Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 178: Ta cảm thấy muội sắp được phong hậu rồi.

Nam Đảo Anh Đào

03/02/2021

Ứng phó tình hình thiên tai như thế nào là chuyện của Bùi Càn, Phùng Niệm cảm thấy nàng có thể làm đã làm, vì vậy mang theo đứa con yêu chờ động đất tới.

Bây giờ Lục Lục đã trở lại Trường Hi cung, một mặt là Bùi Càn tương đối bận rộn quả thật không có quá nhiều tinh lực quan tâm nàng, mặt khác Phùng Niệm không quá yên tâm, nghĩ đến lập tức sẽ có động đất nàng vẫn muốn tự mình chăm sóc nữ nhi.

Thật ra nữ nhi ở cùng cha nàng không được bao lâu, có thay đổi đấy, so với trước đây nàng biết chơi hơn.

Không phải sao, con yêu mang đại hội chọi gà đến cửa Trường Hi cung, còn bảo Trần ma ma cầm một số trái cây ăn không hết cho nàng làm phần thưởng, nàng thật sự thu hút không ít người, còn có Hoàng tử nghe được tiếng vang lén lút chạy tới xem náo nhiệt.

Đám Ngũ Hoàng tử đã từng đến, Phùng Niệm còn đang suy nghĩ nếu cẩu Hoàng đế ứng đối xong tình hình thiên tai nhìn lại phát hiện nhi tử bị khuê nữ dạy hư, không biết có thể tức chết hay không?

Trần Viên Viên: "Với tác phong của Bùi Càn, chắc chắn không nỡ trách cứ nữ nhi, bị không tránh khỏi trách phạt là đám nhi tử."

Vi Hương Nhi: "Đúng đấy! Một con gà chọi đã đưa bọn họ tới đây, thế giới bên ngoài nhiều mê hoặc như vậy, bọn họ làm sao ngăn cản được? Phê bình giáo dục, sắp xếp thêm một chút bài tập!"

Triệu Phi Yến: "Muội cũng bị chủ group tẩy não cảm thấy trẻ con học không tốt đều là không có chuyện làm rảnh rỗi hay sao? ? ?"

Phùng Niệm: "Ta cũng không nói."

Bao Tự: "Nhưng muội từng khuyến khích Bùi Càn thêm bài tập cho Ngũ Hoàng tử!"

Phùng Niệm: "... Nợ cũ mấy năm trước tỷ còn lục lại, tỷ như vậy sẽ không có bằng hữu đấy! Lại nói, ta tăng áp lực cho Ngũ Hoàng tử bởi vì hắn không phải là thân sinh của ta, ta lại không đau lòng, nếu là Lục Lục của chúng ta, ta sẽ cưỡng ép nàng sao?"

Đát Kỷ: "Muội sẽ không, muội sẽ chỉ nói nương thích nhất là cô nương thông minh có trí tuệ, lừa gạt nàng tự mình cố gắng đọc sách."

Phùng Niệm: "Đây là phỉ báng! Tỷ không có nghe Tần thị nói à? Từ nhỏ Lục Lục của chúng ta đã đi học chung với đám Thất Hoàng tử, nàng thích học tập, nàng rất ưu tú!"

...

Nói đến Đại Hoàng tử phi Tần thị, trong group đều rất ngạt thở.

Trước đây biết được nàng ta trùng sinh, hơn nữa biết Đại Hoàng tử âm thầm nhớ thương chủ group, sau đó trong group đã cho rằng nàng ta hẳn là Tuệ phi thứ hai rồi, với phối trí này, còn có thể không thêm một chút cản trở cho Phùng Niệm sao?

Kết quả thế nào, nàng ta cầm kịch bản báo thù tình địch và người ta khiến mình sống thành một cỗ máy tình báo không có tình cảm.

Tiến cung chính là đưa tình báo.

Hết lần này đến lần khác chính là như vậy, lần này ngay cả động đất cũng khai ra.

Mặc dù Tần thị đơn phương chán ghét Phùng Niệm, Phùng Niệm vẫn đặc biệt hoan nghênh nàng ta, hi vọng mỗi tháng nàng ta đều tới một lần.

Đát Kỷ: "Muội đừng đắc ý vênh váo, chính muội cũng nói rất nhiều chuyện hai bên đều không giống nhau, cũng có thể động đất vốn sẽ không tới."

Phùng Niệm: "Vậy ta sẽ nói cho Bùi Càn biết ta khuyên nhạc phụ nhạc mẫu ở trên trời, hắn vẫn phải quỳ xuống cám ơn đại ân của ta."

Dương Ngọc Hoàn: "Ta cũng đau lòng tên chó chết kia rồi, hắn bị lừa thật thảm, nếu ngày nào đó hắn biết được chân tướng không chừng tức chết?"

Lữ Trĩ: "Hắn sẽ không biết."

Phan Ngọc Nhi: "Coi như đã biết thì thế nào? Chỗ tốt đều để hắn có được, nghe một số lời nói dối có thiện ý thì ra sao? Nhìn xem một chút những chuyện cùng nhau đi tới này, trừ bỏ mang thai sinh con làm khổ hắn, chẳng phải những chuyện khác đều rất tốt? Muốn ngựa có ngựa, muốn tiền có tiền, từng xe phỉ thúy kéo vào Hoàng Cung, còn có người đứng xếp hàng làm việc thiện tích đức."

Vương Chính Quân: "Mặc dù hắn bị lừa, dù sao cũng cầm lợi ích thực tế, còn có người bị lừa đến đầu óc choáng váng một một chút chỗ tốt cũng không được đấy, chẳng hạn như người Ô."

Hạ Cơ: "Niệm Niệm thật đúng là một nữ nhân nghiệp chướng nặng nề nha."

Phùng Niệm: "Cũng không biết tỷ có tự tin gì nói ta?"

Đã nói đến chỗ này, Phùng Niệm suy nghĩ Bùi Càn còn sống là không thể nào biết được chân tướng, chờ đến khi hắn chết nếu như có cơ hội xuyên về đời sau, hiểu rõ một chút về phương diện khoa học, ngược lại thật sự là có khả năng tự mình tức chết.

Sáng sớm ngày thứ ba sau cuộc nói chuyện này, có người thức dậy sớm đang rửa mặt, đang suy nghĩ muốn làm những chuyện gì trong ngày hôm nay, dĩ nhiên còn nhiều người chưa có rời giường, ngay lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội. Trong cung mỗi ngày đều có người gác đêm, ngay từ lúc bắt đầu rung lắc đã có người cầm chăn khẽ quấn lên người Công chúa ôm ra ngoài phòng tới chỗ lộ thiên. Cùng lúc có người xông vào phòng của Phùng Niệm, cao giọng hô hào: "Động đất rồi, nương nương mau dậy đi, mau tránh ra ngoài!"

Lúc này còn chậm rãi mặc y phục rất không thực tế, nhưng không có gì trở ngại, bởi vì biết động đất có thể sẽ đến bất cứ lúc nào, Phùng Niệm đã chuẩn bị từ lâu, nàng mặc quần áo trong đi ngủ, nàng còn treo một chiếc áo choàng bên giường, cân nhắc đến mùa xuân, buổi tối có hơi lạnh, mặc dù chiếc áo choàng này không dày lắm, nhưng cũng được chần bông vải.

Chất lượng giấc ngủ của Phùng Niệm rất tốt, thật ra nàng không cảm thấy rung lắc, nghe thấy tiếng ồn ào mới tỉnh lại, tỉnh lại mang giày vào ôm lấy áo choàng vừa mặc vừa xông ra ngoài.

"B Nhi? B Nhi ở đâu?"

Vẫn còn một lúc mới đến hừng đông, bên ngoài tối như vậy, mặc dù có đèn lồng chiếu sáng, nhưng không giống ban ngày liếc mắt một cái có thể nhìn thấy rõ ràng. Phùng Niệm thoáng chớp mắt không nhìn thấy người, còn muốn đi về phía ngủ phòng của nàng, chỉ nghe thấy vú nuôi hô: "Ở chỗ này, nô tỳ ôm nương nương đừng có gấp."

Phùng Niệm khép lại áo choàng, đi đến chỗ vú nuôi bên kia, lúc này Lục Lục cũng bị đánh thức, nàng nhìn sang với đôi mắt ngái ngủ, mang một chút giọng mũi hỏi: "Đang ồn ào chuyện gì vậy nương?"

Lúc này còn đang rung lắc, đi ra ngoài đều phải tách hai chân ra mới đứng vững được, nhất là vú nuôi của Công chúa, sợ mình ôm người bị ngã, còn gọi hai cung nữ dìu bà ta.

Thấy bà ta làm rất khá, Phùng Niệm yên lòng, an ủi Lục Lục hai tiếng.

Nàng lại hỏi: "Tất cả mọi người đều đi ra ngoài sao?"

Khi đang nói chuyện nữ y ở tại trắc điện cũng nhanh chóng chạy ra, trong phòng xem như hoàn toàn trống rỗng. Trận động đất lớn rung chuyển một hồi lâu, mới dần dần lắng xuống, mặc dù có thể còn có dư chấn, nhưng lần lợi hại nhất đã qua, có thể thoáng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook