Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 118: Ngươi cho rằng Thái hậu tứ hôn để ta lấy ngươi thì không còn cách nào sao?

Nam Đảo Anh Đào

18/10/2020

Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng

Beta: Đào Sindy

Chính là hai năm nay, Phùng gia nghèo túng, chi phí ăn mặc giảm sút. Chuyện trong nhà, nàng ta không quan tâm, cũng không tham dự vào sinh hoạt trong nhà. Đôi tay của Phùng Hi vẫn rất non, khuôn mặt nàng ta vẫn trắng nõn mịn màng như trước... Mặt như vậy, nếu chịu lực mạnh đánh xuống, tất nhiên sẽ sưng lên thật to.

Nếu người ngang hàng dám ra tay đánh nàng ta như vậy, đương nhiên Phùng Hi sẽ đánh lại. Nhưng trước mặt là mẫu thân của Bùi Trạch, là bà bà (mẹ chồng) của nàng ta, nàng ta không dám đánh lại, đành phải căm phẫn nhìn sang: "Dựa vào đâu mà đánh ta?"

Dương thị không đáp lại nàng ta, đổi tay khác lại tát một cái, làm nàng ta trái phải đối xứng. Đánh xong, dường như ngại bẩn, rút khăn thêu ra xoa xoa tay: "Còn dám hỏi dựa vào đâu, nghĩ lại xem mình đã làm chuyện đê tiện thối nát gì."

Hai bên má Phùng Hi đều đau rát, nàng ta thật sự muốn đánh chết bà bà ác độc này, nhưng không dám, đành khóc.

Vừa nãy phụ tử Bùi gia cũng cảm thấy không đúng, sau khi hai người trao đổi ánh mắt, vẫn quyết định đi vào bên trong viện xem một chút, còn chưa đi đến nơi đã đụng phải tiểu nha hoàn vốn nên phục vụ ở trong viện.

"Lão gia, đại thiếu gia, mau đi nhìn xem đi, phu nhân đang ra tay với thiếu phu nhân."

Mấy người phụ tử bọn họ đi qua, thị thiếp của Bùi Hoảng cũng nghe thấy động tĩnh đi ra xem náo nhiệt, còn có thứ tỷ con thứ ra xem. Bùi Hoảng liếc các nàng một cái, ánh mắt ép người lùi lại, sau đó mới đi đến bên cạnh Dương thị: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Có việc gì không thể nói, để bà phải ra tay?"

Vốn Dương thị có đầy bụng xấu hổ oan ức. Coi như phu già nghèo túng, nhưng vẫn có không ít gia tư gia tài. Lão gia lo miệng ăn núi lở, lại đi đặt mua ruộng đất, còn tìm cách tham gia vào mấy chuyện mua bán kiếm tiền, chi phí ăn mặc trong nhà không thiếu.

Trong nhà đã không thiếu điều này, thân tức phụ lại vì ít đồ như vậy mà làm trộm, loại chuyện này nghĩ lại thấy xấu hổ chết người.

Bà ta lại hung dữ nhìn Phùng Hi một cái, mới quái gở nói: "Làm gì nữa? Phụ tử các người còn cảm thấy ta không nói đạo lý? Cũng bởi vì thứ không biết xấu hổ này, ta đây ở trong cung bị Hi Quý phi nói đến mức không ngóc đầu lên được. Ta rất hối hận, lúc trước chọn ai không chọn, lại chọn người ngu xuẩn, lòng dạ độc ác, đức hạnh bại hoại như vậy, còn vì nàng ta mà đi xin ý chỉ tứ hôn."

Nhớ lại nhi tử Bùi Trạch và Phùng Hi là do Thái hậu ban hôn, Dương thị không khỏi muốn khóc. Thái hậu ban hôn, dù hai người nhìn nhau phát ghét cũng không có cách nào tách ra được, không hòa ly được, cũng không hưu thê được. Nghĩ đến cả đời này Trạch Nhi phải buộc cùng một chỗ với người như thế, Dương thị cực kì khó chịu. Bà ta rất muốn làm ầm ĩ đến Phùng gia, hỏi xem rốt cuộc Phùng Khánh Dư và Từ thị dạy nữ nhi thế nào? Sao lại nuôi ra một đứa trộm thế được?

Nhưng bà ta cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, không dám thật sự làm ầm lên. Kể một ngàn nói một vạn đứa không biết xấu hổ này là tức phụ nhà mình, càng làm ầm ĩ, quý phủ lại càng khó chống đỡ nổi.

Bùi Hoảng và Bùi Trạch đều trở nên khẩn trương, đã thế Phùng Hi đang che mặt khóc nức nở cũng luống cuống. Nghĩ lại gần đây nàng ta đã làm việc trái với lương tâm, là lần đó. Lúc ấy cho rằng Phùng Nguyên không có khả năng làm ầm ĩ, nếu làm ầm lên thì nàng ta cũng bị hủy danh tiếng. Chẳng lẽ nàng ta vào cung tìm Phùng Niệm tố cáo mình sao? Trong lòng Phùng Hi cầu gia gia khấn nãi nãi, chỉ hi vọng Dương thị nổi giận không phải vì chuyện này.

Kết quả thì sao? Sợ cái gì thì cái đó đến.

Dương thị vẫy tay cho nô tài lui ra, sau đó giơ tay lên chỉ vào Phùng Hi: "Ông hỏi nàng ta đi, để chính nàng ta nói trước khi nàng ta gả đến đây đã làm chuyện không biết xấu hổ gì!"

"Ta không, ta không làm!"

"Ngươi không nói đúng không? Được, ta nói. Người này không biết xấu hổ, trộm một hộp đồ trang sức của thân muội muội. Bên kia không thuận theo, làm ầm ĩ trước mặt Quý phi. Quý phi nói những thứ đó là do nàng đưa cho Phùng Nguyên, để nàng ta tự cầm về."

...

...

Hai phụ tử Bùi gia nghe mà choáng váng.

"Bà nói nàng trộm trang sức của muội muội trong nhà?"

"Ta không làm!"

"Được, nếu ngươi không làm, ta đây để người ta lên nha môn giải oan. Cho dù nhà chúng ta nghèo túng, cũng không thể tùy tiện để người ta làm nhục."

Dương thị dứt lời, giả vờ định ra ngoài. Phùng Hi giật mình, níu người lại.

"Chẳng phải ngươi nói không trộm sao? Ngươi kéo ta làm gì?"

"Ta không trộm, ta đã sớm nói qua với nàng rồi. Ta phải thành thân, đã thế không thể nào mang thêm mấy bộ trang sức ư? Nàng không thiếu mấy thứ đó, nàng cũng thân với trong cung, trong cung sẽ còn thưởng nàng nhiều, lấy quyền này cho ta thêm trang sức. Đã làm như vậy, nàng ta còn làm ầm ĩ đến trong cung, còn dám xưng là thân muội muội của ta!"

Một câu này khiến tam quan của Dương thị sụp đổ. Có lẽ là do lời này quá vô sỉ, nàng chết lặng một chút, thậm chỉ không có nổi sức lực để đánh tiếp. Dương thị nhắm mắt lại, nói với bản thân đừng vội, sau này còn rất nhiều cơ hội để trừng trị nàng ta, việc cấp bách trước mắt là giải quyết xong chuyện này.

"Bây giờ ngươi lập tức trả đồ lại, trả đồ còn nguyên vẹn trở lại."

"Vậy ta rất mất mặt..."

"Sĩ diện thì đừng làm trộm, làm trộm bị người ta chế nhạo là đáng đời. Tốt nhất ngươi nhanh chóng trả đồ lại, ta mặc kệ ngươi bịa như thế nào, nhất định phải bịa lời giải thích hợp lí cho ta. Ngươi không biết xấu hổ, cũng đừng liên lụy đến nhi tử của ta."

Dương thị nói xong xoay người rời khỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay chịu kích thích quá lớn, nàng không chỉ khó chịu trong lòng, đầu óc cũng ong ong.

Nàng rời đi trước, không bao lâu sau Bùi Hoảng cũng đi ra. Trong phòng chỉ còn lại Phùng Hi và Bùi Trạch. Vừa rồi Bùi Trạch không lên tiếng, lúc này trầm mặt đi đến trước Phùng Hi: "Ta chỉ nghĩ ngươi quen nuông chiều nịnh nọt hư vinh, không ngờ ngươi làm được ra chuyện kiểu này. Ra là trước khi gả đến, trộm đồ trang sức của thân muội muội, Bùi gia ta thiếu ngươi mấy thứ trang sức này sao? Trong cung đồ vật nào không giống nhau? Dám trộm rồi ngươi dám dùng không? Trộm làm cái gì?"

Làm trộm nhưng không chịu được người khác mở miệng gọi ngươi một tiếng trộm. Nhất là Phùng Hi nhất thời bị ma quỷ xui khiến, là lần đầu tiên vi phạm, bây giờ liều chết không nhận chỉ vì gắng gượng vớt vát lại mặt mũi. Nàng ta đã hối hận rồi, Bùi Trạch còn nói như thế, chẳng phải đâm vào tim nàng ta một nhát sao? Trong lòng Phùng Hi tủi thân, không nhịn được, nói một lèo, gần như quở trách tất cả mọi người xung quanh một lần, tóm lại ai cũng không đối xử tốt với nàng ta.

Bùi Trạch không thích nghe, bảo nàng ta trả đồ lại, giải quyết xong xuôi chuyện này đi. Đang định đi về phía sương phòng phía tây, một tay Phùng Hi níu người lại: "Ta mới là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của ngươi, nhưng ngày nào ngươi cũng về phòng Lý tế nương của mình là có ý gì? Ngươi hối hận rồi đúng không? Hối hận trước kia buông tha Phùng Niệm để chọn ta, thấy nàng ta vào cung làm Quý phi lại không nỡ, còn nuôi người giống nàng ta ba năm phần ở trong phòng. Bùi Trạch, ngươi có thấy ghê tởm không?"

Bùi Trạch lạnh lùng liếc nàng ta một cái, hất tay ra, định đi.

Phùng Hi chạy vài bước nhỏ ra phía trước cản người lại, giọng nàng ta căm hận: "Ngươi dám nuông chiều nàng ta, khiến ta mất mặt, ta sẽ rêu rao chuyện này cho cả kinh thành đều biết. Ta rất muốn xem xem Hoàng Thượng có tha cho ngươi hay không."

Đa số thời điểm, Bùi Trạch đều được coi như quân tử, điều này không chứng tỏ hắn ta không có lúc tiểu nhân. Lúc trước, hắn ta có thể buông tha Phùng Niệm để chọn Phùng Hi đã nói lên bản thân hắn ta là một kẻ có dã tâm, hơn nữa còn thể buông lòng ác độc ra. Phùng Hi dám đe dọa hắn ta, hắn ta trực tiếp kéo người vào căn phòng bên cạnh. Phùng Hi định giãy dụa, hắn ta trói người lại. Nàng ta sợ hãi muốn la lên, giận dữ mắng chửi lại bị Bùi Trạch cầm một nắm vải trắng nhét vào miệng. Nàng ta bị trói ở đầu giường, không giãy dụa được. Làm xong chuyện này, Bùi Trạch vẫn chưa vội đi, đứng từ trên cao nhìn xuống nàng ta.

"Ngươi cho rằng Thái hậu tứ hôn để ta lấy ngươi thì không còn cách nào sao? Ngươi cho rằng ta đối với ai cũng kiên nhẫn tốt như vậy ư?"

Có lẽ động tĩnh vừa rồi quá lớn, dẫn Lý tế nương đang ở sương phòng phía tây ra ngoài. Nàng ta không dám xông vào trong phòng, đứng bên ngoài hét to Đại thiếu gia.

Bùi Trạch quay người ra ngoài, còn thuận tay gài cửa lại.

Lý tế nương hỏi hắn ta có phải xảy ra chuyện gì hay không?

Bùi Trạch nhìn chằm chằm ngoại hình có chút tương tự giữa nàng ta và Phùng Niệm một lát, nói: "Phùng Hi phạm sai lầm, ta để nàng ta yên tĩnh một chút. Nàng trở về phòng đi, ta còn có chút chuyện, trở lại sẽ tới thăm nàng."

Bùi Trạch cầm lấy đồ vật nghe nói do Quý phi ban thưởng cất kỹ, lại điểm danh của hồi môn Phùng Hi mang ra ngoài một lần. Hắn ta không hiểu về đồ trang sức, không phân biệt được cái nào là của trong cung thưởng, dứt khoát bỏ tất cả vào hòm, bảo thân tín đưa đến Phùng gia.

Một ngày sau, Phùng Niệm nghĩ cho dù hành động của Dương thị có chậm đi nữa thì cũng nên làm xong rồi, lại gọi Phùng Nguyên vào cung đến, hỏi nàng ta sao rồi? Lấy lại đồ trang sức chưa?

Phùng Nguyên gật đầu liên hồi. Nàng ta dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phùng Niệm, nói: "Hôm qua người Bùi phủ đến, trả lại hết đồ trang sức đã mất của ta rồi, hình như còn nhiều hơn mấy món."

"Hắn có nói gì không?"

"Nói, hắn nói trước khi thiếu phu nhân của bọn họ xuất giá không cẩn thận cầm nhầm, hai ngày gần đây mới phát hiện, tranh thủ thời gian trả lại cho ta, mong ta đừng trách tội." Phùng Nguyên dứt lời, hừ khẽ: "Hộp đồ trang sức của ta để trong tủ mà cũng có thể bị nàng ta không cẩn thận cầm nhầm! Có quỷ mới tin!"

"Đồ đã trở về là tốt, chuyện khác muội đừng để trong lòng nữa."

"Chỉ là nói một câu với tỷ tỷ, ta không để trong lòng. Người thực sự chịu kích thích là nương của muội. Bà ấy không thể tin được Phùng Hi có thể làm ra chuyện này."

Ngày hôm qua đối với Từ thị mà nói là cực kì giày vò, không thể tin được Đại nữ nhi thật sự làm trộm, cũng không thể tin được tiểu nữ nhi lại vào cung tố cáo nàng ta làm Bùi gia thay nàng trả đồ trở về. Nói là bận rộn váng đầu, không cẩn thận cầm nhầm vì giữ gìn mặt mũi còn lại, thực tế chuyện gì xảy ra, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Bây giờ, Từ thị vừa hận nàng ta không nên thân vừa lo lắng, sợ tình cảnh của Phùng Hi ở Bùi gia không tốt.

Nàng ta làm chuyện này, nhà nào cũng bị người ta chê trách.

Sau khi Phùng Nguyên trở về từ thảo nguyên, một năm này, giữa nàng ta và Phùng Hi nổi lên rất nhiều lúc quá lời. Nói hai nàng là thân tỷ muội, thật ra đã sớm mất tình nghĩa. Chuyện này bị một nhà Bùi Trạch biết, nàng ta cũng chưa từng lo lắng, cảm thấy ngươi trộm đồ của ta còn liều chết không nhận, rơi vào kết cục gì đều đáng đời, tự làm tự chịu. Lần trước vào cung, nàng ta còn hơi sa sút. Bây giờ, bảo bối mất mà lại trở về, nàng ta lại vui vẻ, nói rất nhiều với Phùng Niệm ở Trường Hi cung.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng ta nói líu lo không ngừng, Phùng Niệm cũng không ngại phiền. Bỗng nhiên nghĩ đến hình như Phùng Nguyên sắp cập kê rồi, bằng Phùng Khánh Dư và Từ thị nhất định không thể kết được mối hôn sự tốt, Phùng Niệm suy nghĩ làm sao để nói với nàng ta một phen.

Cùng lúc đó, Mẫn phi rối rắm một hồi, vẫn là quyết định tới nghe ngóng một chút. Mẫn phi và Dương thị là biểu tỷ muội, nàng ta hỏi Quý phi có phải nhà kia lại làm chuyện gì không tốt không?

Phùng Niệm sai Bảo Đại pha trà cho Mẫn phi, mình dùng nước trắng nhuận giọng, nói: "Muội lo thừa rồi. Bản cung chỉ nghe nói Bùi Trạch và Phùng Hi thành thân rồi, nhớ đến bọn họ với ta có chút sâu xa, tặng thêm một phần lễ."

"Vậy là tốt rồi, thần thiếp nghe nói chuyện này còn cho là bọn họ lại làm cái gì khiến người không vui, hai ngày nay trong lòng luôn bất an."

Phùng Niệm cười cười: "Gần đây bản cung quả thật có chút phiền muộn, nhưng không phải vì một nhà kia."

Mẫn phi đột nhiên để ý, hỏi: "Nương nương lại có chuyện phiền muộn, chi bằng nói ra, thần thiếp nghĩ giúp một số biện pháp."

"Cũng không đến mức phiền muộn, chỉ là tiểu muội Phùng Nguyên kia của ta, chính là người từng vào cung hầu hạ xong lại đi đến đại thảo nguyên ấy. Lúc trước, nàng có chút không đứng đắn, một năm nay thay đổi rất nhiều. Bản cung lo lắng người đời dùng ánh mắt cũ để nhìn nàng. Nàng đã mười bốn mười lăm tuổi rồi, tiếp theo nên làm mai, việc hôn nhân này xử lí không ổn lắm."

"Chuyện này có gì không dễ làm sao?! Nhà khác thì không nói, nhà mẫu thân ta có rất nhiều người xêm xêm tuổi với nàng. Nếu nương nương để mắt, ta sắp xếp bọn họ xem một chút."

"Chung thân đại sự vẫn phải để người ta cam tâm tình nguyện mới tốt..."

"Có thể lấy muội muội của nương nương người, bọn họ còn không cam tâm? Đây là kiếp trước tích đức mới đổi được đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook