Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 144: Ngạc nhiên chưa! Hậu cung của Hoàng đế đê tiện nhất trong lịch sử vậy mà phát triển như vậy!

Nam Đảo Anh Đào

07/12/2020

Edit: Jung Ad

Tư vị mỹ nhân đẫy đà nha... Bùi Càn cảm thấy y không cần thử nhiều, đã đủ rồi.

Chẳng sợ Quý phi gầy đẹp hay béo vẫn đẹp, y nhìn thấy cũng có gánh nặng, huống hồ là những người khác. Ngẫm lại Lệ phi Tô phi, còn có sáng nay sau khi mở mắt nhìn thấy gương mặt cung nữ còn tròn hơn so với cối xay, làm Hoàng đế lại phải trải qua loại khó khăn kinh người như thế này, nói ra người nào dám tin tưởng?

Nếu như không thể kịp thời triệt bỏ pháp thuật này, qua một thời gian ngắn mẫu hậu sắp hồi cung, nói cách khác y còn gặp được mẫu hậu nặng ký.

Người Bùi Càn vẫn ngồi ở trên giường nhỏ, nhưng hồn phách đã không còn trong thân thể.

Quý phi ngồi bên cạnh y giơ đầu ngón tay lên tính toán một chút, nói Nhị Hoàng tử sắp thành hôn, còn có tiệc rượu trăm ngày của B Nhi: "Tốt nhất Hoàng Thượng nên gọi Ngân Chu các nàng trở lại, làm quen trước."

Bùi Càn hít sâu một hơi, nói: "Nếu trẫm có chỗ nào làm không tốt ái phi nàng cũng có thể nói, chuyện giữa chúng ta dễ thương lượng, pháp thuật kia nàng cần phải để nhạc phụ nhạc mẫu triệt bỏ cho trẫm."

Vẻ mặt Phùng Niệm kinh ngạc: "Sao Hoàng Thượng có thể nghĩ như vậy? Người làm rất khá nha, thần thiếp không có bất mãn gì."

Ðát Kỷ: "Đồ lừa đảo, rõ ràng tức giận hắn nói muội là cây cổ thụ xiêu vẹo."

Trần Viên Viên: "Hẳn là đang chứng minh mình không có tình cảm sâu sắc đối với Bùi Càn."

Dương Ngọc Hoàn: "Nếu là như vậy, quả thật đã chứng minh thành công, đây dĩ nhiên không phải là mối tình thắm thiết, đây là ngược luyến tình thâm."

Phùng Tiểu Liên: "Vào group hơn hai năm, ta đã tổng kết ra hình thức ở chung giữa Niệm Niệm và Bùi Càn. Một người nói lời cợt nhả lẳng lơ không hề mềm yếu bình bịch mà nói, một người vung kỹ năng vù vù không nương tay một chút nào."

Lữ Trĩ: "Hoành phi*: Tổn thương lẫn nhau."

*hoành phi là bức thư họa, tranh chữ. Là bảng nằm ngang, trong đó hoành tức là ngang, phi tức là phô bày.

...

Dù sao cùng nhau lăn lộn hơn hai năm, các thành viên đều đã hiểu rõ lẫn nhau, sau khi đạt được "Cuộc sống đẫy đà" này, lúc đầu Phùng Niệm suy nghĩ quay đầu có nên lại cường hóa một chút, nàng còn chưa nghĩ xong dùng hay là không dùng Bùi Càn đã đánh giá mối tình đơn phương của Đại Hoàng tử Bùi Hứa.

Phùng Niệm là tuyệt phối với Bùi Càn theo một khía cạnh nào đó, nàng cũng là người dám nghĩ dám làm, vì vậy tình huống liền biến thành như vậy.

Nhìn vẻ mặt chân thành của nàng, Bùi Càn tin lời này, lần nữa nhắc tới khiến nàng nói chuyện với nhạc phụ nhạc mẫu trên trời.

Phùng Niệm nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Nếu không Hoàng Thượng người vẽ bức họa cho thần thiếp nhìn xem một chút, thần thiếp rất muốn biết tình cảnh người nhìn thấy cỡ nào."

"Muốn biết để nhạc phụ nhạc mẫu triệt bỏ pháp thuật cho trẫm rồi phủ lên cho nàng không được sao?"

"Nhìn phản ứng của người thần thiếp sợ nha, nếu ta chịu không nổi làm sao bây giờ?"

Trong khoảng hai năm trở lại đây, Bùi Càn đều cảm thấy Quý phi yêu mình, vì y cái gì nàng cũng đồng ý làm, ngày hôm nay y bỗng nhiên có hơi nghi ngờ.

Phùng Niệm còn nói: "Vừa rồi Hoàng Thượng bảo thần thiếp có yêu cầu đều có thể nói, nói ra người lại thỏa mãn không được thật sự chẳng có ý nghĩa."

"... Trẫm có thể!"

Phùng Niệm tạo dáng ngay tại chỗ, ý bảo y có thể vẽ.

Bùi Càn dám vẽ nàng sao?

Nếu vẽ ra Quý phi lại không hài lòng cảm thấy mình bị nói xấu người xui xẻo không phải là mình?

Lúc này Bùi Càn bày tỏ kỹ năng hội họa nông cạn của y không thể lột tả hết vẻ đẹp của Quý phi, đúng lúc Mẫn phi Lệ phi Tô phi cũng ở đây, vẻ ba người các nàng. Vì thoát khỏi sự đau khổ này càng sớm càng tốt, Bùi Càn gọi ba phi đi vào, bảo các nàng bày ra các thư thế khác nhau ngồi trên giường nhỏ trong phòng, y buộc mình phải nhìn và tính toán đi tìm cảm giác, sau khi nhìn xong lại dùng nửa ngày thời gian vẽ một bức họa miêu tả nhân vật, tên bức họa: Hậu cung hai trăm cân.

Sau khi vẽ xong, Bùi Càn cũng không thèm nhìn nó, trực tiếp gọi Quý phi đến.

Phùng Niệm ngủ gật ở bên cạnh, nghe nói đã xong nàng nhận lấy nước trà Tiểu Triệu Tử vừa dâng lên uống một ngụm, cảm thấy tỉnh táo một chút, mới đứng dậy đi đến bên người Hoàng Thượng.

Nàng nhìn bức tranh, lại ngẩng đầu nhìn xem người một chút, lại nhìn bức tranh, sau đó lại nhìn người.

Ôi ――

Hóa ra hiệu quả của cuộc sống đẫy đà là như thế này!

Đây cũng quá con mẹ nó đẫy đà rồi.

Phùng Niệm nói trong group: "Kỹ năng này hình như được Hoàn Hoàn nâng cao từ mắt tẩy trang, cũng có thể nói nó sinh ra từ Hoàn Hoàn, hóa ra Hoàn Hoàn như thế này sao?"

Dương Ngọc Hoàn: "! ! !"

Dương Ngọc Hoàn: "Ta không phải ta không có! Điều này không có nửa văn tiền quan hệ với ta!"

Vi Hương Nhi: "Đừng kích động như vậy, chủ group cố ý trêu chọc muội. Muội suy nghĩ một chút sát tinh giáng thế trước đó xem, mặc dù đến từ lộ ra ánh sáng Phật sống của Từ Hi, nhưng có một chút nào liên quan với Từ Hi?"

Ðát Kỷ: "Có nha, tại sao không có, theo cách nói của chủ group chẳng phải Từ Hi là tên sát tinh tai tinh? Vì vậy Hoàn Hoàn chính là mỹ nhân đẫy đà như vậy không sai."

Triệu Phi Yến: "Ðát Kỷ tỷ tỷ thật biết nói chuyện."

Triệu Hợp Đức: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta sẽ tin."

Lữ Trĩ: "Nếu bức tranh này được đóng khung và lưu truyền hậu thế, không biết có thể gây chấn động giới lịch sử hay không."

Phùng Niệm: "Ngạc nhiên chưa! Hậu cung của vị Hoàng đế đê tiện nhất trong lịch sử vậy mà phát triển như vậy!"

Trần Viên Viên: "Có hình ảnh."

...

Bởi vì vẻ mặt Phùng Niệm quá đặc sắc, khiến lòng tò mò của ba phi trên giường nhỏ cũng nổi lên. Mặc dù không biết tại sao Hoàng Thượng lại đột nhiên có hứng thú nói muốn vẽ người, các nàng vẫn rất tích cực phối hợp, dù sao theo cách nói của Hoàng Thượng, các nàng không muốn vậy cũng chỉ có thể vẽ Quý phi nương nương, kỹ thuật vẽ đó của Hoàng Thượng, vẽ Quý phi chẳng phải là khinh nhờn sao?

Vì bảo vệ Quý phi nương nương quý giá nhất trong toàn bộ hậu cung, ba phi đứng ra.

Lúc đầu cảm thấy coi như mấy năm qua Hoàng Thượng lãng phí, dù sao trước đây cũng từng học với người có tiếng tăm, lại kém có lẽ vẫn còn có thể nhìn tạm. Chờ đến khi tận mắt nhìn thấy bản vẽ này, vẻ mặt ba phi nhất trí, giống như cùng bị sét đánh.

Bùi Càn nói y nhìn thấy một triều đại bịa đặt lấy béo làm thẩm mỹ từ trong một quyển sách, đã tưởng tượng một chút, còn nói: "Nếu các nàng hơn hai trăm cân dự đoán chính là như vậy, sau khi xem cần phải lấy đó mà làm gương, tuyệt đối không nên phóng túng chính mình."

Ba phi dựa vào tư thế nữ nhân ngồi và cách ăn mặc tìm được mình trên bức họa.

Nhìn xem trên bức họa mặt tròn như trăng rằm, eo như thùng nước, chân to như cây cột, ngũ quan sưng vù biến dạng còn có da thịt bị thừa ra ngoài vì ngồi... Ba người cùng ngạt thở và tuyệt vọng. Lệ phi sắp ngất xỉu, Tô phi hận không thể bắt lấy cánh tay Bùi Càn liều mạng lắc mạnh hỏi y tại sao lại nghĩ quẩn vẽ thứ này?

"Được rồi, các nàng nhìn rồi thì ra ngoài đi."

Ra ngoài?

Làm sao ra ngoài?

Nâng ra à?

Dù sao cũng là một trong số ít những bức họa của Hoàng Thượng, bức tranh này được Lý Trung Thuận cầm đóng khung cất giữ. Sau khi Phùng Niệm nhìn bức họa cũng hiểu rốt cuộc Bùi Càn có bao nhiêu cay đắng, nói rất nhiều lời yêu thương cảm thiên động địa để cha nương không tồn tại ở trên trời bỏ qua cho Bùi Càn tại chỗ.

Trong toàn bộ quá trình, Bùi Càn được yêu cầu nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện.

Sau khi xong việc Phùng Niệm ôm mặt y bảo y mở mắt ra.

Thành thật mà nói Bùi Càn có hơi sợ, y sợ mở mắt ra sẽ phải nhìn thấy Quý phi sưng phù ở khoảng cách gần, sợ thì sợ, cuối cùng y vẫn mở mắt ra, sau khi mở ra nhìn thấy thế giới khiến Bùi Càn cảm động đến muốn khóc. Ôm Quý phi trở về chỗ hồi lâu: "Ái phi như thế này vẫn xinh đẹp nhất, lòng của nhạc phụ nhạc mẫu trên trời quá tàn nhẫn, làm sao có thể cam lòng khiến nàng cũng chịu ảnh hưởng của pháp thuật biến thành bộ dáng đẫy đà như vậy? Đúng rồi, quyển sách ái phi nhìn thấy lấy béo làm thẩm mỹ từ đâu ra?"

"Người tính làm gì với người viết sách hay sao?"

Bùi Càn: "... Làm sao lại như vậy?"

"Vậy cũng đừng hỏi, hỏi ta cũng nghĩ không ra, nhìn giết thời gian ai sẽ nhớ tên sách chứ?"

Vậy thì rất tiếc nuối.

Vừa rồi Bùi Càn dự định để người viết sách cũng nếm thử cay đắng mà y đã trải qua, khiến đối phương cảm thụ một chút thế giới hai trăm cân chân thật.

*

Không bao lâu sau khi giải quyết vấn đề này, đã đến ngày thành hôn của Nhị Hoàng tử, trong group còn đánh cược, đoán xem thảo nguyên ngu ngơ có thể lại đến hay không. Sau đó Bảo Âm tiến cung đến chỗ mình nói ca ca nàng ta sẽ không tới đưa gả: "Mấy tháng trước ta nhận được thư phụ vương gửi, người nói sẽ không để cho ca ca ta tới Lương Quốc, bảo ta đừng chờ, kiên cường một chút tự mình xuất giá."

"Nếu là bản cung nói thì Hồ vương quá đáng, ái nữ xuất giá sao có thể không có người đến đưa gả chứ? Ngươi còn là nữ nhi bảo bối của ông ta không?"

Bảo Âm gật đầu theo: "Đúng vậy, không cần biết truyền thống Lương quốc hay là Hồ quốc chúng ta, chẳng phải đều có thân nhân đưa gả? Cho nên ta lại viết thư trở về kháng nghị. Hồi trước phụ vương lại gửi thư cho ta, nói rằng Ô Lực Cát tuyệt đối không có khả năng lại đến, đúng lúc cữu cữu ta Cáp Nhật Ba Nhật mong muốn đến mở mang kiến thức một chút, cữu cữu đến tiễn ta."

"Cữu cữu ngươi?"

Bảo Âm nói thật ra cũng đã lâu nàng ta chưa gặp, khoảng cách mọi người còn rất xa. Thuận tiện nàng ta giới thiệu một chút tình huống Hồ quốc, nói bọn họ thống nhất các bộ tộc thành lập quốc gia trên thảo nguyên, tuy rằng nói thống nhất, các bộ tộc vẫn có người dẫn đầu của mình. Mà nương nàng ta xuất thân từ một bộ tộc rất lớn bên dưới, người cữu cữu muốn sang đây là thân đệ đệ của nương nàng ta.

Nói như vậy Phùng Niệm đã hiểu, Hồ vương đây là chết đạo hữu không chết bần đạo.

Các bộ tộc lớn phát triển quá tốt cũng sẽ uy hiếp vương trướng, bọn họ muốn ra ngoài đưa gả thì sẽ đưa, bị lừa dối què rồi thì vừa lúc, kẻ ngu dễ quản. Về phần chuyện đưa ngựa này, ngươi xem Ô Lực Cát mắt cũng không chớp đưa ra nhiều như vậy, đó là do hắn ta là nhi tử Hồ vương đắc ý nhất quyền lực trong tay lớn, đổi thành người khác đến đây muốn đưa cũng không có đồ có thể đưa, các bộ tộc đều nuôi ngựa không sai, nhưng không phải ai cũng có quyền xử lý.

Nghĩ như vậy để Cáp Nhật Ba Nhật tới đây thì không có gì có thể lo lắng, với thân phận của hắn ta cũng chưa hẳn có thể thấy phi tử Hoàng đế Lương quốc.

Để cữu cữu đưa gả thì tùy ý một chút, dù sao cũng tốt hơn so với không có người đến đưa gả.

Ngẫm lại mặc dù Hồ vương sinh một đám nhi tử ngu ngơ, bản thân ông ta vẫn có một chút đầu óc, không nói vô cùng thông minh, ít nhất mạnh hơn so với hai tên kia nhiều.

Lại bởi vì có hai lần kinh nghiệm trong quá khứ, Hồ vương thành công bảo vệ tốt các con xui xẻo ngo ngoe muốn động của ông ta, lần này tới đây thật sự cũng chỉ có Cáp Ba Nhật và đội hộ vệ kia, bọn họ còn mang đến đồ vật bộ tộc thêm cho Bảo Âm.

Hai cậu cháu vừa thấy mặt, đầu tiên là chào hỏi quan tâm lẫn nhau, sau đó Cáp Ba Nhật hỏi Bảo Âm: "Quý phi của Hoàng đế Lương quốc thật sự xinh đẹp như thế? Hai vị điện hạ khen nàng lên tận trời."

Bảo Âm cảnh giác nhìn tiểu cữu cữu nàng ta: "Đúng là rất đẹp, nhưng người đừng bảo ta giúp tiến cử một tay, ta không giúp được."

Cáp Nhật Ba Nhật khẳng khái đại nghĩa bày tỏ: "Nàng cũng gả cho người ta, coi như ta có lòng tò mò muốn nhìn một chút, còn có thể cùng con xông vào hoàng cung được không? Loại chuyện thô thiển không phân rõ phải trái này ta tuyệt đối sẽ không làm, Cáp Nhật Ba Nhật ta không phải loại người như thế!"

Nghĩ đến hai huynh trưởng xui xẻo, lại nhìn Cáp Nhật Ba Nhật, Bảo Âm vô cùng cảm động: "Vẫn là cữu cữu nói đạo lý."

"Đúng không? Mặc dù chúng ta không thể trực tiếp xông vào cung, nhưng con có thể mời Quý phi tham dự lễ thành thân của con, ta đưa con xuất giá thuận tiện nhìn đúng không? Nhị điện hạ cũng nói Quý phi Lương quốc có tình cảm rất tốt với con, trường hợp này nàng cũng không bỏ qua."

Bảo Âm: ...

Nói hồi lâu chẳng phải là muốn gặp sao?

Chẳng qua cách này quả thật là mới mẻ và tự nhiên hơn so với chuyện trực tiếp xông vào cung, Bảo Âm liền đi hỏi một chút, Phùng Niệm không đồng ý.

Lý do cũng đầy đủ, nếu nàng đến, đây không phải là đi cướp danh tiếng? Điều này không thích hợp.

Bảo Âm rất cảm động, cảm thấy nương nương mới là người tốt luôn suy nghĩ khắp nơi vì người khác, nàng ta nói ngày hôm sau tuyệt đối sẽ mang theo Bùi Diễm tiến cung đến thỉnh an sớm một chút.

Phùng Niệm lại nói: "Cũng không cần quá sớm, ta thức dậy đã rất muộn."

...

Lúc Bảo Âm đang trò chuyện vui vẻ cùng Quý phi, Nhị Hoàng tử Bùi Diễm cũng không rảnh rỗi, những ngày này hắn phát hiện mẫu phi không đúng lắm, sợ tình huống lặp đi lặp lại người lại không vừa ý Bảo Âm, nhanh chóng đến Nhu Phúc cung quan tâm người.

Nhị Hoàng tử nói một tràng, Mẫn phi đều gật đầu, Nhị Hoàng tử không có cách nào, đành phải trực tiếp đặt câu hỏi: "Sao nhi tử cảm thấy người có hơi sa sút tinh thần? Gặp phải chuyện không thoải mái? Nói ra nhi tử thay người phân ưu."

Mẫn phi liếc hắn một cái, còn dùng loại giọng điệu kia nói: "Con đừng xía vào, con phân không được."

"Người không nói làm sao biết nhi tử không giúp được gì? Nhìn người như vậy, nhi tử thật sự vô cùng lo lắng."

Nếu thân nhi tử đã nói như vậy, Mẫn phi liền nói cho hắn biết: "Mấy ngày trước đây, phụ hoàng con vẽ cho Lệ phi Tô phi và ta một bức họa."

"Đó là chuyện tốt, chẳng phải đã nói rõ trong lòng phụ hoàng còn chứa người sao?"

Mẫn phi cười ha hả.

Trong lòng Nhị Hoàng tử xù lông, hỏi: "Có phải vẽ hai người kia đẹp hơn hay không? Người suy nghĩ một chút phong hào phụ hoàng ban cho Lệ phi nương nương thì biết, bởi vì bộ dáng nàng ta tốt nên mới đứng vững trong cung không ngã, người cần gì phải so đo cái này?"

"Bản cung không so đo cái này."

"Chứ là gì?"

Phải nói thế nào cho thân nhi tử biết cha con vẽ nương con thành người béo hai trăm cân? Không chỉ vẽ thành như vậy còn để Lý Trung Thuận đóng khung nói rằng phải cất giữ sử dụng, chỉ cần nghĩ tới bức họa này sẽ truyền đến hậu thế da đầu Mẫn phi đã nổ tung.

Nếu như Bùi Càn treo mắt tăng cân y tuyệt đối sẽ không rảnh rỗi đi thưởng thức cái này, nhưng bây giờ chẳng phải là không treo?

Là người luôn rất đê tiện.

Lúc chịu khổ chịu tội y ồn ào nói chịu không được, sau khi qua rồi còn giữ lại đồ vật ăn khổ nghĩ ngọt lúc đó.

Dĩ nhiên Mẫn phi không có biết được cặn kẽ như vậy, nàng ta chỉ biết bức họa kia được bảo tồn lại

Vấn đề này đã đủ làm người tức giận, thân nhi tử còn đến hỏi một chút, Mẫn phi cả giận: "Nếu không con bảo Hoàng Thượng vẽ cho con một bức họa như vậy, xem xong rồi con sẽ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook