Đào Thanh Phong.

"Ngươi nói đi."

Đào Cảnh Lộ vung tay lên.

"Ta nghe nói nội công tâm pháp có rất nhiều chủng loại, thí dụ như nội công của Đào thị nhất tộc chúng ta là Xuân Phong Quyết, nội công Tống gia trang kế bên là Phong Lôi thư, trong đó có sự khác nhau chỗ nào không?"

Vẻ mặt có chút non nớt của Đào Thanh Phong mang theo thần sắc tò mò.

"Ngươi tiểu tử biết ngược lại là không ít, lại còn biết nội công của Tống gia trang là Phong Lôi thư."

Đào Cảnh Lộ cười chỉ chỉ Đào Thanh Phong, giải thích nói: "Không sai, thế gian nội công ngàn vạn, bản chất bọn chúng đều giúp võ giả đột phá Phàm cảnh cửu trọng."

"Giữa khác biệt các loại công pháp, chủ yếu nằm vào phương thức kích phát tiềm năng trong cơ thể. Xuân Phong Quyết của Đào thị nhất tộc chúng ta, chú trọng vào sự vững vàng cùng sự đột phá ổn định, hộ thân cũng rất mạnh, người tu luyện thường sẽ rất ít nhận đại thương khi luyện công, nhưng là khuyết điểm chính là tốc độ tu luyện tương đối chậm chạp."

"Còn Phong Lôi thư của Tống gia trang, chú trọng vào kích phát tiềm năng cơ thể tương đối khá là bá đạo, tốc độ đột phá càng nhanh, nhưng là cũng càng dễ dàng thụ thương. Năm ngoái một người trẻ tuổi của Tống gia trang, chính vì nóng lòng đột phá, kết quả kém chút mất mạng. Dù sau đó được cứu về, nhưng cũng thành phế nhân."

"Bình thường mà nói, công pháp không có tốt xấu, chỉ có sự khác biệt về cách thức tu luyện. Trước mắt nội công tâm pháp có thể lưu truyền xuống, đều được trải qua kiểm nghiệm. Các ngươi không cần lo lắng công pháp ưu khuyết, vô luận loại công pháp nào, sau khi đột phá cảnh giới, thực lực đều xấp xỉ như nhau."

"Thì ra là vậy . ."

Hứa Ninh nghe vậy, cũng coi như biết rõ về bản chất nội công.

Thứ này có phần giống như tài liệu mà kiếp trước hắn được học, mặc dù diễn tả khác nhau, nhưng bản chất không có gì khác biệt.

"Nếu võ giả cùng một cảnh giới giao thủ với nhau, khoảng cách chênh lệnh làm sao để nhận biết được?"

Đào Thanh Phong còn đang hỏi.

"Nhân tố dẫn tới ảnh hưởng thắng thua thì có. . ." Đào Cảnh Lộ nói, "Cùng một cái cảnh giới, nhưng có vài võ giả mới đột phá, cũng có võ giả đã đạt tới đỉnh phong từ lâu, có người trưởng thành trong chiến đấu, có người trưởng thành trong căn nhà ấm, có ít người tu luyện ngoại công bình thường, cũng có ít người thì tu luyện một môn ngoại công thậm chí nhiều môn ngoại công tới đại thành thậm chí viên mãn. . . Đây đều là nhân tố quyết định thắng thua của võ giả cùng cấp bậc."

" Vâng. . ."

Đào Thanh Phong suy nghĩ một phen, ôm quyền nói: "Đa tạ thúc công giải hoặc!"

"Hai người các ngươi? Còn nghi vấn gì nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Võ Học Bảng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook