Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 176: Ngươi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi là cái quái gì mà người nào cũng muốn hại ngươi?

Nam Đảo Anh Đào

31/01/2021

Edit: Jung Ad

Phan Quý nhân càng muốn đi vào, ánh mắt người khác nhìn nàng ta lại càng nghi ngờ.

Những người sống cùng một cung với nàng ta cười khẩy nói: "Đã nói là Hoàng Thượng hạ chỉ, có phải ngươi điếc hay không? Hay vẫn cảm thấy sinh Bát Hoàng tử rồi là không tầm thường nên ai cũng không được phép chọc giận ngươi?"

"Muốn cái gì thì nói, có người đến chuẩn bị cho ngươi, bớt tỏ vẻ đi!"

"Mùa đông mùa hè ngươi nói Bát Hoàng tử chịu không được ta còn tin, không nóng không lạnh hắn ở ngoài phòng đợi một lát cũng không được à?"

...

Đang êm đẹp bị đuổi ra bên ngoài người nào cũng không thoải mái, nhưng hạnh phúc đều từ so sánh mà ra, nhìn Phan Quý nhân làm ầm ĩ như thế các nàng lại cảm thấy điều này cũng không có gì.

Trong lòng Phan Quý nhân như thiêu như đốt, phản ứng này cho dù là người hầu trước mặt nàng ta thấy cũng kỳ lạ. Còn có tiểu cung nữ mở miệng trấn an để nương nương không cần lo lắng quá mức, bây giờ thời tiết tốt Bát Hoàng tử đi ra hít thở không khí cũng không gì xấu.

Kết quả không cần phải nói, dĩ nhiên nàng ta không khuyên được.

Tuy rằng chỗ này của nàng ta không phải là nơi bị kiểm tra đầu tiên, nhưng chuyện này lại không chạy thoát, kiểu gì cũng sẽ đến phiên đấy, hơn nữa cũng không phát hiện ở các cung khác, ma ma phụ trách lục soát trong cung cũng có hy vọng cao đối với bên này, tất cả đều có chung một ý niệm trong đầu ―― đào sâu ba thước cũng phải tìm ra thứ gì đó. Lại nghe nói vừa rồi Phan Quý nhân rất kỳ lạ, nên các nàng tiến vào căn phòng của Phan Quý nhân đầu tiên.

Lúc lật rương phát hiện có một cái rương sâu bên ngoài cạn bên trong, hai ma ma trao đổi ánh mắt, các nàng lấy tất cả đồ vật ở trên ra, trong đó có một người ôm cái rương không tính lớn kia lắc lắc, vách ngăn bên dưới buông lỏng một chút, dùng móng tay cạy ra, tấm ngăn rớt xuống.

Một cuốn ngân phiếu cùng tấm ngăn rơi ra ngoài, một cái bọc giấy không lớn, còn có một con rối lớn bằng bàn tay người trưởng thành. Dùng vải trắng làm thân thể, dùng chỉ đen may mắt và miệng, trên người nó ghim tầm mười cây châm bạc, trông rất âm trầm đáng sợ.

"Là búp bê vu cổ?"

Một ma ma mở miệng, ở bên cạnh tìm kiếm nghe tiếng lập tức chạy đến.

"Trời ạ!"

"Ta còn tưởng rằng hôm nay phải tay không mà về..."

"Nhanh lên, đi tìm Hoàng Thượng đến đây!"

Mấy người ma ma không có đè ép giọng nói, bên ngoài đã có người đã nghe được, mỗi người ở trong cung đều không tự giác nhường hai bước muốn cách Phan Quý nhân xa một chút, đừng để dính líu quan hệ với nàng ta sẽ cùng nhau xui xẻo. Cùng tới xem náo nhiệt thì tích cực chủ động hơn nhiều, Tô phi các nàng đã cùng nhau tiến vào rồi.

Phan Quý nhân hoảng hốt hồi lâu, có thể bởi vì hoảng sợ đến cực điểm nên ngược lại nhìn rất trấn định, nàng ta phản ứng còn nhanh hơn người khác, gương mặt không thể tin được lập tức muốn xông vào xem tình huống: "Búp bê gì? Các ngươi tìm ra thứ gì trong phòng ta? Tại sao ta lại không biết?"

...

Đồ vật cũng đã tìm ra, lần này không có người nào cản nàng ta lại, nàng ta xông vào liếc mắt liền thấy ba thứ trên mặt đất kia.

Nhịp tim tăng lên, đập thình thịch thình thịch.

Nàng ta vô cùng sợ hãi, vẫn phải giả vờ dáng vẻ ta không biết đó là gì: "Đây là thứ gì? Người nào bỏ vào trong phòng ta? Muốn hại chết ta à?"

Mẫn phi cười lạnh một tiếng: "Cũng không cầm tấm gương soi thử, ngươi là người nào, đáng để cho chúng ta ra tay hãm hại?"

Lệ phi nói: "Bản cung là người tin Phật."

Tô phi cũng không khách sao hơn bọn họ, lão đại như nàng ta mất hứng nhìn Phan Quý nhân nói: "Là ngươi hại tất cả cung của chúng ta đều bị lật trời sao? ? ?"

"Đó là trọng điểm sao? Nếu như ta nhớ không lầm, Hoàng Thượng nói có tà vật quấy phá khiến Quý phi nương nương mắc bệnh? Con rối này là ghim Quý phi nương nương đúng không?"

Quả thật vừa rồi Tô phi đã quên, được người ta nhắc nhở nàng ta nhớ đến, đi tới phía trước lập tức cho Phan Quý nhân hai bàn tay.

Phan Quý nhân bụm mặt, nhắc lại nói: "Đã nói ta không biết thứ này, Tô phi nương nương người đi lên đã ra tay có phải rất không nói đạo lý hay không? Dù sao ta cũng là mẫu thân của Bát Hoàng tử."

Vừa dứt lời, khuôn mặt đã nổi lên bốn đường lại bị đánh trúng.

Lệ phi nghe thấy âm thanh đó cũng ngại đau, ngẫm lại xưa nay Tô phi cứ như vậy, khi nàng ta là Quý phi đã ngang ngược, hiện tại tốt một chút nhưng thực chất bên trong không thay đổi. Trước đây gây nhiều họa như vậy, Hoàng Thượng cũng không có thật sự bắt nàng ta kiểu gì, chỉ là một Quý nhân sao hù được nàng ta?

Mắt thấy danh tiếng sắp bị Tô phi giành hết, Lệ phi hơi sốt ruột, để cho nàng ta làm giống như họ Tô nàng ta làm không được, không kiếm một chút biểu hiện quay đầu lại không thể tìm Quý phi nương nương tranh công.

Vậy làm sao cho tốt đây?

Bùi Càn chạy tới lập tức phát hiện, trong đình viện lòng người bàng hoàng, ba người Mẫn phi Lệ phi Tô phi ngồi thành hàng, Phan Quý nhân bụm mặt cúi thấp đầu đứng ở giữa phòng.

Nghe thấy bên ngoài hô Hoàng Thượng giá lâm, Phan Quý nhân thật giống như kéo được cây cỏ cứu mạng lập tức xông ra ngoài.

Nàng ta muốn bổ nhào vào trước mặt Hoàng Thượng tố khổ, nào biết Bùi Càn trực tiếp đá một cước đạp người ra ngoài rồi.

"Đồ vật tìm được ở đâu?"

Lập tức có ma ma dâng búp bê vu cổ lên bằng cả hai tay.

Bùi Càn nhịn sự ghê tởm xuống nhận lấy, nhìn hai mặt trái phải đều không có chữ. Mặc dù bản triều chưa từng chân chính gây ra thảm họa vu cổ, nhưng Bùi Càn đã từng nhìn trên sử sách, phía trên này nhất định phải viết rõ ngày sinh tháng đẻ đấy, bên ngoài không có vậy thì ở bên trong.

"Đi lấy kéo tới đây."

Các cung đều biết thiêu thùa may vá, thiêu thùa may vá thì sẽ dùng kéo, không bao lâu đã có người đưa tới trong tay Hoàng đế, Bùi Càn nhận lấy đi hai ba lần liền mở con rối ra, tìm ra ngày sinh tháng đẻ từ trong thân thể nó.

Thời gian khác có lẽ Bùi Càn không nhớ được, làm thế nào thì ngày này y cũng không quên được.

Đó là ngày sinh nhật của Lục Công chúa.

Sau khi có giấc mộng kia, Bùi Càn cho rằng Phan Quý nhân ghim con rối Quý phi, mới làm hại Quý phi đau đầu choáng váng. Làm hồi lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook