Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 147: Người xấu mà mơ đẹp dữ.

Nam Đảo Anh Đào

27/12/2020

Editor: Hoàng Tử Ngọc Băng

Chưa đợi được Đát Kỷ xuất hiện, Bùi Càn đã tới. Y không chỉ tới mà còn mang đến không ít thứ.

Phùng Niệm thấy thái giám cung nữ bưng những thứ kia đến, hỏi gì vậy: "Đây là cống vật ở đâu đến thế?"

Bùi Càn ôm người đang ngồi cuộn tròn ôm con yêu chơi đùa trên giường, hôn nàng một cái rồi nói: "Đó là do Quảng Bình vương đưa đến. Hắn nói phu nhân của hắn nhận phúc của ái phi nàng đã được bắt ra hỉ mạch. Vì vô cùng coi trọng cái thai này, sợ bây giờ đi ra ngoài có gì sơ suất nên không đích thân đến, bảo Quảng Bình vương vào cung tặng lễ."

"Ngược lại thật có lòng."

Phùng Niệm gọi Trần ma ma đến, bảo bà thu đồ vào.

Bùi Càn nhíu mày: "Ái phi không giải thích với trẫm một chút sao lại thế này ư? Quảng Bình Vương phi không có động tĩnh vài chục năm, nàng giúp đỡ nàng ấy mang thai thế nào? Không phải lần trước còn nói kiếp trước nàng ấy không thiếu nợ gì thì kiếp này không cần báo đáp ân tình cho nên không có con cháu, sao chỉ nói trong một ngày, bây giờ lại có thể mang thai rồi?"

"Chuyện đã qua lâu như vậy mà Hoàng Thượng vẫn nhớ rõ à?"

"Quảng Bình vương vào cung làn ầm lên với trẫm một trận, có thể không nhớ rõ sao?" Bùi Càn lại thúc giục ở bên cạnh, hỏi nàng chuyện gì xảy ra.

Phùng Niệm nhìn con ngoan đang bị y ôm vào trong ngực, nói: "Thấy nàng rất mong muốn, cảm xúc này ảnh hưởng đến ta. Có lẽ ban ngày suy nghĩ, ban đêm mơ thấy mình đi lên chỗ thần tiên trên trời. Ta hỏi thần tiên có biện pháp khiến dưới gối nàng không còn trống vắng như vậy không, thần tiên rộng rãi hào phóng chỉ cho con đường. Mặc dù ta nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn nói với nàng để nàng làm theo."

Lão Đại Bùi Càn không vui: "Chuyện này mà ái phi không nói với trẫm."

"Chẳng phải đến mỗi cuối năm Hoàng Thượng đều rất bận rộn sao? Nào có tinh lực nghe thần thiếp nói những thứ này? Lại nói lúc trước cũng không chắc chắn, nghe người nói nàng đã mang thai, thần thiếp mới dám tin tưởng mình thật sự đến thăm tiên cung."

Nói như vậy còn tạm được!

Tâm ý Bùi Càn hơi hài lòng, hỏi nàng biện pháp kia người khác có thể sử dụng không?

"Cách khiến nàng mang thai á?" Phùng Niệm lắc đầu, nói: "Ta đoán là không. Nàng có thể mang thai là do thần thiếp lợi dụng quan hệ, từ đó trở đi trong vòng ba ngày chỉ cần nàng động phòng liền có thể mang thai. Chuyện này người khác dùng sao được?"

Lúc này Bùi Càn mới nhớ tới, tháng trước y nghe nói Quảng Bình vương trốn tránh khắp nơi. Phu nhân hắn ta tìm hắn ta khắp nơi, chẳng lẽ lại là bởi vì chuyện này? Tuy Quý phi nói chỉ cần động phòng liền có, trong lòng Đường thị không khỏi ham muốn nghĩ lại cũng không có gì lạ. Ba ngày đó, nàng ta ép khô Quảng Bình vương luôn.

Đường đường là Quận Vương gia, bị nữ nhân bắt trở về ấn xuống giường làm việc, nghĩ lại thật khổ. Hắn ta vứt sạch mặt mũi mới đổi được Vương phi mang thai, nỗ lực rất nhiều.

Người sống không dễ dàng gì.

Bùi Càn vẫn đang đồng cảm với Quảng Bình vương, vừa đồng cảm vừa tiếc nuối biện pháp xin con này không thể mở rộng, nếu không có thể giải quyết không ít vấn đề. Bùi Càn vẫn nói nguyên tắc, biết cái thai này của Quảng Bình Vương phi là do Quý phi nói với bên trên cầu được, y liền không đánh chủ ý này nữa. Một mặt mình đã có bảy Hoàng tử không cần dùng, mặt khác có cần thể diện kia cũng không lớn đến mức phải sai bảo Quý phi.

Thật ra Phùng Niệm đã chuẩn bị sẵn sàng nghe Bùi Càn đưa ra yêu cầu, thấy y không nhắc đến, cảm thấy ngoài ý muốn.

Nàng tán gẫu với đám mỹ nhân. Lữ Trĩ nói đại khái nguyên nhân y không làm người ta chán ghét: "Một tên Hoàng Đế mưu đồ vì giang sơn như hắn dù có đôi lúc gây giận một chút nhưng hắn không khiến người ta thấy ghê tởm. Vì tư dục mà được một tấc lại muốn tiến một thước, yêu cầu này thật sự đáng ghét." d#đ'l]q!đ

Phan Ngọc Nhi: "Có khi chẳng qua hắn cảm thấy, trẫm có thể làm phiền Quý phi, người không phận sự như các ngươi không xứng."

Tây Thi: "Trẫm là nhất, Quý phi đứng nhì, ngươi chờ sau này xem, không sai đâu."

Dương Ngọc Hoàn: "Hoàng Đế hơi khiến ngươi ảo tưởng bản thân cực kỳ quan trọng, thật sự đến giờ phút nguy cấp ngươi mới có thể tỉnh táo lại. Đại đa số người đều yêu bản thân mình nhất, nào có thể liều mình vì ngươi nhiều như vậy? Ta cảm thấy tự luyến không đáng xấu hổ. Ngay cả bản thân mình cũng không yêu, hắn nói yêu ngươi, ngươi tin nổi không?"

Diệp Hách Na Lạp? Hạnh Trinh: "Nhận ra tỷ đang ở đây tâng bốc Bùi Càn, hạ thấp Đường Minh Hoàng."

Phùng Niệm nghĩ Bùi Càn đúng là thế, khiến cho người ta rất có cảm giác an toàn. Làm sủng phi của y, điều duy nhất phải lo lắng chính là bị y chọc tức chết, mình tuyệt đối sẽ không bị những người khác lấn lên trên đầu. Vì chỗ dựa là loại "tâm can bảo bối" này, Bùi Càn không chút do dự là vậy. Nhưng nếu như muốn chọn giữa tâm can bảo bối và bản thân mình giữ hay bỏ, đương nhiên y sẽ ưu tiên bản thân. Tuy thỉnh thoảng không nhịn được mắng y chó chết, nhưng xong chuyện Phùng Niệm đều có thể thông cảm cho y.

Tự luyến thì có vấn đề gì? Không có vấn đề!

Phùng Niệm cũng yêu bản thân nhất, vì thế Đát Kỷ tỷ tỷ còn từng gọi nàng là chủ group chó.

Bùi Càn không nhắc đến yêu cầu dư thừa, không nghĩa là người khác không mong muốn. Quảng Bình Vương phi vào cửa vài chục năm không có động tĩnh bỗng nhiên có tin vui, sau khi tin tức này truyền ra gây kinh động đến rất nhiều người. Cả cửa ải cuối năm đều có người bàn tán, rất nhiều người nhớ đến khoảng thời gian trước nàng ta từng nói --

"Chẳng phải nói kiếp trước thiếu nợ, kiếp này phải trả mới có thể kết thành duyên phận mẫu tử sao? Quảng Bình Vương phi nói nàng không thiếu nợ, hiện tại lại mang thai, có phải lời Quý phi nói kia cũng không thể tin?"

"Sao chỉ là lời Quý phi nói, tăng nhân trong chùa cũng công nhận rồi."

"Thế sao nàng lại mang thai?"

"Có phải lúc trước sai sót, gần đây sắp xếp điều tra ra, mới bổ sung cho nàng không?"

"Có khả năng! Nàng và Quý phi lui tới nhiều lần, thần tiên trên trời để ý đến nàng, có khi liền phát hiện sai lầm trên người nàng."

Bởi vì thái độ chùa bên kia cùng với trước đây nhìn thấy kim quang chói mắt chiếu sáng nửa bầu trời, khiến đa số người tin tưởng Quý phi có lai lịch, cảm thấy phía sau chuyện Quảng Bình Vương phi mang thai chỉ e có ẩn tình khác,

Ý kiến trái chiều cũng có.

Có người cảm thấy có lẽ Lục Công chúa có lai lịch, Quý phi thì chưa hẳn.

Bọn họ không cách nào thuyết phục đối phương, liền quyết định chuẩn bị hạ lễ đến Quảng Bình Vương phủ xem thử, hỏi bản thân Vương phi. Các nàng kết bạn mà đi, đưa đồ lên xong mới mở lời nói: "Bỗng nhiên nghe nói người có, làm chúng ta sợ nảy mình."

Quảng Bình Vương phi liền cười đắc ý: "Vốn đời này sẽ không có, tất cả là nhờ Quý phi nương nương giúp ta."

Người kết bạn đi đến vô cùng kinh ngạc, nóng nảy nhanh chóng lập tức hỏi nàng: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Quảng Bình Vương phi kể lại trước sau sự việc một lần.

Nghe nàng nói đến sinh hoạt phu thê trong vòng ba ngày liền có thể có, đám người bừng tỉnh đại ngộ.

"Khó trách tháng trước người giày vò Quận Vương gia đến mức trốn ở bên ngoài."

Quảng Bình Vương phi thoải mái nói: "Ta sợ đạp hư cơ hội Quý phi nương nương tạo ra vì ta. Tuy nói làm một lần liền có, nhưng đổi lại là các người, chẳng phải cũng giống như ta sao?"

"... Vậy cũng đúng."

Mấy người này gần như đều có nhi tử nhi nữ, vừa nghe thì thấy hơi ngạc nhiên, nhưng chưa tới mức tim đập thình thịch. Các nàng hiểu rõ tình huống, trở về nói chuyện với người bên cạnh. Trong đám này có người có cùng tình trạng với Quảng Bình Vương phi, những người này động tâm.

Cũng có vài người đích thân đến Quận Vương phủ, hỏi Vương phi làm sao để mời được Quý phi nương nương.

Đường thị nói: "Thật ra ta không cầu xin gì. Quý phi nương nương thực sự là người không thể tốt hơn, nàng vô cùng hòa nhã."

Lời này động viên các phu nhân muốn có con. Tiếp đó có người đưa thẻ bài đến cầu kiến người.

Phùng Niệm nghĩ một vài người đến cầu kiến nàng đại khái đều là vì chuyện này, không đồng ý gặp. Chưa tới hai ngày, Bảo Hoa Trưởng Công chúa vào cung. Trưởng Công chúa là tỷ tỷ cùng cha khác nương với Bùi Càn, trước kia từng mang thai, bị tội lớn cuối cùng vẫn sảy thai. Có lẽ lúc ấy tháng đã hơi lớn, sảy thai gây tổn hại vô cùng nghiêm trọng đối với bản thân, hoặc do một số nguyên nhân khác, dù sao mặc nàng ta điều dưỡng thế nào, sau đó luôn không có tin tức. Hai năm nữa nàng ta đã bốn mươi rồi, vốn đã chết tâm. Phò mã nói không sao, cùng lắm thì nhận một đứa làm con thừa tự. Hết lần này đến lần khác, lúc này có tin tốt truyền tới từ Quảng Bình vương phủ, chỉ vì Đường thị lọt vào mắt xanh của Hi Quý phi trong cung.

Đã có biện pháp, sao Trưởng Công chúa có thể tiếp tục sa sút?

Mượn cơ hội mừng năm mới, nàng ta không phí sức lực gì liền đi vào trong cung. Bởi vì không quen biết Phùng Niệm, nàng ta suy nghĩ rồi đến Ninh Thọ cung của Thái hậu nương nương, sau khi thỉnh an rồi nói lên cái gai chua xót trong lòng này, hi vọng Thái hậu ra mặt giúp nàng ta nói tình hình một chút, thỉnh Quý hào phóng giúp đỡ.

Thái hậu là đích mẫu của Bảo Hoa Trưởng Công chúa, ngược lại không tiện nói từ chối. Bà cũng không ôm đồm nhiều chuyện, chỉ nói: "Ai gia có thể gọi người tới, để cho Quý phi giúp con một chút, con tìm cách làm nàng cảm động. Trong cung này, phi tần nhìn tình thế, Quý phi thích xem tâm tình, lý do đầy đủ lại không khiến nàng vui sao?"

Một quốc gia, Thái hậu không sắp xếp được, đây chỉ là một Quý phi?

Trưởng Công chúa cảm thấy lời này quá khoa trương. Nhưng lời Thái hậu đúng là nói thật, bà sai người đi Trường Hi cung, mời Quý phi tới.

Trên đường tới, Phùng Niệm mở ra vầng sáng khác do Khách Ba Ba gửi tới ― vầng sáng đặc biệt nhằm vào thái giám, chỉnh thái giám do Thái hậu phái tới thất điên bát đảo. Trên đường đến Ninh Thọ cung, nàng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện.

Bảo Hoa Trưởng Công chúa, nghe nói là do Quý phi của Tiên Hoàng sinh ra, trước kia rất được sủng ái. Thứ duy nhất nàng ta thua thiệt là quan hệ với Bùi Càn, từ khi Bùi Càn kế vị về sau dần dần không có cảm giác tồn tại gì nữa. Đương nhiên điều này cũng không thể trách nàng ta. Bùi Càn chính là loại người, y có thời gian thà rằng đọc thêm quyển sách, dù không muốn đọc sách thì ở cùng nữ nhân của mình trong hậu viện không tốt sao? Tại sao phải nhớ đến tỷ muội cùng cha khác nương?

Tóm lại, Bảo Hoa Trưởng Công chúa chính là địa vị trên không lo thì dưới lo làm quái gì như vậy.

Đương nhiên Phùng Niệm không để ý nàng, lướt qua thản nhiên hành lễ với Thái hậu, sau đó mới đánh giá Trưởng Công chúa. Nàng không bắt chuyện với Trưởng Công chúa, cười khúc khích hỏi Thái hậu đau xương sống ở thắt lưng muốn bảo người ta bóp hai cái sao?

"Không phải, là Bảo Hoa có việc muốn cầu con." d^đ:l*q.đ

"Trưởng Công chúa có việc cầu ta?"

"Đúng vậy, ta nghe nói Quý phi giúp Quảng Bình vương phủ xin con, có thể cũng xin một đứa giúp ta không? Ta thành thân với phò mã hơn hai mươi năm, vẫn luôn rất ân ái, tiếc nuối duy nhất chính là không có hài tử."

Phùng Niệm nghe nàng ta nói, nghe xong mới trả lời: "Thực không dám giấu giếm, Trưởng Công chúa không phải người đầu tiên tìm đến, trước đó người đưa thẻ bài cầu kiến đều bị ta đuổi đi. Ta biết mọi người đều muốn có cốt nhục cùng huyết thống, nhưng loại mang thai này, không phải ta nói giúp liền có thể giúp."

"Nhưng chẳng phải ngươi từng giúp Quảng Bình Vương phi sao?"

"Đó là bởi vì nàng vốn chỉ thiếu một chút duyên phận, lại tích rất nhiều công đức, mới đổi lấy châm chước thế này."

Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, thật muốn kể ra ngọn ngành thì ai cũng không dễ dàng. Nếu có chút cảm động liền phải giúp, sau này nàng còn yên tĩnh thế nào được? Trên đường tới, Phùng Niệm đã nghĩ qua rồi, nàng nói không thể là vì loại chuyện này mà thường xuyên lên trên cầu xin, nghĩ lại thả ra hai suất là được, qua một thời gian ngắn xem người nào tích công đức nhiều nhất. Người nào có công đức nhiều, nàng liền cho cơ hội này.

"Tốn thời gian với ta, chi bằng Trưởng Công chúa đi làm việc thiện tích công đức. Chỉ cần công đức đủ nhiều, tự nhiên sẽ được trời xanh chiếu cố, phúc báo thuận theo mà đến."

Nói thực ra, chuyện này không như Bảo Hoa Trưởng Công chúa tưởng tượng, nhưng nàng ta cũng không có cách nào. Đổi lại người khác còn có thể nghĩ biện pháp khác, Quý phi đã nói như vậy rồi, trừ Hoàng Thượng và Thái hậu thì ai có thể ép được nàng?

Rõ ràng Thái hậu không muốn quản nhiều.

Về phần Hoàng Thượng, bên cạnh cũng có người cầu chuyện đó, y nói cái gì? Không thấy ngươi cống hiến nhiều vì trẫm, lại muốn trẫm tặng nhi tử không công cho ngươi, người xấu mà mơ đẹp dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook