Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 165: Tam ca, huynh đứng cạnh Đại ca thật quá xấu rồi, xấu đến mức đặc biệt xuất chúng.

Nam Đảo Anh Đào

20/01/2021

Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng

Chịu kích thích này, đêm đó Trường Hi cung không tiếp đãi Bùi Càn, người vừa tới đã đụng phải cửa lớn đóng chặt. Y quay đầu nhìn Lý Trung Thuận, phát hiện Lý Trung Thuận cũng nhìn y.

"Ngươi nhìn gì? Đẩy cửa ra đi!"

Hoàng Thượng ra lệnh như vậy, Lý Trung Thuận còn có thể đứng ngây ra hay sao? Hắn đi ra phía trước gõ hai lần.

Không có phản ứng.

Lại gõ hai lần.

Giọng thái giám Cát Tường truyền ra từ bên trong, hắn ép tới rất rất thấp, nhỏ giọng hỏi: "Ai vậy?"

"Hoàng Thượng tới, còn không mau mở cửa."

".." "Thế nhưng Quý phi nương nương nói không được phép để Hoàng Thượng vào trong."

Bùi Càn đoán ra Quý phi lại giở yêu sách, nghe thấy lời này vẫn không nhịn được hừ lạnh một tiếng: "Bảo ngươi mở cửa ra, không mở trẫm lập tức xử ngươi."

Vừa mới nói ra lời độc ác, giọng Phùng Niệm vang lên: "Đệ đứng cạnh cửa làm gì? Trả lời ai vậy?"

Vừa rồi Cát Tường còn xoắn xuýt có nên mở cửa hay không, nghe thấy giọng nói này, hắn xoay người sang phía khác, cúi đầu chạy vài bước đến trước mặt: "Hồi bẩm nương nương, là Hoàng Thượng ở bên ngoài, Hoàng Thượng tới."

"Hôm nay Thái Thượng Hoàng tới, ta cũng không gặp. Bảo hắn đi đi!"

Không cần người truyền lời Bùi Càn cũng đã nghe thấy. Y cao giọng nói: "Đang yên ổn sao nàng lại nóng nảy làm ầm ĩ lên vậy?" diennn"""dannn///leee@quyyyy&^^^donnn

Phùng Niệm vốn định từ từ mới đối mặt lại với y, tên chó chết này không nên đến! Nàng nâng váy bước hai bước bậc thang, xuyên qua đình viện đến bên cửa son. Nàng đưa tay tháo then cài cửa, đẩy nửa cánh cửa ra. Phùng Niệm đứng trong khe cửa rộng mở, vô cùng không vui liếc Bùi Càn.

"Có việc không thể nói ra sao? Trẫm bận rộn cả ngày, vừa xong liền đến đây, nàng cứ như vậy!"

"Ta thấy người thì bị làm tức chết, còn nói cái gì."

"Trẫm làm sai gì rồi?!"

"Bây giờ người không làm, về sau sẽ làm!"

Nô tài bên cạnh đều nghe đến choáng váng. Phùng Niệm không cảm thấy mình đang đùa giỡn chút nào, nói tiếp: "Buổi chiều ta ngả xuống giường nhắm mắt một lát, mơ thấy mười mấy năm sau, B Nhi bị ngươi dạy thành móng heo lớn, cặn bã ăn trong chén nhìn trong nồi, hứa hẹn năm sáu thanh niên. Ngoài việc không học người mở hậu cung, chuyện thất đức gì cũng từng làm."

Bùi Còn vừa định nói nằm mơ mà thôi, chợt nhớ đến kế hoạch phò mã sơ bộ không cố định của mình.

"Giấc mơ này có chút ý tứ."

Phùng Niệm: ... ? ? ?

"Người thật đúng là không chột dạ!"

"Cái này có gì chột dạ? Tâm can bảo bối của trẫm có lòng bác ái, thích hơn hai người có vấn đề gì? Tình cảm vốn chính tới nhanh đi cũng nhanh." Bùi Càn còn nói, nếu là cả đời chỉ có một phò mã, ngươi dẫn người này đến chọn lồng đèn, mắt mù cũng chưa hẳn có thể xác định. Trên đời này có không ít người trẻ tuổi tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, đều có các sở trường, ngươi chọn thế nào?

Yêu đương, chia tay, lại yêu đương, không có vấn đề. d#đ"l_q~đ

Có thể dựa theo cách nói của Tần thị, bên kia Lục Lục yêu đương, đồng thời nuôi mấy lốp xe dự phòng, nàng vốn không một lòng một dạ yêu một người!

Phùng Niệm ý đồ để Bùi Càn hiểu rõ nữ nhi của y tạo bao nhiêu nghiệt trong tương lai. Bùi Càn nghiêm túc nghe, vẫn chưa hiểu tại sao Quý phi lại tức giận? "Chuyện này đợi chút nữa nói tiếp. Trẫm hỏi nàng, mười mấy năm sau chúng ta có nhi tử không?"

...

...

Phùng Niệm nhếch khóe môi nở nụ cười: "Người nói xem?"

Tốt, y biết rồi! Xem ra sau này không trốn thoát bị chịu tội một lần nữa, nhớ tới lần sinh B Nhi, thật sự quá khổ.

Trăm cay nghìn đắng sinh được nữ nhi ra, tìm thêm mấy phò mã thì làm sao?

Phùng Niệm cảm thấy nàng không trông cậy được vào Bùi Càn, chỉ mong “mẫu nữ đồng lòng” của Vi Hương Nhi góp thêm chút sức, để nữ nhi nghe nàng, đừng nghe Bùi Càn dạy bậy. Ba đến năm năm chia tay một lần, nàng có thể chịu được. Gen hỏng của nhà họ Bùi cứ như vậy, trừ khi cầu mà không được, nếu không ngươi rất khó trông cậy vào bọn họ si tình cả đời... Chuyện này là không thể, tuyệt đối không thể đồng thời ôm mấy người, làm như vậy nói không chừng sẽ bị các tiểu thư phu nhân phẫn nộ, xử lý.

Lúc mắng Bùi Càn, Phùng Niệm thả rắm cầu vồng đối với Đại Hoàng tử phi trong group!

Phùng Niệm: "Không ngờ Đại Hoàng tử phi lại làm người hai đời, thật tốt! Sau này qua một thời gian ngắn muội lại hỏi nàng ta một chút, hẳn có thể hỏi ra không ít chuyện."

Đát Kỷ: "Ta chỉ có một vấn đề, tại sao giống loại ngu xuẩn ấy đều có thể làm lại từ đầu??? Đời trước chính là đời người thua thiệt, vừa sống lại, lại bị đàn áp."

Trần Viên Viên: "Người ngu hay không ngu là do đầu óc quyết định, đầu óc nàng ta bẩm sinh đã thế rồi."

Lữ Trĩ: "Lưu Bang đã bị làm tức chết, hắn cảm thấy Tần thị này chiếm cơ hội sống lại của hắn! Hắn biết chuyện đó từ nơi này của mọi người, tương lai về sau nằm mơ cũng muốn sống lại, sau khi sống lại liền giết sạch nhà họ Vương."

Vương Chính Quân: "Là hậu thế của hắn không có bản lĩnh mới tạo thành Hán thất lật đổ giang sơn."

Đát Kỷ: "Nếu ta là Lưu Bang, ta sống lại đầu tiên tìm mụ la sát là muội tính sổ! Cho ngươi uy hiếp lão tử! Cho ngươi không sắc phong lão tử làm Hoàng Đế!"

Lữ Trĩ: "Yên tâm đi, hắn không có cơ hội đâu."

Phùng Niệm: "Không thể im lặng một chút nghe muội rêu rao Đại Hoàng tử phi sao? Trước đây mọi người chửi người ta thành thế nào? Nhìn xem nhiều người tốt thật! Biết Bùi Càn dạy hư nữ nhi của muội, liền đặc biệt chạy đến báo tin. Đại ân tình hôm nay, muội nhất định phải báo đáp nàng ta thật tốt!"

Khách Ba Ba: "..."

Phùng Niệm: "Quyết định! Liền vứt cái 'yêu đương khiến người ta trở nên xinh đẹp' cho Bùi Hứa, tặng nàng ta một mỹ nam tuyệt thế!"

...

Tần thị vào cung đã là cuối tháng chín, không đến mấy ngày nữa chính là sinh nhật Bùi Càn. Ngày đó, phi tần và Hoàng tử, Công chúa đều phải tặng lễ chúc phúc cho y, Phùng Niệm nhân cơ hội chạm mặt Bùi Hứa, thuận tiện phủ kỹ năng lên. Sau khi phủ lên nàng liền nhìn mấy lần, lúc ấy vẫn chưa có thay đổi rõ rệt. Qua vài ngày, người bên cạnh Đại Hoàng tử phát hiện, tinh thần và khí chất của hắn ta khác hẳn, đều cảm thấy có phải phát triển hay không? Bởi vì Bùi Hứa còn trẻ, chưa quá hai mươi, nam nhân ở tuổi này vẫn còn lớn lên.

Cũng có vấn đề.

Người khác đều theo số tuổi càng tăng lên, thân thể càng cường tráng, vai sẽ trở nên dày rộng, đường cong trên mặt cương trực hơn trước đó, trông có góc cạnh. Hắn ta hoàn toàn phát triển theo xu hướng tuấn mỹ, hơn nữa là yêu đơn phương, mỗi ngày đều gặm nhấm nỗi khổ cầu mà không được, hắn ta trông có chút u buồn, mê chết người.

Các Hoàng tử đều làm phiền hắn ta, hỏi hắn ta ăn thánh phẩm dưỡng nhan gì, sao lại biến thành dáng vẻ này?

"Lão Đại, huynh như này, sau này bọn đệ đệ ở cùng huynh kiểu gì? Đứng cùng một chỗ với huynh, ai thấy được chúng ta?"

Ngũ Hoàng tử nói thầm: "Có thấy, Tam ca, huynh đứng cạnh Đại ca thật quá xấu rồi, xấu đến mức đặc biệt xuất chúng."

Tam Hoàng tử rất vất vả mới nhịn được không ra tay. Hắn giả cười với Ngũ Hoàng tử, nói: "Hắn là Đại ca, ta không sánh bằng cũng phải, chỉ sợ hắn và phụ hoàng đứng cùng một chỗ, đoạt mất sự nổi bật của phụ hoàng ta." d&đ+l)q*đ

"Trước có Quý phi bỗng nhiên phát triển, bây giờ Đại ca cũng phát triển, trông hai người rất xứng đôi."

Gần đây Bùi Hứa có chút phức tạp. Hắn ta hoàn toàn không biết tại sao mình lại thay đổi, sau khi trở nên tuấn mỹ mới xuất hiện rất nhiều phiền phức, nhưng nghĩ đến mình bỗng nhiên xứng đôi với Quý phi, trong lòng hắn ta thầm thoải mái. Thoải mái thì thoải mái, vẫn phải nghiêm mặt dạy dỗ đệ đệ: "Đệ lấy ta làm trò đùa thì thôi, dám mang Quý phi nương nương ra đùa, không sợ bị phụ hoàng nghe thấy rồi bị tước à?"

"... Đừng đừng, tuyệt đối đừng nói cho phụ hoàng, ta sai rồi còn không được sao?"

"Thật ra cũng không sai. Lão Đại huynh trở thành như vậy, tẩu tử đứng trước mặt huynh, trông hơi kỳ lạ."

"Phát triển như vậy còn tìm nữ nhân làm gì, đổi cái gương liền giải quyết xong vấn đề."

Trong Trường Hi cung, gần đây Phùng Niệm nghe nói hai chuyện, một là Quảng Bình Vương phi sinh nhi tử, còn lại chính là Đại Hoàng tử Bùi Hứa ngày càng tuấn mỹ. Bây giờ các nữ nhân trong kinh bàn tán nhiều nhất chính là hắn ta, nhìn thấy hắn ta cũng không nhịn được mặt đỏ bừng.

Ngoại hình đẹp thật sự rất có lợi.

Mặc dù trước kia cũng có người muốn theo nàng, cũng không nhiều như vậy, bây giờ còn nhiều hơn.

Sau khi Phùng Niệm nghe nói chuyện này, ban đầu chỉ tò mò Tần thị thấy thế nào, muốn biết nàng ta cảm động hay không. Bởi vì quá nhiều người nói, khiến cho nàng không nhịn được nghĩ rốt cuộc Bùi Hứa d$đ+l!q*đ biến thành thế nào? Làm sao gây ra động tĩnh lớn như vậy?

Nàng tò mò, nhưng cứ như vậy lại không gặp được người, thế là ý nghĩ chợt lóe, đưa ra ý định muốn thấy tận mắt trường học từ thiện sắp xây xong.

Loại yêu cầu nhỏ này, đương nhiên Bùi Càn phải đồng ý. Y sớm thông báo để Bùi Hứa sắp xếp người chuẩn bị một chút, sau đó mang thánh giá đến đặt ở bên kia, tự mình dẫn Quý phi đi xem. Ở bên kia, Phùng Niệm gặp được Đại Hoàng tử ngày càng tuấn mỹ... Đẹp trai thật sự, không phải do tâng bốc.

Lúc nàng nhìn Bùi Hứa chằm chằm, Bùi Càn liền 'khụ' ở bên cạnh, còn nhỏ giọng nói: "Ái phi, nàng nhìn hắn chằm chằm làm gì?"

"Hắn thật anh tuấn."

"Sao nàng lại nông cạn như vậy?"

Phùng Niệm: ? ? ? Ta nông cạn? Rút cuộc là ai nông cạn?

"Đồ vật đẹp bày ở trước mắt, nhìn nhiều thì làm sao? Mỗi lần người đến trong cung của ta còn nhìn chằm chằm B Nhi mãnh liệt thì thần thiếp cũng không ghen tuông mù quáng."

"Cái đó có thể giống nhau sao?"

"Sao không giống nhau? Bùi B là nữ nhi của ta, Bùi Hứa là người của ngươi, chẳng phải đều là nhi tử hay sao? Thần thiếp cũng được coi là tiểu mụ các Hoàng tử, nhi tử có giá thị trường tốt, ta không thể mừng thay hắn một chút sao?"

Ăn khớp max điểm, ngay cả Bùi Càn cũng không tìm được cách cãi lại, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu cho Đại nhi tử lui ra, y chuẩn bị đích thân giới thiệu cho Quý phi.

Trừ ban đầu nhìn thêm mấy lần, về sau biểu hiện của Phùng Niệm vô cùng bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không có dáng vẻ chứa người không yên lòng, Bùi Càn mới thả lòng trong lòng.

Thấy y trầm tĩnh lại, Phùng Niệm bỡn cợt nói: "Sẽ không phải người coi thần thiếp giống người chứ, thấy người đẹp liền nhũn chân?"

"Sao lại thế được?"

"Vậy người còn đuổi người đi?"

Tuy rằng đã mất hết thể diện, nhưng vẫn phải cứng miệng. Bùi Càn nói có y là đủ rồi, không cần phải nhiều người như vậy, Bùi Hứa còn phải làm chuyện khác.

Sau đó Bùi Càn hẹn Đại nhi tử đến nói chuyện cùng y.

"Bây giờ con phát triển rồi, đã được phong làm mỹ nam tử đệ nhất kinh thành, sao vẫn chưa giải quyết được người trong lòng kia? Con cũng chả làm được gì, thật có lỗi với bộ túi da tốt mà trẫm cho con."

Hầu kết Bùi Hứa nhấp nhô, nói: "Mặc dù nam nhân kia không được tốt lắm, nhưng nàng cố chấp lại là nữ nhân tốt, trước khi nàng hết hi vọng thì con không thể nhảy vào."

"Cho nên nói người khác có thể ôm mỹ nhân về, con chỉ có thể đứng nhìn. Đã nói nam nhân của nàng không tốt, con đào góc tường của hắn, đó là cứu người ở trong nước lửa. Phật nói cứu một mạng người hơn xây bảy toàn tháp, con biết không?" Bùi Càn giáo dục hắn ta một trận, chỉ có một mục đích, để Bùi Hứa mặn nồng với người trong lòng hắn, đừng đến lắc lư trước mặt Quý phi!

Tuy Quý phi không phải loại chưa trải sự đời, nhưng nên phòng thì vẫn phải phòng một tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook