Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 166: Tuyệt thế mỹ nam đều phát cho nàng ta, một chút khổ ấy cũng không chịu được sao?

Nam Đảo Anh Đào

27/01/2021

Edit: Jung Ad

Khi tham quan học đường Quý phi nhìn hắn ta nhiều hơn một chút, cũng khiến phụ hoàng bất mãn, đặc biệt đẩy hắn ta ra. Có tiền lệ này, chẳng sợ y nói tốt hơn nữa Bùi Hứa sẽ nghe?

Rõ ràng y không biết mình thích Quý phi mới có thể liên tục cổ vũ.

Nếu như biết...

Sợ là nói trở mặt liền muốn trở mặt.

Bởi vì điều này, dù Bùi Hứa rất muốn gật đầu, nhưng vẫn không được. Hắn ta nói chen chân vào giữa phu thê nhà người ta là không có đạo đức, đại trượng phu không thể làm loại chuyện này!

Bùi Càn: ? ? ?

Con trở thành một mỹ nam tử đến lắc lư trước mặt ái phi của trẫm cũng có đạo đức?

"Tại sao trẫm lại sinh ra người không có tiền đồ như con?"

"... Phụ hoàng, nếu người không có căn dặn khác thì nhi thần chuẩn bị xuất cung đây."

Mắt Bùi Càn nhìn hắn ta đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn nói: "Học đường bên kia tranh thủ thời gian trang hoàng bố trí, kế hoạch của trẫm là tuyển nhận nhóm học sinh đầu tiên vào đầu xuân sang năm, nhất định phải hoàn thành trước đó."

"Nhi thần đã rõ."

"Những người cải tạo lao động kia thế nào?"

"Thay đổi rất lớn, rất nhiều người đều đã sửa lại đức hạnh."

"Bùi Trạch và Phùng Hi thì sao?"

Hai người này được Đại Hoàng tử đặc biệt quan tâm chăm sóc, cộng thêm bọn họ lại là một đôi oán lữ, phát hiện đối phương lén lút dùng mánh lới ăn gian đều sẽ tố cáo vạch trần lẫn nhau, có thể nói hai người bọn họ ăn đủ đau khổ. Người nhà Bùi Trạch đến công trường nhìn từ bên ngoài rất nhiều lần, nhìn một lần sẽ khóc một lần. Từ thị mẫu thân Phùng Hi cũng đã tới, bà ta đã trợn tròn mắt bất tỉnh nhân sự khi nhìn thấy bộ dáng bây giờ của nữ nhi mình.

Trước đây là tiểu thư thế gia vọng tộc, hiện tại còn nghèo túng hơn so với các nha hoàn thô sử của những gia đình khác, mặc y phục bằng vải thô, tóc tùy tiện vấn thành búi tóc, mặt cũng chỉ dùng nước lạnh rửa một chút, dầu thơm bảo dưỡng cũng không được dùng, đừng nói tới son phấn bột nước. Từ mùa đông trước đến mùa đông này, nàng ta khổ một năm rồi, đi theo làm việc phơi gió phơi nắng cả người thay đổi rất lớn. Trong trí nhớ của Từ thị, nữ nhi bà ta hẳn là như hoa như ngọc đấy, tận mắt nhìn thấy bộ dáng bây giờ của nàng ta đối với Từ thị mà nói là một đả kích quá lớn.

Dương thị và Từ thị đi khóc đi náo Đại Hoàng tử đều biết, hắn ta không đồng tình nổi.

Người tàn nhẫn làm tổn thương Quý phi có thể còn sống được nên cám ơn trời đất, bọn họ chết đều không đáng tiếc.

Bùi Hứa nói một chút về tình huống của hai người bọn họ, Bùi Càn nghe thấy vui vẻ mới thả hắn ta rời đi. Hắn ta lui ra từ ngự tiền, ra ngoài nhìn thấy thời tiết ngày mùa đông không quá sáng sủa, nghĩ đến tình cảm thầm kín không rõ ràng trước đây của mình.

Bùi Hứa cũng không rõ là xảy ra chuyện gì, một tháng này hắn ta thay đổi dễ nhìn một chút, nhìn kỹ vẫn là người kia, cũng cảm thấy mặt mày giống như đã được chỉnh lại, sống mũi cao hơn, hình dáng môi cũng đẹp hơn. Thật ra cuộc sống của hắn ta có hơi buồn khổ đấy, trong lòng cất giấu không ít chuyện, đêm khuya thường xuyên không ngủ, hành hạ như thế làn da vẫn tốt, trước đây sờ vào có hơi thô ráp, hiện tại ngược lại nhẵn nhụi rồi, hình như còn trắng ra một chút... Thuộc hạ nịnh nọt hắn ta, nói rằng đây chính là nam tử hán trưởng thành nha, người nẩy nở không phải dễ nhìn rồi sao? Bùi Hứa vẫn cảm thấy kỳ lạ, hắn ta chỉ lớn hơn lão Nhị một tuổi, tại sao lão Nhị lại không có thay đổi gì? Những người ở độ tuổi tương tự hắn ta cũng không có thay đổi.

Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, dù sao đây cũng là chuyện tốt.

Hắn ta phát hiện rất nhiều người bắt đầu liếc trộm mình, rất nhiều người cũng không khỏi đỏ mặt khi nhìn hắn ta, Bùi Hứa đã nghĩ, Quý phi có giống như vậy hay không? Chú ý hắn ta nhiều một chút, bày ra yêu thích đối với hắn ta?

Với ý nghĩ thế này, khi biết phụ hoàng và Quý phi muốn đi xem học đường được xây dựng như thế nào, hắn ta suýt chút nữa mất ngủ cả đêm, chờ đến ngày đó, Bùi Hứa mặc y phục khiến hắn ta hài lòng nhất, Quý phi có nhìn sang, nhưng ánh mắt hoàn toàn là tò mò, không hề giống như Tần thị và những nha hoàn phục vụ trong phủ.

Lúc đó là có hơi thất vọng đấy, thậm chí bắt đầu sinh ra loại ý nghĩ kia ――

Ta muốn nhan sắc thần tiên này để làm gì?

Lại suy nghĩ một chút, đó là Quý phi, người giống như Quý phi sao lại đơn giản chỉ bởi vì bề ngoài thì sẽ yêu thích hoặc là chán ghét người nào chứ? Dĩ nhiên nàng và đám người Tần thị không giống nhau, Tần thị cũng không xứng so sánh với nàng.

Phùng Niệm hoàn toàn không biết ở trong lòng Bùi Hứa nàng là như vậy, nàng đang nhìn Đát Kỷ giày vò trong group.

Đát Kỷ đã sớm hâm mộ người khác có loại kỹ năng có thể treo vẫn kiếm được cống hiến, trước đó ngoại trừ mỗi ngày điểm danh nàng cũng chỉ dùng thiếp có một kế, tần suất sử dụng thiếp có một kế cực thấp. Hiện tại tốt rồi, mặc dù tình yêu khiến người trở nên xinh đẹp không phải là kỹ năng có thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn mang đến nhiều cống hiến, nhưng chỉ cần phủ lên, mỗi ngày đều sẽ có điểm tối thiểu, còn cao hơn so với đăng nhập.



Sau khi nếm được tư vị này, nàng ta cũng không thể chịu nỗi việc tăng một hai điểm mỗi ngày, đang náo loạn trong group.

Đát Kỷ: "@ Phùng Niệm "

Đát Kỷ: "Đồng ý với ta, để kỹ năng này trên người Bùi Hứa cả đời, hắn ta xứng đáng! Nhìn xem mặt hắn ta, tất cả đều là tình yêu đối với muội nha!"

Diệp Hách Na Lạp Hạnh trinh: "Đúng rồi, hắn ta tên là Bùi Hứa, không phải là Hứa."

Đát Kỷ: "Điều đó không quan trọng!"

Đát Kỷ: "@ Phùng Niệm @ Phùng Niệm @ Phùng Niệm, đồng ý với ta nhanh lên!"

Phùng Niệm: "Điều này không có vấn đề, nhìn biểu hiện của tỷ đi."

Lữ Trĩ: "Nghe có hiểu không? Muốn kiếm điểm thì thành thật một chút, đừng mỗi ngày bắt lấy người khác để oán giận."

Vi Hương Nhi: "Đấy là ghen tị, tăng điểm cống hiến cuối cùng cũng biết ngoan."

Trần Viên Viên: "Hiện tại Đại Hoàng tử rất đẹp, Tần thị quá hạnh phúc? Mỹ nam trong mộng của người khác là phu quân nàng ta."

Phùng Niệm: "Đã nói ta là chủ group có tình có nghĩa từ lâu! Nàng ta đưa tình báo cho ta xong ta lập tức báo đáp nàng ta, một chút cũng không lằng nhằng."

Vạn Trinh Nhi: "Ta muốn thấy phu thê Đại Hoàng tử ở chung là dạng gì."

Hạ Cơ: "Có phải ngươi muốn nhìn tuyệt thế mỹ nam và nha hoàn thô sử của hắn ta hay không?"

Vạn Trinh Nhi: "Ta là loại người này sao? Ta không phải như vậy."

Đát Kỷ: "Tần thị ăn mặc phú quý nào giống nha hoàn thô sử? Nàng ta giống nương Bùi Hứa. Nói là chưa tròn hai mươi, nhìn giống lão khí hoành thu*."

*cách nói chuyện, khí chất giống như người già.

Tây Thi: "..."

Triệu Phi Yến: "Miệng Đát Kỷ tỷ tỷ thật độc nha."

Dương Ngọc Hoàn: "Tốt xấu tỷ cũng nên cân nhắc đến cảm nhận của Vạn Trinh Nhi."

Vạn Trinh Nhi: "Ta không sao, lúc ta gặp Chu Kiến Thâm tuổi tác vốn chênh lệch rất lớn, thoạt nhìn mọi thứ cũng bình thường, Tần thị này mới thật sự thảm."

Triệu Hợp Đức: "Mọi việc đều có hai mặt, làm sao có thể chỉ muốn chỗ tốt chứ? Tuyệt thế mỹ nam đều phát cho nàng ta, một chút khổ ấy cũng không chịu được sao?"

Trong group vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này, nhưng cơ hội luôn luôn không đến, đến lúc giao thừa. Theo lệ cũ trong cung, mỗi khi đến lúc này sẽ tổ chức yến tiệc, để cho Hoàng Thượng và các đại thần cùng vui, cùng nhau tạm biệt năm cũ đón chào năm mới đến. Năm nay trong cung cũng đã chuẩn bị từ sớm, Phùng Niệm đã rất quen thuộc với trường hợp này, nàng rối rắm chính là con yêu nhà mình, vốn muốn dỗ nàng ngủ sớm một chút, trong cung để lại mấy người chăm sóc là được rồi, nhưng dường như nàng biết có náo nhiệt vào buổi tối, buổi chiều đã ngủ, lúc chạng vạng tối tỉnh lại cực kỳ có tinh thần.

Không có cách nào khác, Phùng Niệm đành phải mang theo nàng, mẫu nữ hai người đến Ninh Thọ cung nghênh đón Thái hậu trước, theo Thái hậu cùng đến nơi tổ chức cung yến.

Thái hậu không có hứng thú lớn đối với cung yến đêm giao thừa, bà càng muốn ở cùng tiểu tôn nữ hơn.

Tiểu Bùi B càng thích mẫu thân nàng, lúc có mẫu thân nàng ở đó, nàng không muốn cho người ta vuốt ve, Phùng Niệm nghĩ đến cái này, nhỏ giọng nói hai câu bên tai con yêu, khuôn mặt nàng liền rạn rỡ đưa tay ra với Thái hậu.

Bùi Càn hỏi nàng nói gì với tiểu tâm can?

"Ta nói với nàng đó là Thái hậu, Thái hậu chính là mẫu thân của Hoàng Thượng người, toàn bộ trong cung chỉ có Thái hậu trị được người."

"Nàng lừa gạt trẫm!"

"Người hỏi, thần thiếp nói người lại không tin."

"Dĩ nhiên trẫm không tin, Lục Lục là nữ nhi thân sinh của trẫm, nàng sẽ không tổn thương trẫm như vậy!"



Ngay lúc này, phu thê Đại Hoàng tử tới. Bọn họ vốn nên đến sớm một chút, thường ngày giống như vậy Bùi Càn không dạy dỗ hắn ta, làm sao cũng phải cho hắn ta một ánh mắt tự mình lĩnh hội, ngày hôm nay hắn ta lại không lo lắng.

Phùng Niệm rõ ràng nghe thấy Bùi Càn hít vào một hơi.

Không chỉ có Bùi Càn, đám đại thần cũng dừng lại nói chuyện, mọi người cùng đồng loạt nhìn bọn họ.

Cung yến đêm giao thừa luôn luôn rất náo nhiệt đấy, lại bởi vì hai người bọn họ đến bỗng nhiên yên tĩnh, chỉ có tiếng sáo trúc còn vang lên, tất cả tiếng người đều ngừng.

Sự xuất hiện của phu thê Đại Hoàng tử thật sự gây rung động, Bùi Hứa là đại nam nhân cũng chỉ đổi một bộ y phục mới, rửa mặt chải đầu tốt một chút, cũng không làm những cái khác. Nhìn hắn ta thật giống như mở ra lọc kính cộng thêm ánh sáng nhu hòa, cả người đi tới cảm thấy giống như Phùng Niệm phiên bản nam.

Về phần Tần thị bên cạnh hắn ta, thoạt nhìn ngươi cũng không chú ý đến người này, nhìn kỹ mới phát hiện người đó ăn mặc rất nghiêm túc, y phục là kiểu dáng thịnh hành nhất, là màu sắc may mắn, cộng thêm kiểu tóc cao quý trang nhã và trang dung hoàn chỉnh...

"Trước đây nàng ta không như vậy, lần trước gặp mặt còn rất non nớt, sao hôm nay lại cay con mắt như vậy?"

Bùi Càn nói chuyện vẫn còn tương đối nhỏ giọng, người nào đứng hoặc là ngồi bên cạnh y vẫn nghe thấy được.

Phùng Niệm đang muốn trừng người, Thái hậu cũng mở miệng, Thái hậu híp mắt nhìn một lát nói: "Trang điểm quá đậm, nhìn không giống thê tử Bùi Hứa mà giống nương của hắn."

Đây còn chưa tính, Bùi Càn dường như không hy vọng người khác nghi ngờ ánh mắt của y, lại tiếp một câu: "Nương hắn đẹp hơn thế này!"

Thái hậu và Hoàng Thượng là cùng một đức hạnh, vậy còn khuyên cái rắm. Phùng Niệm nhìn chằm chằm một chút, suy nghĩ chỉ sợ Tần thị không muốn bị hạ thấp quá nhiều, mới khiến cho nha hoàn trang điểm toàn bộ bên trên, ăn mặc vô cùng cẩn thận, kết quả dùng sức quá mạnh rồi.

Trang điểm quá đậm sẽ lộ vẻ thành thục, bản thân khí chất nàng ta cũng không quá non nớt, đi cùng Bùi Hứa không phải là hiện trường tai nạn xe cộ sao?

Tất cả mọi người đang xem bọn họ, Tiểu Lục cũng ở đó, nàng mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn một lúc lâu, sau đó từ bỏ Thái hậu nương nương, đưa tay ra với Đại Hoàng tử.

"Ta muốn!"

Giọng nói giòn tan vang lên ở hội trường yên tĩnh ngoại trừ tiếng nhạc, khiến tất cả mọi người vốn đang nhìn về phía phu thê Đại Hoàng tử đều phải quay đầu nhìn về phía trên. Nhìn lên thì chú ý tới Lục Công chúa thịnh thế mỹ nhan và bàn tay nhỏ vươn ra của nàng.

Nhìn phương hướng nàng đưa tay, hẳn muốn là Đại Hoàng tử.

Thái hậu biết rõ còn cố hỏi, hỏi nàng muốn cái gì, phải nói ra nếu không chẳng ai biết được?

Sao Tiểu Lục có thể nói nhiều như vậy? Nàng quay đầu về phía song thân giả vờ ngây thơ, nói rằng muốn hắn ta, hắn ta xinh đẹp.

Bùi Càn có hơi ghen ghét, tóm lại vẫn không nỡ bỏ, liền trừng mắt về phía Đại nhi tử Bùi Hứa: "Không nghe thấy muội muội của con nói sao? Còn không ôm lấy đi dỗ dành, con không biết quan sát tý nào."

Bùi Hứa ôm người, huynh muội hai người tập hợp lại cùng nhau rất giống cha và nữ nhi, nhìn lại Quý phi nương nương ngồi phía trên, đây mới là một nhà ba người?

Não động lớn đã đổi vị trí Phùng Niệm và Tần thị ở trong lòng, đều cảm thấy xem mặt, Quý phi và Đại Hoàng tử tương đối xứng đôi, Hoàng Thượng và Tần thị cũng không tệ.

Tất cả mọi người đang miên man suy nghĩ, Tần thị thì như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Lúc điện hạ bắt đầu thay đổi đẹp hơn, nàng ta rất vui mừng, nam nhân đẹp như vậy là tướng công nàng ta, đó là hạnh phúc bao nhiêu? Khắp kinh thành... Thậm chí nữ nhân khắp thiên hạ đều hâm mộ nàng ta.

Ban đầu Tần thị bay bổng vô cùng, nàng ta vốn có tham muốn giữ lấy với Bùi Hứa, bởi vì nhan sắc Bùi Hứa thẳng tắp lên cao, nàng ta đơn phương đã có một chút tình cảm. Lúc đầu tất cả mọi thứ đều rất tốt, cho đến có một ngày nàng ta không cẩn thận nghe thấy tiểu nha hoàn nói thầm sau ngọn núi giả trong vườn, những lời đó đâm vào trái tim Tần thị.

Nếu là Phùng Niệm, nghe được câu nói như thế cũng sẽ cảm thấy các ngươi đều đang ghen tị với ta, đều ghen ghét ta.

Tần thị vậy mà nghe lọt được, cho nên mới có cách ăn mặc long trọng đến quá phận vào ngày hôm nay.

Tần thị ngồi ở vị trí của nàng ta miễn cưỡng vui cười, Bùi Hứa cũng không có chú ý bên kia, chăm sóc Lục Lục trong lồng ngực của mình. Vừa rồi hắn ta nghĩ đến nếu hầu hạ tốt Lục Lục, để tiểu cô nương đặc biệt thích mình, chỉ cần nàng ồn ào muốn gặp mình, chẳng phải có cơ hội gặp mặt Quý phi sao? ? ?

Bùi Hứa vẫn quá đề cao chính mình rồi.

Lục Công chúa Mary Sue nhấc lên sóng to gió lớn trong thời không song song, sẽ thành thành thật thật treo cổ trên một gốc cây sao? Vừa rồi nàng thấy Bùi Hứa đẹp, muốn hắn ta ôm, ôm sang đó chưa được một khắc đồng hồ, lại cảm thấy không có mất hứng nên trở về bên người mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook