Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 119: Ta hiểu cái trứng thối nhà người, người đi đi, người đi ra ngoài cho ta!

Nam Đảo Anh Đào

18/10/2020

Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng

Beta: Đào Sindy

Nhắc đến Bùi Càn, hai ngày nay y chờ Quý phi báo cáo cho mình, một hồi hai hồi cũng không chờ được người đến. Khi người mang thai, vốn tính tình sẽ nóng nảy một chút, mặc dù Bùi Càn không mang thai... y cũng chẳng khác gì đang mang thai, tóm lại y mất hứng.

Lý Trung Thuận suy nghĩ Hoàng Thượng muốn biết Quý phi nương nương bày trò cái gì thì đơn giản, điều tra một chút là rõ ràng.

Cẩu Hoàng đế khó hầu hạ, không bảo người ta điều tra. Y muốn nghe Quý phi nói.

Phùng Niệm nhận được sự chỉ rõ của Tiểu Triệu Tử, thuận tiện bảo hắn chuyển lời. Tiểu Triệu Tử trở về nói lại với Bùi Càn: "Hôm nay Quý phi nương nương hỏi nô tài, hỏi Hoàng Thượng đang bận cái gì. Nô tài nghe nói như này, nương nương hẳn đang nhớ người."

Người nào đó vừa hờn dỗi xem nửa xấp tấu chương nghe nói thế, hài lòng. Y mượn động tác uống trà che giấu nội tâm vui vẻ, hỏi: "Quý phi thật sự nói vậy? Nói nhớ trẫm?"

"Gần như vậy."

Bùi Càn cảm thấy nghi ngờ: "Ngữ khí không xác định này của ngươi là xảy ra chuyện gì?"

"Nương nương hỏi nô tài rằng gần đây người nhắc tới ai nhiều, còn, còn nói..."

"Còn nói cái gì?"

"Nô tài không dám nói."

Hít vào, thở ra. Lại hít, lại thở.

Bùi Càn hít thở sâu hai lần, cảm giác bình tĩnh, để hắn yên tâm nên to gan nói: "Quý phi có tính tình gì, trẫm còn không hiểu quá rõ sao? Có phải nàng lại đổ bình dấm hay không?"

"...Nương nương nói người đã có tân sủng thì yên tâm, không cần che giấu, tiến cung hai năm ai còn lạ gì người? Nàng nói nàng đã học được từ Mẫn phi, Lệ phi, Tô phi nương nương rất nhiều. Dù tình yêu giữa mình và người tan vỡ, vẫn còn có tình hữu nghị vĩ đại với các vị nương nương cung khác. Ý của Quý phi nương nương là, Hoàng Thượng người cứ từ từ triệu hạnh người mới, nàng không tức giận, nàng nói là hẹn các nương nương khác cầm đuốc soi lời trong đêm, bảo người đừng lo lắng."

Lời này, hình như nghe quen quen.

Bùi Càn nhíu mày lại nghĩ nghĩ, sau đó y nhớ ra! Năm ngoái vào Trung thu, Quý phi bắt y động viên phi tần các cung, nói ai biểu diễn tài nghệ đứng nhất trong cung yến có thể đạt được cơ hội thị tẩm. Lúc ấy, Bùi Càn cực kì không vui, giận nàng lấy chính mình làm quà ban thưởng, bảo Quý phi có bản lĩnh thì ban thưởng mình đi. Nàng nghe xong, coi là thật, suýt chút nữa là làm theo rồi...

Lần đó thiếu chút nữa chọc Bùi Càn tức chết, hiện tại lại tới cầm đuốc soi lời trong đêm???

Không xem tấu chương được nữa, Bùi Càn mang người đánh tới Trường Hi cung, định dạy dỗ Quý phi một trận, tới nơi gặp được Phúc tần ở bên đó, còn ôm Ngũ Công chúa đi cho Quý phi nhìn.

Quý phi cúi đầu nhìn bé gái trong ngực Phúc tần, cười đến xinh đẹp.

Khụ.

Đẹp thì đẹp, nhưng Bùi Càn vẫn nhớ rõ y đến để làm gì, trực tiếp bảo Phúc tần lui ra, mình ngồi đối diện Phùng Niệm. Cực kỳ không mấy vui vẻ khi nhìn thấy y. Phùng Niệm một mực bình tĩnh, nên ăn hoa quả thì ăn hoa quả, nên dùng điểm tâm thì dùng điểm tâm.

Được, Quý phi này tính tình nóng nảy như vậy! Trẫm đến rồi, nàng còn không phản ứng gì! Nàng không phản ứng, trẫm cũng chỉ có thể chủ động phản ứng nàng... "Không phải nàng nhớ trẫm sao? Trẫm tới rồi lại không nói lời nào, nàng đây là mang thai nghén sinh ra chuyện ỷ sủng mà kiêu!"

Phùng Niệm vừa mới cắn một miếng bánh hạch đào, nghe nói thế, thả miếng bánh bị gặm một miếng kia xuống, đứng lên đi đến trước mặt Bùi Càn, cố ý ưỡn cái bụng lớn sáu bảy tháng của mình về phía trước: "Ta ỷ vào mang thai làm trời làm đất, người có ý kiến? Ta mang thai hài tử cho lão Bùi gia người dễ lắm à? Ta chịu bao nhiêu khổ sở chứ? Không thể kiêu ngạo một chút sao? Lại nói, ai bảo ta nhớ người? Trong lòng người nhớ thương cung này cung kia mà ta còn nhớ người, ta tiện hay không tiện đây?"

Nghe lời này một chút! Chẳng phải đang dội giấm sao?

Bùi Càn đưa tay ôm chầm lấy Bùi Niệm, để nàng ngồi trên đùi mình. Phùng Niệm thật sự ngồi xuống không khách sáo. Bùi Càn so sánh cảm giác ôm ái phi trước kia và bây giờ, trọng lượng thực sự nặng lên không ít, nhưng nhìn nàng không béo, chẳng biết thịt trốn đi nơi nào hết rồi. Lời này, y nghĩ trong lòng thì được, tuyệt đối không dám nói ra. Không những không dám, Bùi Càn còn giải thích tại sao gần đây mình không qua bên này: "Một mặt là chuyện trên triều rất nhiều, còn thêm trẫm và ái phi đồng cam cộng khổ, không qua cũng biết thân thể nàng thế nào. Trẫm chịu đựng rất nhiều, không chịu được trêu chọc, tới đây xem, trong lòng lại khó chịu."

Phùng Niệm gắt với y: "Người thực sự dám nói, mấy người mới tuyển đến không giải được ham muốn của người à?"

"Sao trẫm có thể bỏ rơi ái phi để đi sung sướng với các nàng được? Nhớ lại lúc ái phi bị chuột rút xương sống thắt lưng mà trẫm lại cùng người khác... Chuyện này có đúng hay không?"

Tây Thi: ". . . Suýt chút nữa là ta tin rồi."

Trần Viên Viên: "Thật biết cách nói."

Đát Kỷ: "Cược năm mươi điểm cống hiến là hắn tuyệt đối sợ đang sung sướng giữa chừng, đột nhiên chuột rút, đột nhiên đau bụng, đột nhiên mắc tiểu. đột nhiên táo bón."

Lữ Trĩ: "Không hổ là tỷ, còn định đưa ra phương pháp lừa tiền."

Đát Kỷ: "Lừa gạt cái gì mà lừa gạt? Tự nguyện đặt cược thì đặt điểm xuống, không thì bỏ tay ra được chưa?"

Dương Ngọc Hoàn: "Chưa kể đến có người đặt ngược lại hay không, cho dù có, phải như thế nào để quyết định ai đúng?"

Phùng Tiểu Liên: "Thử ‘thẳng thắn sẽ được khoan hồng’ xem?"

Đông Ca: "Vậy ta cược một cái, ta cùng suy nghĩ với Đát Kỷ tỷ tỷ."

Triệu Phi Yến: "+1 "

Triệu Hợp Đức: "+2 "

Vương Chính Quân: "+3 "

Vi Hương Nhi: "+4 "

Hạ Cơ: "Các người toàn đặt giống nhau còn cược cái quái gì?"

Phan Ngọc Nhi: "Vậy muội tham dự một chút, muội đặt ngược lại. Chỉ cần tỷ khiến Bùi Càn chính miệng thừa nhận gần đây y ăn chay không phải vì thương chủ group mà là sợ chính mình bị mất mặt, muội cho các tỷ mỗi người trong danh sách năm mươi điểm được không?"

Đát Kỷ lập tức hưng phấn, khuyến khích Phùng Niệm quăng kỹ năng, dùng 'thẳng thắn sẽ được khoan hồng'!

Trong lòng Lữ Trĩ cảm thấy cái này không đủ tiêu chuẩn thuyết phục, dù thật sự quăng kĩ năng, y cũng sẽ không nói chuyện tương quan này. Nhưng cân nhắc 'thẳng thắn sẽ được khoan hồng' là của mình, sử dụng thì chí ít có thể giữ được cống hiến tối thiểu, Lữ Trĩ liền không dội gáo nước lạnh. Không những không dội nước lạnh, còn nói hồ ly tinh không được tha thứ, đề nghị chủ group cho nàng cơ hội phát tài.

Nếu là lúc trước, hệ số nguy hiểm trong cung vẫn tương đối cao, Phùng Niệm sẽ giữ 'thẳng thắn sẽ được khoan hồng' lại. Bây giờ thì khác, hậu cung vô cùng hòa hợp, cho dù vẫn tiềm ẩn nguy cơ cũng không sợ, nàng vẫn còn có quý nhân từ trên trời rơi xuống Vương Chính Quân đây. Đã không còn nỗi lo về sau, đám mỹ nhân đều yêu cầu như thế, hơn nữa chủ group lại là người thích gây chuyện, nàng quăng kỹ năng ngay lúc hai người đối mặt.

Bùi Càn nhìn Phùng Niệm, thấy ánh mắt sốt ruột, tha thiết chân thành của nàng, bỗng nhiên áy náy trong lòng dâng lên. Y nói: "Ái phi tình cảm sâu đậm đối với trẫm, trẫm lại trông mà thèm thân phận tiên nữ hạ phàm của ái phi, muốn mượn người thừa kế ưu tú nhất do ái phi sinh ra, còn muốn thông qua ái phi để chiếm được hảo cảm của thần tiên trên trời, để các thần tiên phù hộ Đại Lương nhiều hơn. Tư tâm của trẫm quá lớn, có khi nghĩ lại đều thấy có lỗi với tình ý miên man của ái phi trao cho trẫm. Nhưng trẫm là Hoàng Đế Đại Lương, trong lòng trẫm vạn dặm lãnh thổ này luôn quan trọng hơn nữ nhi tình trường, hẳn ái phi có thể hiểu được."

Phùng Niệm: ...

Mặc dù đã sớm biết chó chết không có lương tâm, nhưng không ngờ y dám nói như thế!

Nụ cười trên mặt Quý phi dần dần biến mất. Nàng đứng lên, kéo long bào của người nào đó lôi ra phía ngoài: "Ta hiểu cái trứng thối nhà người, người đi đi, người đi ra ngoài cho ta!"

Sau khi bộc lộ toàn bộ chân tình, Bùi Càn tìm về đầu óc của y, lúc ấy liền hận không thể quơ bát trà đập lên đầu mình một cái. Sao lại để Quý phi mê hoặc đôi mắt, không cẩn thận nói ra lời thật lòng? Lấy tính tình con hổ cái bá đạo, chuyện này còn làm sao được nữa?

Bùi Càn nhanh trí, định nói y đùa thôi, lập tức ăn hai đấm: "Bảo người đi còn đứng đây làm gì? Muốn chọc ta tức lên, sáu bảy tháng đã sinh non phải không?"

"..." Đương nhiên chuyện đó nhất định không nên, Bùi Càn đã quên y còn có chuyện chưa hỏi, dứt khoát rút lui, thấy đám Trần ma ma trong đình viện còn dặn dò: "Khuyên nhủ Quý phi thật tốt, cho dù không vì trẫm thì cũng suy nghĩ vì bản thân một chút, đang mang thai sao có thể tức giận? Khuyên nàng nhiều vào!"

Mấy người ở Trường Hi cung gật đầu. Lý Trung Thuận và Tiểu Triệu Tử đều bái phục.

Hoàng Thượng, người lại diễn kịch gì? Lại chọc tức Quý phi???

Hoàng Thượng không thèm đếm xỉa tới bọn họ. Y trở về thắp cho nhạc phụ nhạc mẫu trên trời nén hương, còn thật sự giải thích trước đây phụ hoàng giao ngôi vị Hoàng Đế vào tay y như thế nào, y làm vua một nước không dễ dàng biết bao nhiêu. Tuy rằng quả thật có tồn tại một chút tư tưởng lợi dụng Quý phi, đó cũng là vì thương muôn dân trăm họ. Hơn nữa, y cũng có chân tình thật ý với Quý phi. Hậu cung có nhiều phi tần như vậy, người y yêu nhất, thương nhất chính là Quý phi. Bởi vì Quý phi mang thai, dù có người mới tiến cung, y đều không có lòng dạ nào để triệu hạnh, điều này chẳng phải yêu thì là gì? Đó là lí do y tuyệt đối không phải nam nhân phụ lòng, nhạc phụ nhạc mẫu tuyệt đối đừng hiểu nhầm.

Bên này cẩu Hoàng Đế nơm nớp lo sợ, bên kia Trần ma ma chuẩn bị xong mới vào phòng. Vốn cho rằng sẽ thấy Quý phi nương nương vô cùng tức giận, đau bụng choáng váng, bà nghĩ kĩ nếu thấy tình huống không đúng lập tức bảo Cát Tường chạy đến Thái y viện. Kết quả, nương nương tựa như người không việc gì, nói là thấy hơi đói bụng, buổi tối phải ăn sớm chút.

Trần ma ma: ???

Chẳng phải nói nương nương tức giận nên khuyên nhủ sao? Đây không phải giống hệt người bình thường sao?

Trong lòng do dự, Trần ma ma hỏi: "Hoàng Thượng mới đến một lát, sao đã đi rồi?"

"Bởi vì bản cung không muốn gặp hắn."

"Vì sao vậy?"

"Hắn không những không xinh đẹp bằng Lệ phi, trên người không thơm như Tô phi, mà còn không dẻo miệng khi nói chuyện như Mẫn phi... Gặp hắn còn chẳng bằng gặp phi tần các cung."

Trần ma ma cảm thấy dường như không đúng chỗ nào, lại nghĩ tới biểu hiện của các vị nương nương gần đây, nói thế hình như có vẻ cũng không sai. Nhưng cái này vẫn không đúng!

"Nô tỳ cảm thấy, muốn trải qua thoải mái trong cung, vẫn phải lấy lòng lấy Hoàng Thượng mới được."

"Biết ma ma lo lắng cho ta, thật ra không cần thiết phải thế. Nam nhân đều có bề ngoài đê tiện, ngươi càng liếm láp hắn càng không coi ra gì. Bản cung đuổi hắn ra ngoài cũng không phải lần đầu tiên. Không phải trong lòng Hoàng Thượng, quan trọng nhất là chuyện đó? Còn nữa, Hoàng Thượng, chính miệng hắn từng nói nhớ tình cũ nhất. Cho dù ngày nào đó có niềm vui mới mà không sủng ta nữa thì chi phí ăn mặc cũng không thiếu được."

Trần ma ma nghe muốn khóc. Bà thật sự muốn biết mỗi lần Hoàng Thượng tới một mình ở trong phòng với nương nương rốt cuộc trò chuyện cái gì, còn từng nói loại lời này.

Không chỉ mình Trần ma ma muốn khóc, còn có Đát Kỷ tỷ tỷ trong group. Nàng rất vất vả mới nghĩ đến chuyện cầm cống hiến để lừa cống hiến, kết quả cẩu Hoàng Đế không phối hợp, nói nửa ngày vẫn chưa nói đến chủ đề chính.

Lúc này, Phan Ngọc Nhi không nhận nợ.

Họ Lữ càng gây giận, kỹ năng của nàng sử dụng được, cống hiến càng tới tay, quay người nói cá cược hết hiệu lực, chỉ vì không thể nào phán xét.

Đát Kỷ: "Các người có lương tâm hay không? Ôm lương tâm mà nói, Bùi Càn còn có thể vì thương chủ group mà bỏ thịt ư? Rõ ràng là hắn sợ chiến đấu kịch liệt đến giữa chừng rồi bị táo bón sẽ mất mặt."

Vạn Trinh Nhi: "Muội cảm thấy như vậy, nhưng hắn không thừa nhận."

Bao Tự: "Được rồi, chẳng qua chỉ năm mươi điểm, không đến mức."

Lữ Trĩ: "Đừng vội, chờ kỹ năng làm lạnh tốt của muội, tỷ lại cược với các nàng, cũng không thể xui xẻo nhiều lần như vậy."

Triệu Phi Yến: "Muội không thể hiểu Đát Kỷ tỷ tỷ nghĩ như thế nào ra cách chơi này? Nếu làm đến cuối cùng, lão tổ kiếm bộn không lỗ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook