Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 103: Quý phi đẹp thì đẹp, nhưng chính là đóa hoa có gai, ai đụng vào sẽ bị thương

Nam Đảo Anh Đào

22/09/2020

Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng

Quả thật Hòa tần đã từng nghĩ tới cầu tình cho nhà mình, nhưng Hoàng Thượng vốn không rảnh gặp nàng ta. Mấy nhà bị liên lụy kia đều có người quỳ ở ngoại điện, đầu tiên Lỗ vương chiếm bối phận bề trên có quyền lợi gặp được Hoàng Thượng. Lão vương gia này không phải huynh đệ của Bùi Càn, mà là thúc thúc của y.

Bùi Dự bị giải đến nha môn chịu một trăm đại bản tính ra là đường đệ của Bùi Càn, nhưng hai người chẳng thân chút nào. Lỗ vương vào điện liền tỏ ra dáng vẻ ta hổ thẹn sa sút tinh thần, nói ông ta có tội, ông ta không biết dạy con.

"Người tiến cung chỉ để nói cái này? Nếu là thế, trẫm đã biết. Làm cha không dạy tốt nhi tử thì nên hổ thẹn, nhưng trẫm là một người thị phi rõ ràng. Ai phạm tội ta tìm kẻ đó, trừ khi tội không thể tha sẽ không tùy tiện làm liên lụy đến người trong nhà. Hoàng thúc cứ yên tâm.”

Nghe lời này, Lỗ vương mới không yên lòng.

Ông ta nói: "Đánh gậy cũng đánh rồi, Hoàng Thượng tạm tha hắn một lần đi. Dự Nhi cũng chỉ ở cùng một chỗ với những người kia, không phải hắn cầm đầu, cũng không phải hắn nói những lời khốn nạn kia!"

Bùi Càn vốn một công đôi việc, vừa xem tấu chương trong tay vừa nghe ông ta đứng bên cạnh nói, nghe nói như thế, mới giương mắt nhìn về phía Lỗ vương.

"Nếu hắn thực sự muốn tốt thì sẽ không ở một chỗ lẫn lộn với những tên khốn kia. Nếu hắn tốt cũng sẽ không đến xem những chuyện náo nhiệt này. Nhìn thấy bạn đồng hành làm ra hành vi lừa nam gạt nữ bên đường, không những không ngăn cản mà còn đi theo bên cạnh gào to. Ngươi nói hắn vô tội, ngươi biết hai chữ vô tội này viết thế nào không? Lúc đầu trẫm ra lệnh bắt người, không chém hắn đã cho ngươi đủ mặt mũi rồi. Trước đó Bùi Hoảng chỉ mũi trẫm mắng, chức Vương gia của hắn cũng không còn."

Chân Lỗ vương mềm nhũn, 'bịch bịch' quỳ.

Nhìn một màn này, Lý Trung Thuận không nhịn được xì xào vài câu trong lòng -- Người lúc trước chỉ mũi người mắng rõ ràng là Quý phi nương nương, mắng người rất nhiều lần, cũng chẳng làm sao.

Dường như Bùi Càn có linh cảm, quay đầu nhìn về phía Lý Trung Thuận.

Lý Trung Thuận nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ đen tối, tỏ ra dáng vẻ không có việc gì.

Bùi Càn lại nói: "Ngươi không cần sợ đến mức này, trẫm cũng không phải người nhỏ nhen như vậy. Tình huống lúc đó, ta và Quý phi đeo mặt nạ, bọn họ không nhận ra được là điều có thể hiểu. Dưới tình huống vì không biết rõ tình hình nên mới mạo phạm... đánh một trăm đại bản, nhốt lại mười ngày nửa tháng để cho một bài học là có thể. Bây giờ vấn đề là có người khác tố cáo với trẫm một việc, trẫm không biết coi như xong, nếu biết rồi thì không được điều tra thêm? Hoàng thúc yên tâm, chỉ cần con của ngươi trong sạch, qua nửa tháng là có thể trở về."

Nghe xong lời này mà yên tâm, tim phải lớn chừng nào? Hiển nhiên Lỗ vương không có tố chất này. Mặt mũi ông ta đầy khẩn thiết cầu tình với Hoàng Thượng, nói Bùi Dự lúc còn bé bị bệnh nặng, khi đó suýt nữa thì chết, rất vất vả mới bảo vệ được mạng sống. Từ đó về sau Vương phi cực kì thương hắn ta, mới có thể khiến người trở thành dạng này. Trước kia hắn ta đã từng làm một số chuyện khốn nạn, lần này chịu đau khổ, sau này sẽ không đi nữa.

Loại lời tâm tình phiến diện này, tất cả kẻ phạm tội đều sẽ nói, mới đầu nghe thấy có thể sẽ có chút xúc động. Làm Hoàng Đế lâu rồi, y cũng đã chết lặng. Bùi Càn không những không cảm động, còn nhếch miệng: "Hẳn là ông trời đoán được hắn bình an lớn lên sẽ trở thành tai họa một phương mới muốn lấy tính mạng hắn! Có điều, không ngờ mạng người quá lớn, lại trốn thoát một kiếp, kẻ này chỉ làm khổ bách tính."

"Hoàng Thượng, van xin người. Hoàng Thượng, ta chỉ cầu người lần này."

Bùi Càn nghĩ nghĩ: "Xem ảnh hưởng của ngươi, trẫm liền cho hắn một cơ hội lập công chuộc tội. Chỉ cần hắn nói ra một số hành vi gian ác của kẻ khác mà hắn biết, coi như hắn nhận ra sai lầm, có thể về Vương phủ đóng cửa hối lỗi. Nếu hắn không nói, chuyện đó trẫm sẽ phái người đi điều tra, đến lúc đó đừng ai mong đến cầu tình."

Có được lời này, Lỗ vương mới bằng lòng xuất cung. Sau khi ông ta đi khỏi, Lý Trung Thuận nhịn không được nhỏ giọng nói: "Nô tài hầu hạ ngay trước mặt người, lại không biết có người đến tố cáo vạch trần."

"Ngươi cũng choáng váng đúng không?"

Lý Trung Thuận: ?

"Trẫm lừa ông ta. Cũng không phải án lớn chọc trời, chuyện không lớn không nhỏ nào có thể điều tra dễ dàng như vậy? Cho dù hắn lừa nam gạt nữ thì ngại quyền thế Lỗ vương phủ, có mấy ai dám thẳng thừng chất vấn Bùi Dự? Đổi lại là ngươi, ngươi không sợ sau phiền phức sẽ bị hắn trả đũa sao?"

Bùi Càn nói xong, nghĩ nghĩ: "Có lẽ ngươi thật sự không sợ. Ngươi không sợ, người khác sợ. Trẫm muốn dạy dỗ những người này lại không muốn quấy nhiễu quá nhiều bách tính, không thể tìm lời đột phá sao? Bùi Dự chính là lời đột phá."

Hắn ta là nhi tử của Lỗ vương, thuộc về hoàng thân. Không phạm vào chuyện quá lớn sẽ không dễ khiến hắn làm gì, ra tay quá ác sẽ làm các Vương gia khác suy nghĩ nhiều, bất lợi cho sự yên ổn của triều đình. Trực tiếp thả người lại không phù hợp với tác phong nhất quán của Bùi Càn, y sẽ nghẹn chết.

Cho nên mới bày ra kế này, hù dọa phụ tử Lỗ vương, để chính hắn ta khai báo, đã có nội dung mà hắn khai báo liền thuận tiện trừng phạt những kẻ khác.

Mấy nhị thế tổ này chính là quan hệ hồ bằng cẩu hữu, ngay cả người thân trong nhà, nhưng khi đại nạn rơi xuống đầu, mạng ta còn sắp mất còn quan tâm ngươi làm gì? Nghĩ đến thủ đoạn sét đánh mà Hoàng Thượng chỉnh đốn Khang vương lần kia, Bùi Dự ghé vào trên đệm dưỡng mông, vừa đau vừa sợ, trong lòng hoảng một trận.

Hắn ta cũng hối hận.

Quý phi đẹp thì đẹp, nhưng chính là đóa hoa có gai, ai đụng vào sẽ bị thương.

Nhớ lại ngày đó bọn họ chỉ vì muốn nhìn xem dưới mặt nạ là dáng vẻ gì liền xảy ra chuyện này... Thật sự là phiền não.

Đang phiền não, phụ vương hắn ta tìm người đưa lời đến, nói đã tiến cung đi cầu tình rồi, không những không giải quyết được việc này, còn dẫn đến vấn đề mới. Hiện tại có người bỏ đá xuống giếng, bí mật tố cáo vạch trần ra mấy chuyện hoang đường trước kia, Hoàng Thượng đang muốn bắt tay vào điều tra. Đường sống duy nhất bày ở trước mặt chính là lời khai báo của bản thân. Lỗ vương bảo Bùi Dự tranh thủ thời gian khai báo, nếu có thể khai liền khai, không nhanh chóng có khi sau này sẽ xảy ra chuyện xui xẻo đổ máu.

Nghe nói như thế hắn ta suýt bị hù dọa chết, thế là liền biết gì nói nấy.

Người phụ trách tra hỏi ghi chép lại nội dung lời khai của hắn ta, trình lên ngự tiền. Bùi Càn xem xong, hoàn toàn bị chọc tức.

Đây chính là cuộc sống hàng ngày của tôn thất và huân quý tử đệ! Chuyện tốt không làm được mấy, chỉ toàn ỷ vào tổ tiên che chở làm xằng làm bậy!

Nhìn mặt Hoàng Thượng tối đen, Lý Trung Thuận cả gan hỏi: "Trước đó người nói chờ hắn khai báo sẽ thả hắn trở về, đóng cửa hối lỗi, còn giữ lời không?"

"Giữ lời."

"Mấy vị khác?"

Lúc ấy Bùi Càn chưa nghĩ ra, Phùng Niệm nghe nói chuyện này còn chưa xong chuyện, tới thúc giục hạ tiến độ, mới biết được y đang phiền não không biết nên trừng phạt thế nào.

"Mấy kẻ này lúc trước làm rất nhiều chuyện xấu, nhốt mấy ngày hình như quá nhẹ rồi."

"Đương nhiên quá nhẹ rồi, sao có thể dễ dàng như vậy với bọn họ?"

"Trẫm lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt."

Phùng Niệm không khách sáo ngồi vào trong lòng Bùi Càn, ôm cổ của y, nói: "Chuyện lần này, thần thiếp cũng là người bị hại. À, thiếp có kế này, chờ vết thương trên mông bọn họ gần như khỏi hẳn, phải nhận lệnh đi cải tạo lao động, trước tiên thử cải tạo ba năm xem."

"Cái gì gọi là cải tạo lao động?"

"Chính là để bọn họ làm lao động, chỗ nào thiếu nhân thủ liền phái đi nơi đó. Xây nghĩa trang hoặc là đào than đá lấy than đốt, cày ruộng... Đi nếm thử làm việc khổ, khổ đủ rồi cuối cùng sẽ trở về làm người tốt. Loại người như này, người chỉ nhốt bọn họ là vô dụng. Giam lại chẳng phải cũng là thịt cá mỗi ngày, nghẹn lâu rồi ra ngoài vẫn vui vẻ mà đi áp bức người. Tư tưởng làm để sống này những kẻ kia không có."

Bùi Càn suy nghĩ, đây thật sự là ý kiến hay, thế nhưng lấy xuất thân kiểu này của bọn họ, phái đi chỉ e là không lý tưởng. Trong nhà chuẩn bị một chút, liền không đạt được mục đích rồi.

"Người phải phát động quần chúng giám sát, để mọi người đều biết đây là có chuyện gì. Chỉ cần có bất luận kẻ nào tố cáo vạch trần, qua kiểm chứng là thật, liền biến số ngày cải tạo lao động về không mà bắt đầu lại từ đầu."

Để huân quý và tử đệ quan lại đi cải tạo lao động, loại đề nghị này chỉ có Phùng Niệm cho ra được. Nàng không chỉ cho, còn không sợ người khác biết là mình ra chủ ý cho Hoàng Thượng. Trái phải Quý phi nương nương của chúng ta đều là cô nhi, nàng lại không có ràng buộc, còn có một sọt kỹ năng bên thân, có gì không dám?

Bùi Càn vốn muốn trị những kẻ khốn này một chút, khiến vũ khí hạt nhân bùng nổ. Y cảm thấy đây thật sự ý kiến hay, sau đó liền hạ lệnh.

Sau khi Bùi Hứa và Bùi Diễm nghe nói, trước tiên đuổi tới ngự tiền. Bọn họ là cảm thấy cách trừng phạt quá mới, sợ đám đại thần không tiếp thu được, ai biết tới vừa vặn đụng vào Quý phi cũng ở bên này. Mới nói một câu, phụ hoàng còn chưa bàn tốt xấu, Quý phi đã mất hứng.

"Hoàng Thượng không ngại bị người chỉ mũi mắng làm cháu con rùa mà là hắn rất độ lượng khoan dung, bản cung không có lòng dạ này. Chủ ý cải tạo lao động là ta ra đấy, cũng là ta thuyết phục Hoàng Thượng. Nếu bọn họ không hài lòng, bản cung còn có chủ ý khác, không cần chịu khổ cũng không bị liên lụy, hướng ba tấc dưới bụng xoẹt một đao, thiến để tạ tội với bản cung."

Trước kia từng nghe Tiểu Ngũ nói, Quý phi là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt. Lúc khuyến khích phụ hoàng cho hắn thêm bài tập mắt cũng không nháy, không chút do dự.

Bùi Hứa và Bùi Diễm vẫn chưa gặp kiểu Quý phi như vậy bao giờ. Ngày hôm nay, bọn họ gặp được rồi.

Dáng vẻ cao cao tại thượng vênh váo hung hăng của nàng, tựa như nữ hoàng. Bùi Diễm liếc phụ hoàng nhà mình một cái, phát hiện dáng vẻ đã thành thói quen của phụ hoàng, cảm giác không quá hiếm thấy. Phải nói cho dù là lúc này, Quý phi vẫn cực kì đẹp mắt .

Lời Bùi Diễm chuẩn bị xong đều nói không nên lời, hắn nhìn về phía Lão Đại, gửi hi vọng ở sức chịu đựng cửa Lão Đại. Kết quả Bùi Hứa còn không bằng hắn.

Bùi Hứa nói: "Bọn họ nhục mạ phụ hoàng đều đáng chết, khinh bạc Quý phi nương nương cũng đáng chết, cải tạo lao động ba năm là quá hời rồi."

Lúc này, Phùng Niệm mới ngồi trở lại bên cạnh. Bùi Càn nói lời thấm thía với đám nhi tử: "Là lý lẽ này, nhưng trẫm là Hoàng Thượng, phải nhân từ, không thể không cho bọn họ chút cơ hội nào. Hãy cứ cải tạo lao động ba năm, nếu ai không tình nguyện cải tạo lao động thì cũng có thể cắt đường tử tôn tạ tội với Quý phi."

Hai vị Hoàng tử đi thật xa đến một chuyến, không đạt được mục đích thuyết phục, còn mang ra ngoài một tin tức đáng sợ hơn.

Lần này văn võ cả triều đều biết, rất nhiều kẻ xem náo nhiệt sau lưng đều cười điên cuồng một hồi.

Quý phi, không hổ là nữ nhân không thể bị không chế nhất trong toàn bộ hậu cung! Đối với người khác còn có thể đe dọa cám dỗ, đối với nàng, hai chiêu này đều vô dụng. Nàng có cha cũng như không có, sinh hoạt giống cô nhi, vốn không chịu uy hiếp. Về phần cám dỗ, thứ nàng muốn, không cần ai hỗ trợ, bản thân mình cũng có thể đạt được... Loại người này, trừ khi ngày nào đó bị thất sủng, nếu không ngươi sẽ không đấu lại.

Dù sao, trước mắt xem ra nàng vẫn là tâm can bảo bối của Hoàng Thượng, cách thất sủng rất xa.

Chuyện chọn một trong hai này làm mấy nhà kia tức chết, duy chỉ có Bùi Dự trốn thoát một kiếp nghe nói xong cũng tê cả da đầu. Tất cả mọi người dính líu vào đã hối hận, vô cùng hối hận, lại không thể làm gì Quý phi, chỉ có thể chửi mắng đôi cẩu nam nữ Bùi Trạch và Phùng Hi này. Nếu không phải do bọn họ thì chỉ có thể có Thế tử phi Phùng Thị, làm sao có Quý phi lòng dạ hiểm độc của hôm nay?

Chuyển gây giận nhất, sau khi thủ đoạn trừng phạt này truyền ra, bách tính kinh thành cảm thấy hả lòng hả dạ, đều tự phát tâng bốc hai vị Đế Phi.

Nghĩ đến người lão Phùng gia, chẳng lẽ đây chính là trúc xấu mọc măng tốt?

Nói đúng ra, Phùng Niệm chính là yên tâm có chỗ dựa chắc chắn nên tùy tiện làm, ai biết làm xong còn kiếm lời được thanh danh tốt đẹp. Mấy nhà dính líu vào chuyện này bởi vì chính mình sai trước đây, không dám dây dưa nhiều, càng nhiều người nghe nói về sau càng cảm thấy vui sướng. Không nói những cái khác, Hoàng Thượng chịu ra mặt thay dân chúng, đồng ý trừng phạt những tôn tử gian ác mà các nhà cao cửa rộng này nuôi thành là chuyện không thể tốt hơn.

Hơn nữa có Bùi Hứa này nội tâm tối tăm không biết xấu hổ, cứ xoa xoa ngấp nghé Quý phi và Bùi Diễm 'kỹ nữ' này hết sức ủng hộ, mọi ý kiến đưa ra đều bị bác bỏ lại.

Ngươi nói thêm câu nữa, Hoàng Thượng liền hỏi có phải nhà ngươi cũng làm chuyện không tốt kiểu này không? Sợ quy củ lập ra rồi về sau nhà mình cũng gặp tai ương? Ngươi còn nói nữa, y liền chuẩn bị sắp xếp người đi điều tra xem...

Khắp kinh thành có mấy đại hộ nhân gia hoàn toàn không sợ bị điều tra?

Kết quả tự nhiên mà vậy đấy, Hoàng Thượng toàn thắng.

Bên cạnh Hoàng Thượng toàn thắng, trong group Đát Kỷ tỷ tỷ nghênh đón vài bút cống hiến thu vào, chưa từng có được nhiều cống hiến như vậy, hồ ly tinh nông thôn kích động muốn hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook