Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 130: Trẫm không vội, đợi hai ba bốn năm năm lại nói.

Nam Đảo Anh Đào

07/11/2020

Edit: Jung Ad

Thái hậu cũng nhớ chuyện này, hai ngày trước còn lẩm bẩm nói có phải Quý phi sắp sinh hay không, quay đầu Trường Hi cung liền xuất hiện Phật quang vạn trượng, sắc trời ngày đó đã tối, ngày kế tiếp bà hơi sửa sang rồi trở về cung.

Thường ngày Thái hậu trở về sẽ thông báo trước, trong cung sắp xếp các phi tần đứng một loạt đi đón người, lúc này bởi vì hành động vội vàng, những khâu này cũng không kịp chuẩn bị, thậm chí sau khi Thái hậu trở về cũng không có chờ các phi tần đến Ninh Thọ cung chào hỏi, bà gặp Hoàng đế, sau đó đến chỗ Quý phi.

Con yêu vừa ra đời đa số thời gian đều đang ngủ, hiếm khi được hai lần hoạt bát lại để Thái hậu đụng phải.

Bằng lương tâm mà nói, vừa nghe Quý phi sinh nữ nhi, trong lòng Thái hậu hơi tiếc nuối.

Là một trong những "Người biết chuyện," bà cũng giống Hoàng Thượng đều ôm lòng chờ mong đối với cái thai này... Đây là trước khi nhìn thấy con yêu. Sau khi tận mắt nhìn thấy, Thái hậu rất thích, để ma ma bưng nước đến rửa tay, lúc này mới xoay người ôm tã lót lẫn bé ra ngoài, ánh mắt tràn đầy từ ái, trong miệng không ngừng gọi bảo bối.

"Không hổ là đứa bé do Hoàng Thượng và Quý phi sinh ra, ai gia từng gặp rất nhiều đứa bé, không có một đứa bé nào xinh đẹp như vậy. Con sờ gương mặt này một cái, mềm giống như bông, trơn nhẵn giống như bánh ga-tô. Nhìn lại đôi mắt này, thật linh hoạt, tiên đồng trên trời chẳng qua cũng chỉ giống như vậy mà thôi."

Phùng Niệm thật muốn cười chết rồi, từ một loại ý nghĩa nào đó nói rằng cá tính riêng của Thái hậu chuyển sang Bùi Càn.

Mẫu tử bọn họ có thẩm mỹ giống nhau, cách khen người khác cũng không khác mấy.

Con yêu vừa ra đời, thật ra nhìn đồ vật cũng không rõ ràng, càng nghe không hiểu người trước mặt đang nói gì, nhưng không sao, không nói nàng sinh ra đã rất xinh đẹp hơn nữa lại rất ngọt ngào, lúc này đang ngốc nghếch cười với Thái hậu đấy.

Bị nàng bạo kích như thế Thái hậu càng chịu không nổi: "Vừa rồi thấy Hoàng đế ai gia còn mắng hắn, người không đáng tin cậy này làm sao lại lấy cho Lục Công chúa của ta phong hào dài như vậy, gọi tốn sức... Hiện tại ta đã hiểu, chỉ một cái Thái Bình hoặc Trường Nhạc quả thật không xứng với nàng, từ lúc sinh ra tiểu tôn nữ của ai gia đã khác với người khác."

Thái hậu ôm người cũng không chịu buông tay, cho đến khi bé mệt rã rời, mới nhẹ nhàng đặt người lại trên giường, mắt thấy bé đã ngủ, Thái hậu mới có thời gian trò chuyện cùng Phùng Niệm.

"Mấy tháng này, Quý phi con chịu khổ rồi."

"Người nói chuyện này để làm gì..."

"Muốn cảm tạ con thay hoàng thất sinh hạ một Công chúa động lòng người như thế, con điều dưỡng cho tốt, sau khi nuôi dưỡng thân thể lại sinh nhi tử cho Hoàng Thượng." Giữa các phi tần trong hậu cung, Thái hậu vốn thích nhất chính là Quý phi, đã nhìn thấy Lục công chúa như tiên đồng, bà nhịn không được lại suy nghĩ nếu Quý phi sinh nhi tử sẽ có bộ dáng như thế nào? Có phải cũng sẽ kế thừa toàn bộ ưu điểm trên người Hoàng đế và Quý phi hay không, hơn nữa có được tài trí và số mệnh phi phàm. Nếu thật sự có thể có được một người thừa kế giống như vậy, vương triều sẽ càng hưng thịnh?

Chuyện vừa được tôn nữ quay người liền trông mong tôn tử này vốn khiến người khác rất tức giận, đặt tại hậu thế đây chính là bà bà cực phẩm. Chẳng qua bởi vì quá hiểu rõ Thái hậu là người như thế nào, Phùng Niệm nghe lời này, ngược lại không tức giận.

Thái hậu và Hoàng đế chính là viết in hoa chữ nhân gian chân thật.

Công chúa xinh đẹp bọn họ thích, nhưng không trở ngại việc thúc giục sinh nhi tử.

Bùi Càn mới vừa nếm đau khổ bây giờ còn một chút sợ hãi, y không dám nghĩ nhiều. Thái hậu thì không giống, dù đã từng nghe nhi tử nói chuyện thần tiên trên trời báo mộng thỏa mãn y để y và Quý phi đồng cam cộng khổ, cũng biết mang thai sinh con đặc biệt đau đớn, Thái hậu cũng đau lòng. Vừa rồi lúc mẫu tử gặp mặt, bà nghe Hoàng đế kể khổ mũi cũng cực kì chua xót, còn nói không sinh, sau này không cho Quý phi sinh.

Hiện tại thật xin lỗi, Thái hậu thay đổi.

Sau khi đến thăm hỏi và ban thưởng cho Quý phi, bà lại đi một chuyến đến chỗ Hoàng đế, lúc đi vào Thái hậu còn vẫy lui đám người Lý Trung Thuận, lời nói thành khẩn: "Hoàng đế nha."

Trực giác Bùi Càn cảm thấy không ổn.

Quả nhiên nương y nói: "Nghĩ đến những đau khổ con phải chịu đó ai gia vô cùng đau lòng, nhưng mà chúng ta cũng không thể bởi vì đau đớn khi sinh con thì không sinh nữa. Con xem Lục Công chúa xuất sắc đến mức nào, con không muốn có một nhi tử xuất sắc giống như nàng sao?"

"..."

Bùi Càn còn chưa lên tiếng, Thái hậu lại nói: "Hoàng đế con không thể ích kỷ như vậy, con phải nghĩ đến Tiên hoàng còn có liệt tổ liệt tông Bùi gia, hoàng thất cần một người thừa kế ưu tú."

Bùi Càn muốn nói con của y cũng rất ưu tú, suy nghĩ một chút lại không nói ra miệng.

Y hít sâu một hơi, trả lời: "Trẫm không vội, đợi hai ba bốn năm năm lại nói."

Thời gian sử dụng một cách nói, sinh Lục Công chúa cũng cho y sinh ra PTSD*.

*Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD) là một loại lo âu kích hoạt bởi một sự kiện chấn thương tâm lý. Có thể phát triển chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý khi có trải nghiệm hoặc chứng kiến một sự kiện gây căng thẳng sợ hãi, bất lực hoặc kinh dị.

Bởi vì đau đớn ngay ngày hôm qua, bây giờ y nhìn thấy Quý phi đẹp như tiên nữ cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ sợ mình có khả năng, ngủ một giấc lại khiến Quý phi mang thai, tiếp theo lại bi kịch mười tháng.

Quả thật Lục Công chúa vô cùng khiến người khác yêu thích, cười lên trời cũng sáng.

Bùi Càn đặc biệt yêu thích khuê nữ này của mình, nhưng nếu ngươi muốn hỏi y có muốn lại sinh một đứa bé như thế này hay không, cái giá phải trả là trải qua một lần kinh nghiệm của mười tháng trước, vậy y sẽ không muốn, không muốn.

Thái hậu rất hiểu rõ y, rót canh gà độc cho y tại chỗ, nói cái gì nếm trải trong khổ đau mới là người bề trên, không trả giá sao có thể có được sự nghiệp vĩ đại và thành tựu phi phàm? Sinh một đứa con yêu đã ngại đau khổ, vậy Phúc tần vì con sinh ba đứa bé cũng không nói cái gì, không nói Phúc tần, người sinh Thất hoàng tử đó không phải cũng đã nhảy nhót tưng bừng rồi? Tại sao con làm Hoàng đế mà ngay cả nữ nhân cũng không bằng? ...

"Mẫu hậu vừa rồi người cũng không nói như vậy."

"Mới vừa rồi là vừa rồi, vừa rồi ai gia cũng không nghĩ tới Quý phi lại có năng lực như vậy."

Mẫu tử hai người nói một đống chuyện. Có trời mới biết, muốn sinh nhi tử vốn không phải do cẩu Hoàng đế quyết định, sau khi sinh Lục Công chúa, Phùng Niệm lập tức triệt bỏ vầng sáng cao sản vô ưu, hơn nữa treo lên kỹ nằng tránh thai của Triệu Phi Yến, sợ mình quên, sau khi ra tháng cùng Hoàng đế trộn lẫn vào nhau mơ mơ hồ hồ lại mang thai.

Tạm thời Phùng Niệm không có suy nghĩ mang thai thứ hai, hiện tại chỉ muốn chăm sóc con yêu trước mặt thật tốt.

Lúc này trong cung ngoài cung cũng đang chuẩn bị quà tặng cho Quý Phi nương nương và Lục Công chúa, các chùa chiền phụ cận kinh thành cũng chứng kiến một trận dị tượng kia, biết được là do Lục Công chúa mang đến, bọn họ chuẩn bị vì Công chúa làm một cuộc pháp hội cầu phúc.

Đám người nhà mẹ đẻ Mẫn phi Lệ phi lần lượt đưa thẻ tiến cung, hỏi kim quang đó thật sự xuất hiện phía trên Trường Hi cung tại thời điểm Công chúa ra đời sao?

"Đó là dĩ nhiên."

Mẫu thân Mẫn phi còn buồn bực: "Làm thế nào mà nương nương chắc chắn như thế?"

"Bởi vì lúc ấy ta chờ ở bên ngoài và tận mắt nhìn thấy."

Mẫu thân nàng ta sửng sốt một lát, lẩm bẩm nói: "Nói như vậy lai lịch Quý phi cũng không phải là tin đồn vô căn cứ?"

"Tại sao người vẫn còn nghi ngờ?"

"Ta không nghĩ ra tại sao một người như vậy lại sinh ra ở Phùng gia, vừa sinh ra nương đã chết, cuộc sống mười mấy năm qua cũng không tốt, làm cái gì đều không thuận lợi."

"Không chừng là đến nhân gian trải nghiệm khó khăn... Người bắt bí những thứ này cũng không có ý nghĩa. Thật sự không cần biết tại sao, chỉ cần biết nên làm cái gì là tốt rồi." Trước đây Mẫn phi rất mạnh mẽ, nhưng từ khi nàng ta biết đối tượng mình ghen ghét không phải là người bình thường, nàng ta liền tự thuyết phục bản thân. Người cùng người đấu không có bệnh gì, người sao có thể đấu lại thần tiên? Không có mắt chọn nhầm đối thủ ngươi không thiệt thòi ai chịu thiệt thòi?

Cảm thấy đã từng xem Quý Phi nương nương là cái đinh trong mắt lại là nhân vật không tầm thường như vậy, Mẫn phi cũng sửa lại phương châm sách lược.

Trước đây là tranh giành Hoàng Thượng với phi tần hậu cung, hiện tại biến thành tranh giành Quý phi.

Mẫn phi nhớ tới: "Mấy tháng trước chuyện giao phó cho người xử lý, đã làm xong chưa?"

Chuyện? Chuyện gì?

Vẻ mặt mẫu thân nàng ta mờ mịt.

Mẫn phi nói: "Chẳng phải là nói người tính toán hôn sự cho Phùng Nguyên tiểu muội của Quý phi."

"Cái này sao... Ta nói rồi, tam phòng bên kia nói muốn suy tính một chút, sau đó bọn họ không nhắc tới ta quản lý nhiều chuyện trong phủ như vậy quá mức bận rộn … quên mất." Thấy sắc mặt nữ nhi cũng thay đổi, nương nàng ta tranh thủ thời gian trấn an: "Nương nương đừng nóng vội, trở về ta lại tìm Vưu Thị nói một chút."

"Làm nhanh một chút. Mấy tháng trước bụng nương nương to ra không có chú ý, sau này cũng sẽ nhớ lại, đến lúc đó lại nói với Tô phi các nàng, nơi nào còn có chuyện cho chúng ta?"

Nương Mẫn phi cũng có cảm giác khẩn trương, trở về lại nói chuyện cùng Tam phòng, Vưu Thị phu nhân Tam phòng cảm thấy có thể mời phu nhân Phùng Khánh Dư tới tâm sự một chút. Các nàng đang muốn đi mời người, phu nhân Trấn quốc tướng quân Tưởng Văn Bưu đã đi trước một bước, cầu hôn Phùng Nguyên cho con nuôi bà ta là Tưởng Phương Đình.

Người này là cô nhi do Trấn quốc Tướng quân thu dưỡng, từ nhỏ đã học binh pháp võ công cùng Tướng quân, khoảng chừng hai mươi tuổi, là giáo úy lục phẩm.

Quả thật là người rất xuất sắc, nhưng bởi vì là con nuôi, cũng không phải thân sinh trong phủ, hôn sự không thể tránh khỏi khó nói hơn một chút, rất nhiều nhà đều cảm thấy không nỡ gả nữ nhi cho hắn ta.

Đây vẫn là một mặt, còn có hắn ta là quan võ, trong mắt rất nhiều tiểu thư xem ra đó chính là một đại lão thô lỗ mồ hôi bẩn cả người. Lại thêm bản thân người đó cũng không thế nào để ý, lúc đầu đã định ra hôn sự ba bốn năm trước đã bị kéo dài đến bây giờ còn không có đường ra. Cho đến hai ngày này, Quý phi sinh con náo ra động tĩnh lớn, Tưởng phủ cũng nghị luận một phen, Tướng quân và đám con của ông ta đều nhất trí đánh giá cao đối với Quý phi, tất cả đều khen ngợi, thật ra cái này có xuất xứ từ nghiêng mình lên ngựa... Sau đó lại quen thổi phồng.

Thân nhi tử chưa thành thân đều nói, trong thiên hạ các nữ tử cũng giống như Quý phi nương nương thì tốt.

Tướng quân phu nhân nhớ tới, nghe nói hiện tại muội muội nhỏ tuổi nhất của Hi Quý phi thay đổi cũng không tệ, Quý phi cũng rất tốt đối với nàng ta.

Sau khi trò chuyện, bọn họ mơ mơ hồ hồ nói đến hôn sự của Tưởng Phương Đình...

Vào lúc tắm ba ngày* của con yêu, Phùng Nguyên và Bảo Âm cùng nhau tiến cung, sau khi kết thúc lễ tắm ba ngày, nàng ta lại một mình trò chuyện cùng Phùng Niệm một hồi, đầu tiên là quan tâm, sau đó thì nói đã có họ Tưởng và họ Khương trước sau tới cửa, tất cả đều nói rằng muốn lấy nàng ta, nàng ta không biết nên gả cho ai.

* theo tục lệ cũ, trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba thì tắm.

Phùng Niệm biết họ Khương, là nhà mẹ đẻ Mẫn phi: "Họ Tưởng là ai?"

"Con nuôi Trấn quốc Tướng quân, khoảng chừng hai mươi, là giáo úy lục phẩm." Phùng Nguyên cũng nói về hoàn cảnh của họ Khương kia hỏi tỷ tỷ thấy thế nào?

Phùng Niệm biết đại khái nàng ta nghĩ như thế nào, cười nói: "Lúc chọn nam nhân vẫn nên ích kỷ một chút, suy nghĩ về mình một chút, người nào tốt với muội, muội thích người nào, điều này mới quan trọng nhất."

"Hai người đó ta cũng chưa từng nhìn thấy, chưa nói tới yêu ghét."

"Vậy thì xem ai có bản lĩnh, muội đừng có gấp, từ từ suy nghĩ, không chừng lo lắng thêm mấy ngày sẽ còn có người thứ ba thứ tư tới cửa đấy."

Ăn cơm cũng phải có người tới cướp mới có cảm giác ngon miệng, cưới thê tử cũng gần giống vậy.

Hiện tại có hai nhà đứng ra, nói không chừng còn có thể lại có mấy nhà. Mặc dù tình huống Phùng Nguyên có hơi xấu hổ, tương tự, các nhà cũng có người xấu hổ nha.

Trước đây Phùng Niệm vì nàng ta suy nghĩ rất nhiều, bây giờ nghe nói có người đến cầu hôn thì không nghĩ nữa, trong mấy người này chọn người nào cũng không tệ, nàng ta nhìn xem rồi chọn chứ sao. Phùng Niệm khuyên bảo người thật tốt, còn sắp xếp cung nữ đưa nàng ta ra ngoài, bản thân quan sát những món quà chất đầy một gian phòng.

Lúc nàng nhìn quà tặng, các Thân Vương phi và cáo mệnh phu nhân đã rời đi cũng đang thảo luận kịch liệt.

"Hôm qua ta còn buồn cười, hôm nay vừa xem, Lục Công chúa thật xứng với phong hào đó, bộ dáng này quá xinh đẹp."

"Nếu không làm sao lại nói là sinh ra trong kim quang vạn trượng chứ? Cho ta một đứa bé như thế, ta nâng nàng lên tận trời, muốn thứ gì cũng cho."

"Bộ dáng Quý phi cũng khá tốt, Lục Công chúa quá xinh đẹp, không biết nàng làm thế nào sinh ra?"

"Cùng Hoàng Thượng sinh, chắc giống Hoàng Thượng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook