Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 163: Ngươi đừng hoàng huynh hoàng đệ với trẫm nữa, có việc thì nói chứ dây dưa làm gì?

Nam Đảo Anh Đào

20/01/2021

Editor: Đào Sindy

Hôm nay có rất nhiều người đến chúc mừng Mạnh thị, Mạnh thị đã chuẩn bị kỹ càng mang thai an thai rồi.

Tần mẫu lặng lẽ đi một chuyến đến phủ Đại Hoàng tử thăm nữ nhi, hỏi nàng ta xảy ra chuyện gì.

"Trước con nói là diễn trò, tuyệt không thể nào chọn trúng nàng, hiện đã được chọn. Mạnh thị không thể nào thông đồng với Quý phi, nàng thật sự muốn mới quyên ra ngoài nhiều như vậy, hiện tại đã chọn trúng nàng, không phải nói rõ đó là thật sao?"

Tần thị suy nghĩ, chuyện đời này và đời trước của nàng ta đã thay đổi, nhất là tính cách sở thích năng lực của người xung quanh cũng không khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chính là Phùng Niệm trực tiếp thông qua tuyển tú vào cung, không tạo thành cục diện phụ tử tranh chấp. Cũng bởi vì thế, đã xảy ra biến hóa sau này.

Trước đó Phùng Niệm nói là mơ thấy Tiên Cung Phật Quốc thay Nghiễm Bình Vương Phi nói tình huống, khiến cho có thể thoải mái. Nhưng đời trước cũng có chuyện Nghiễm Bình Vương Phi mang thai sinh con, sắp xếp chuyện cầu xin này không phải là lừa gạt người sao?

Đây đều là lừa gạt người, tặng con cho Mạnh thị được à?

Hiện tại rất nhiều người đều đang hâm mộ hai người kia trổ hết tài năng, Tần thị vốn cảm thấy không nên vui mừng quá sớm, Quý phi giữ người lại trong cung hàn huyên, còn không biết giở trò gì, ví như thông qua nước trà điểm tâm đút cho nàng ta thuốc giả hiệu quả mang thai, qua mấy tháng nó sảy mất, loại chuyện này chẳng lẽ không có khả năng à? d^đ@l.q'''đ

Tần thị cũng không nói quá kỹ, nàng ta nói: "Trừ phi thai này chào đời, nếu không khó mà nói, chờ xem đi."

"Trước đó ta đã nói, nữ nhi con có ý kiến gì với Quý phi phải không? Hai người ở chung không ổn à?"

Nghĩ đến mẫu thân đời trước cực kỳ tốt với nàng ta, nhìn thấy trước mặt cũng không có người khác ở đây, nàng ta mới nói: "Đó là tất nhiên, ta và nàng làm sao có thể ở chung tốt được?"

Tần mẫu còn muốn khuyên một chút: "Con đừng để người khác nhìn ra quá sớm, Hoàng Thượng đang lúc tráng niên, Quý phi cũng chỉ là một cô nương, dự định những thứ này quá sớm rồi."

"... Không như người nghĩ đâu."

"Ngoại trừ tranh vị trí kia ra, hai người còn có thể có xung đột gì? Trước kia hai người không quen, hiện tại nàng là Quý phi trong cung, con là Đại Hoàng tử phi, không cố gắng tạo cơ hội muốn gặp một lần cũng không dễ dàng."

Tần thị buồn bực trong chốc lát mới nói: "Lúc đầu ta và nàng không có gì, là vì Bùi Hứa, không nghĩ tới Bùi Hứa lại âm thầm ái mộ Quý phi, trong phủ chúng ta còn có thi từ tranh vẽ Bùi Hứa làm vì Quý phi, ta âm thầm vào thư phòng hắn thấy được. Trong lòng nam nhân của mình nghĩ đến những nữ nhân khác, nữ nhân kia còn là phi tử của phụ hoàng hắn, việc này người nói có buồn nôn không?"

Tần mẫu kinh ngạc.

"Không thể nào! Trước khi Quý phi tiến cung không có cơ hội quen biết Đại Hoàng tử, sau khi tiến cung thì bao lâu có thể gặp đây? Hai người kia làm sao có thể có liên quan gì được?"

"Vậy ta nhìn thấy tận mắt còn có thể là giả à? Người xem hậu viện của hắn chỉ một mình ta, cũng không có Trắc Phi cũng không có tiểu thiếp, hắn lại ít khi đến chỗ của ta, một tháng chí ít hai mươi lăm ngày đều tự mình ngủ. Nào có Hoàng tử giống như vậy? Làm Hoàng tử hoặc là thê thiếp thành đàn, hoặc giống Bùi Diễm tập trung tinh thần vào trên người chính phi, hai loại này hắn không có, còn có thể không phải trong lòng có người khác sao? Còn là người không dám theo đuổi, khiến ta thật buồn nôn."

Cuối cùng Tần mẫu cũng hiểu lòng thù địch của nữ nhi với Quý phi vì đâu lại có rồi.

Đã hiểu cũng không biết nên nói gì.



Để nàng ta đi quậy? Động tĩnh quá lớn không có chỗ tốt.

Để nàng ta làm bộ không có chuyện này mà nén nhịn? Lại uất ức hơn.

Tần mẫu không đoái hoài tới Mạnh thị bên kia, trong đầu bà ta đều là Bùi Hứa và Quý phi, càng nghĩ càng đau đầu. May mắn Tần thị chỉ muốn có người trò chuyện, không trông cậy vào bà ta nghĩ kế, nhìn lên đã đến giờ nên Tần mẫu rời đi, còn căn dặn chuyện này đừng nói cho bất kỳ kẻ nào.

Lúc hai mẫu nữ Tần gia ở cùng nhau, Bảo Hoa Trưởng Công chúa cáo trạng lên bên phía Hoàng Thượng, một là nói cống hiến của mình làm sao cũng lớn hơn Lại Bộ Thị Lang, hai là cảm thấy chuyện kiểm kê và đăng ký ghi chép là Bùi Hứa phụ trách, hắn ta có liên quan mật thiết nên khó tránh hiềm nghi, cuối cùng chọn ra đường thẩm nhà mẹ đẻ của phu nhân mình, làm sao phục chúng chứ?

Đổi thành người khác sẽ cố gắng cho Bảo Hoa Trưởng Công chúa mặt mũi, Bùi Càn há miệng rồi ngậm lại.d^đ"l?q*&đ

"Đường thẩm nhà mẹ đẻ phu nhân hắn làm gì có quan hệ thân mật? Làm sao ngươi không nhìn mình đi? Ngươi là cô mẫu của hắn, thật muốn tránh hiềm nghi thì ngươi nên đứng mũi chịu sào."

"Hoàng đệ!"

"Ngươi đừng hoàng huynh hoàng đệ với trẫm nữa, có việc thì nói chứ dây dưa làm gì?"

"Được thôi, ta không nói Mạnh thị kia, vậy nói phủ Lại Bộ Thị Lang, bọn họ nào có quyên nhiều hơn ta?"

"Trẫm nói với ngươi rồi, Quý phi có thể khiến các ngươi mang thai, tất nhiên cũng có phương pháp phân tích của nàng."

Bảo Hoa Trưởng Công chúa đặc biệt sụp đổ: "Nàng chịu trực tiếp trợ giúp Nghiễm Bình Vương Phi thì tại sao không chịu giúp ta? Nàng không chịu hỗ trợ, muốn ta đi làm việc thiện tích đức ta đã làm, làm nhiều như vậy vẫn không có được cơ hội, muốn đứa bé mà thôi, thật sự khó như vậy sao? ? ?"

Bùi Càn như đang nhìn người ngu: "Có khó không mà ngươi không biết hả? Đó là chuyện đơn giản vậy ngươi tiến cung làm gì? Tự ngưới sinh đi. Trẫm nói cho ngươi biết, rất nhiều chuyện không chắc chắn có thể thành, không chắc chắn sẽ không thành, không được chọn không phải vì ngươi không đủ nỗ lực, quy củ trước kia đã nói xong, bây giờ ngươi tìm trẫm, có đánh rắm ấy."

Bảo Hoa Trưởng Công chúa quỳ xuống với Bùi Càn, nhưng Bùi Càn vẫn ý chí sắt đá.

Thích quỳ thì quỳ đi, từ lúc trẫm đăng cơ đến nay, thường xuyên có người phạm sai muốn dựa vào quỳ hoài không dậy trốn khỏi trách phạt, nhưng không có ai thành công!

Một là ngươi không phải nữ nhân của ta, hai không phải nữ nhi của ta, nói là tỷ ta cũng không phải ruột thịt cùng một nương sinh ra đau lòng cái rắm!

Nhìn Bùi Càn lại nâng bút lên, Bảo Hoa Trưởng Công chúa bắt đầu liên miên lải nhải nói câu chuyện tình yêu cảm thiên động địa của nàng ta và Phò mã, nói Phò mã đối với nàng ta tốt bao nhiêu, cũng vì không có nhi nữ mà những năm nay hai người bọn họ gặp rất nhiều chỉ trích, những người kia không dám nói trước mặt, sau lưng lại lén cười bọn họ: "Ta muốn sinh một đứa, lưu huyết mạch cho Phò mã, cũng chặn miệng những người kia."

Bùi Càn trầm tư thật lâu, lâu đến Bảo Hoa Trưởng Công chúa cảm thấy có phải có hi vọng rồi không?

Y nói: "Để Quý phi giúp ngươi gian lận cũng không phải bản lãnh của ngươi, làm người đừng mong nghĩ đến đi đường tắt, tự suy nghĩ cách cố gắng một chút. Thực sự không được sau này còn có cơ hội, dù sao bên học đường không thuận lợi Quý phi sẽ còn sắp xếp, hai mươi năm còn đợi được huống chi một hai năm mà các ngươi không đợi được à?"

Bùi Càn nói xong khoát tay cho nàng ta lui ra, Lý Trung Thuận đưa tiễn, tiễn ra ngoài còn nói giúp Bùi Càn: "Thật ra Hoàng Thượng là người mềm lòng, không dám mở tiền lệ này. Trưởng Công chúa ngẫm lại, sau khi xây học đường từ thiện lên muốn vận hành không tốn tiền sao? Nếu triều đình bỏ ra, không phải sẽ thành Quốc Tử Giám thứ hai rồi? Cho nên nói sau này vẫn phải thu gom từ thiện bên ngoài, nếu mỗi người đều dựa vào cầu xin để đạt được thì ai mà muốn bỏ ra số tiền này chứ? ... Có mấy lời tạp gia không nên nói, tháng sáu Quý phi nương nương nói chuẩn bị định danh sách trước trung thu, Hoàng Thượng hỏi người có nằm trong hai vị trí đầu không, lúc ấy là có, Hoàng Thượng biết nên buông lòng xuống không quản, ai biết người lại bị vượt qua? Người quá sơ ý rồi."

"Hoàng Thượng cũng không giúp ta sắp xếp một chút, bảo Quý phi nói cho ta các vị trí trong danh sách, thiếu bao nhiêu ta bổ sung không được sao?"

"Người chờ lần sau đi, lần sau đừng thả lỏng."



Chờ Lý Trung Thuận trở lại bên trong, Bùi Càn liếc mắt nhìn hắn: "Bảo ngươi đưa người ra ngoài mà lâu như vậy, ngươi đã nói gì thế?"

"Hoàng thượng là Cửu Ngũ Chí Tôn, không tiện nói lời dỗ người, hoạn quan như nô tài không cần chú ý những thứ kia, nên thay người ra trận."

"Thông minh."

"Đường có mấy bước mà Hoàng Thượng còn đặc biệt sắp xếp nô tài đi đưa, không phải có ý này sao? Nô tài hầu hạ mấy năm, ánh mắt tốt hơn người khác một chút. Nói thật, lúc này Trưởng Công chúa có chút thua thiệt, nghe nói nàng và phía trên chênh lệch không lớn."

"Vậy đã là kém, quy củ bày ở ngoài sáng thua thì nên nhận mệnh, nàng ta không phải mẫu hậu cũng không phải Quý phi, nói vài lời đã muốn trẫm mềm lòng, trẫm không phải làm bằng bông."

Nói thì nói như thế, Lý Trung Thuận cảm thấy nếu hắn là Trưởng Công chúa cũng giận muốn chết.

Một lần không thành còn phải bị tổn thương. d#đ+l*q~đ

Nếu hiện tại dưới sự trợ giúp của Quý phi nương nương mà hai người kia đều thuận lợi mang thai, vậy lần cạnh tranh sau chỉ sợ sẽ càng kịch liệt, người tham dự vào sẽ càng nhiều, dù sao chuyện này cũng truyền ra ngoài.

*

Phùng Niệm mở kỹ năng trừng ai thì người đó mang thai cho hai người kia vào ngày nữ nhi đầy tuổi, tháng chín, B Nhi vịn tường chậm rãi bước đi thì có tin tức tốt truyền tới. Trước sau không kém mấy ngày, Đỗ thị và Mạnh thị đều chẩn ra hỉ mạch.

Đừng nói hai vị phu nhân, hai vị lão gia cũng vui vẻ muốn chết, nhớ đến tháng trước bị ép khô ba ngày, bọn họ hận không thể mở tiệc mời khách đến nhà mình nói tin tức tốt cho mọi người trong Kinh thành biết.

Lại Bộ Thị Lang quan giai cao, hắn thoáng khắc chế một ít.

Tần Vinh của Tần gia vốn là một tên vô dụng, lúc trước đề thân không có quý nữ nào chịu lấy hắn ta, hắn ta mới có thể cưới một nữ nhi thương hội, nghĩ đến mặc dù thân phận thấp một chút, tốt xấu cũng là người có tiền.

Mắt mình thấy cứ như vậy, không dời đi cục gạch vàng về thì sống càng thêm khó khăn rồi?

Cục gạch vàng Mạnh thị này quả thật làm hắn ta dễ chịu vài chục năm, không hoàn mỹ là cái bụng của nàng ta. Hiện tại tốt, mang thai rồi! Tần Vinh đắc chí khắp nơi, Mạnh thị hiểu chuyện hơn hắn ta, chẩn ra hỉ mạch thì lập tức chuẩn bị một phần hậu lễ, lại vì thân phận của mình quá thấp không được vào cung, nàng ta đặc biệt đi phủ Đại hoàng tử, muốn thông qua Đại hoàng tử phi Tần thị đưa đồ vào cung.

Sau khi thấy Tần thị, nàng ta thật tâm thật ý nói một tràng lời nịnh nọt, hung hăng hâm mộ Đại hoàng tử phi tốt số tùy thời đều có thể vào cung gặp mặt Quý phi nương nương.

Nàng ta nói: "Tháng trước ta ở chung với Quý phi nương nương trong một thời gian ngắn ngủi, cứ một lát như vậy, ta cảm nhận được nương nương không giống bình thường. Ta đến Tần gia nhiều năm như vậy, vẫn có rất nhiều phu nhân không nhìn trúng ta, chê ta xuất thân từ thương hội. Quý phi nương nương thân phận cao quý như vậy, lại không chút ghét bỏ, còn nói cám ơn ta, cám ơn ta quyên tặng những thứ kia cho học đường, nói ta tạo phúc thật lớn cho người đọc sách xuất thân bần hàn, cống hiến cho bồi dưỡng nhân tài, nàng nói ta tâm địa thiện lương nhất định có thể đạt được ước muốn... Nhiều người tốt, nói được là làm được, so với lấy chiêu bài thần y lừa đảo giỏi hơn nhiều. Nghe nói sau này còn có cơ hội, lần sau ta lại cổ động nương nương, nếu lại trúng sẽ sinh thêm một đứa tạo thành nhi nữ song toàn."

Nhìn thấy Mạnh thị ba câu không dứt khỏi lời khen, Đại hoàng tử phi thật kìm nén đến hoảng.

Càng nghẹn chính là, nàng ta không cười được, nữ nhân này còn đang nói về đạo đối nhân xử thế.

Mạnh thị dùng thời gian ngắn ngủi này thổi phồng Phùng Niệm, thổi đến không sai biệt lắm muốn mời Đại Hoàng tử phi giúp bản thân, lại nói: "Đương nhiên cũng phải cám ơn điện hạ, nếu như nói quản đầu kia không phải hắn, dù ta quyên được nhiều thật chưa hẳn có thể được ghi hết tất cả. Đại Hoàng tử thật sự là người tốt chính trực, ngươi gả cho hắn quá hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook