Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 87: Nam nhân, ngươi nhiều nhất là tin một nửa, nếu là lời nói trên giường một nửa cũng không được tin.

Nam Đảo Anh Đào

29/08/2020

Edit: Jung Ad

Mặc dù Bùi Càn không hài lòng lắm, những người khác chỉ cần nhìn thấy bức họa này đều khen ngợi Lưu Nhị, chẳng hạn như Bảo Âm, sau khi nàng ta nhìn thấy hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh nói: "Có thể tặng cho ta không?"

"Có thể cho ngươi xem một chút, không được lấy đi."

Nhìn Bảo Âm thực sự trông mà thèm, Phùng Niệm nói hai ngày nữa tìm họa sư đến vẽ cho nàng ta hai bức, muốn cất cũng càng có ý nghĩa hơn.

"Hôm nay đi, ngay hôm nay đi!"

"Gấp gáp làm gì? Một bức tranh vẽ người như vậy không thể lấy được trong ba đến năm ngày, cho dù ngày hôm nay sắp xếp, cũng phải một tháng sau ngươi mới nhìn thấy. Ta còn muốn nói với ngươi một số chuyện, hôm khác lại nói chuyện vẽ tranh."

"Nương nương muốn nói chuyện gì?"

Phùng Niệm dẫn nàng ta đi dạo một vòng trong vườn, vừa đi vừa nói, chủ yếu hỏi nàng ta ở trong kinh thế nào? Cùng Nhị Hoàng tử ra sao? Có đến chỗ Mẫn phi không? Quan hệ có hòa hoãn chút nào hay không?

"Ta thấy Bùi Diễm rất khó xử, vì vậy đi thăm mẫu phi hắn, mẫu phi hắn đối với ta lạnh nhạt, ta không rõ, ta có chỗ nào không xứng với nhi tử của bà?"

Phùng Niệm nhìn Trần ma ma một chút, ý bảo bà đừng tới gần quá, lại đi về phía trước mấy bước mới nói: "Không phải Mẫn phi không thích ngươi, nàng ta không thích là thân phận của ngươi."

"Thân phận của ta?"

"Ngươi hẳn là biết, phần lớn hoàng thất đều hi vọng có thể bảo trì huyết thống thuần khiết, cho nên vào lúc tuyển chọn người thừa kế sẽ tránh những đứa bé hỗn huyết. Bùi Diễm muốn cưới ngươi làm phi, ở phương diện kế thừa ngôi vị Hoàng đế sẽ không có ưu thế, hơn nữa trước mắt Hoàng Thượng chỉ có sáu nhi tử, vốn dĩ theo Mẫn phi hắn có cơ hội rất lớn. Vì vậy nàng ta hơi có thái độ đối với ngươi."

Chuyện bảo trì huyết thống này Bảo Âm biết, nàng ta ngoài ý muốn chính là dã tâm Mẫn phi lớn như vậy.

Vậy mà Bùi Diễm cũng muốn cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế?

Nam nhân bình thường sẽ có hai loại biểu hiện cực đoan trước mặt cô nương mình thầm thích, một là giả vờ quá mức, hai là quá thành thật dẫn đến trông thật ngu ngốc.

Theo Bảo Âm thì Bùi Diễm quá ngốc.

Nghe Quý phi nương nương nói như vậy, nàng ta suy nghĩ một chút, cảm thấy giao vạn dặm giang sơn cho Bùi Diễm chẳng phải là hỏng bét sao?

Nhìn vẻ mặt nàng ta phong phú như vậy, Phùng Niệm cười nói: "Nghĩ gì thế?"

"Cũng không có gì, ta thấy Hoàng Thượng còn rất trẻ, không chênh lệch nhiều so với Nhị ca của ta? Hắn sống thêm hai ba mươi năm cũng không khó lắm, mẫu phi Bùi Diễm đã suy tính chuyện hai ba mươi năm sau sớm như vậy rồi?"

Phùng Niệm vô cùng may mắn vừa rồi mình liếc mắt ra hiệu Trần ma ma, lúc này các người hầu đã lui rất xa, người nào cũng không nghe được những lời này của Bảo Âm.

Nếu không truyền tới trong tai Bùi Càn thì lòng dạ hẹp hòi của hắn lại muốn phát tác.

Phùng Niệm nói toạc chuyện này ra, có lẽ những người khác nghe được sẽ đặc biệt khó chịu, bởi vì đây là một nút thắt, vô luận ngươi tốt đến đâu, ngươi khiến nhi tử nàng ta không có khả năng kế thừa hoàng vị nàng ta cũng sẽ không thích ngươi.

Bảo Âm thì khác, chỉ cần nàng ta biết nguyên nhân thì sẽ không xoắn xuýt nữa. Mẫu phi Bùi Diễm không thích ta, ta cũng không thích bà là được, dù sao bà cũng là phi tử của Hoàng đế phải ở trong cung, Bùi Diễm đại hôn xong sẽ dọn ra ngoài, sau này lại không chung sống cùng nhau.

Tóm lại chỉ cần Bùi Diễm đối tốt với nàng ta là được rồi.

Phùng Niệm trêu đùa ở trong group, Bảo Âm thật là một tiểu đáng yêu không buồn không lo, bà bà tương lai không thích nàng ta, nàng ta cũng không lo lắng, cũng không nghĩ tới hiện tại nam nhân thích nàng ta có thể bị thân mẫu ảnh hưởng sau khi thành thân hay không.

Lời này người khác không tiếp, Đông Ca nói một lần.

Nàng nói bên phía thảo nguyên cởi mở hơn, chuyện gả hai ba bốn lần cũng không hiếm, lúc thích ở cùng nhau, không thích thì tách ra cũng có, nàng ta là Công chúa, sợ cái gì chứ? Nếu như Bùi Diễm thật sự thay đổi, gửi tin trở về cho Ô Lực Cát bọn họ sẽ lập tức tìm tới cửa, còn không biết là ai chịu thiệt thòi.

Nếu tình huống thật sự tồi tệ như vậy, chẳng sợ hòa thân không dễ dàng rời đi, còn có thể chơi từng người?

Tây Thi: "Làm gì nghĩ theo hướng xấu chứ? Nhìn Bùi Diễm hẳn là sẽ không như vậy."

Lữ Trĩ: "Cha nào con nấy, đặc biệt có kỳ sư phải có danh đồ. Bùi Càn làm cha nhưng không làm tấm gương tốt, làm không tốt sau này Bùi Diễm cũng là ngoài miệng tâm can bảo bối, quay người có một đống thiếp thất."

Ðát Kỷ: "Vậy hắn ta chết chắc. Chủ group chúng ta động thủ nhiều lắm là vứt một quả hồng, roi ngựa của Bảo Âm Công chúa có thể vứt người đi như quả hồng. Bùi Diễm có dám động thủ với nàng ta hay không là một chuyện, đánh nhau cũng chưa chắc có thể thắng."



...

Bảo Âm cũng không biết trong group đang triển khai thảo luận xung quanh nàng ta, nàng ta xua tay bảo không nói cái này, hỏi hai ngày nay trong cung có chuyện gì vui không? Tâm tình Quý phi nương nương có tốt hay không?

Phùng Niệm chưa kịp đáp lại, đã phát hiện có tiểu thái giám vội vàng chạy tới, đang nói gì đó với Trần ma ma ở phía sau, Trần ma ma nhanh chóng đuổi theo tới đây.

Phùng Niệm dứt khoát dừng lại chờ bà: "Nói đi, có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Triệu công công cho người đến truyền lời, nói rằng có thể Du Quý nhân đã mang thai, mời người chuẩn bị một chút."

Du Quý nhân?

Đột nhiên vừa nghe đến nàng thật sự không có cách nào nhớ ra người này, hồi tưởng một chút mới nhớ lại, đây không phải là một trong hai người được phong Quý nhân sau sự kiện không bó chân sao?

Nàng ta và Trương Quý nhân đã từng thị tẩm mấy lần, nhưng bởi vì Hoàng Thượng chỉ dùng hai người làm điều hoà, thực tế số lần không nhiều.

"Đã mang thai? Còn rất không chịu thua kém."

Phùng Niệm hỏi bà tại sao Tiểu Triệu Tử cho người đến báo lại?

"Hiện tại trong cung không có nhiều phi tần thị tẩm, hơn một năm gần đây chỉ có Phúc tần nương nương sinh Công chúa, Du Quý nhân lo lắng mình trở thành bia ngắm, định bụng có thể kéo thì kéo. Tiểu Triệu công công nhân lực rộng rãi, nghe nói một chút chuyện, hoài nghi nàng ta, đặc biệt đến báo tin cho nương nương, còn nói..." Trần ma ma liếc nhìn Bảo Âm Công chúa, không nói ra lời kia.

Bảo Âm rất thức thời, thấy Trần ma ma có chuyện không muốn nói trước mặt nàng ta, nói đi phía trước xem một chút, liền tránh ra.

"Lần này có thể nói."

"Tiểu Triệu công công nói, nếu nương nương không muốn cái thai này của nàng ta được sinh ra, lúc này là thời cơ tốt nhất."

Đạo lý này Phùng Niệm cũng hiểu.

Du Quý nhân giấu diếm không báo, cái thai này nếu như không có rất khó trách người khác, người nào cũng có thể từ chối nói mình không biết chuyện gì, đã không biết chuyện gì ai sẽ đi hãm hại ngươi?

Thật sự muốn hại nàng ta thời cơ tốt nhất là bây giờ, vốn dĩ ít tháng đã không ổn định, dùng một chút thủ đoạn có thể đứa bé sẽ không còn.

Nhưng Phùng Niệm không muốn hại nàng ta.

"Trả lời với hắn rằng ta đã biết, Du Quý nhân mang thai bản cung vô cùng vui mừng, bảo hắn đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Nương nương thật sự muốn nhìn nàng ta sinh hạ Hoàng tử?"

"Nếu thật sự có thể thuận lợi sinh ra, hơn nữa là một Hoàng tử, cũng là mệnh của nàng ta." Phùng Niệm nhìn ma ma một cái, lại nói: "Bản cung hiểu rõ suy nghĩ của bà, ta đây còn không có động tĩnh, nàng ta lại mang thai không biết người khác sẽ nói thế nào, bà uất ức thay ta. Thật ra thì không cần, bản cung đã nói từ lâu, ta tranh thủ tình cảm không dựa vào mang thai sinh con, hơn nữa Hoàng Thượng đã có sáu nhi tử, thêm một hai người cũng không ảnh hưởng gì cả."

Thấy Quý phi thật sự không quan tâm chút nào, Trần ma ma mới đi trả lời.

Phùng Niệm cũng không có xoắn xuýt chuyện này, nàng đi về phía trước đuổi kịp Bảo Âm.

Bảo Âm tìm một chỗ ngồi lắc chân, nhìn thấy Phùng Niệm mới nhảy xuống: "Nói xong rồi sao?"

"Xong rồi."

"Vừa rồi bà ấy nói Du Quý nhân mang thai, nhưng mà bên ngoài chẳng phải nói Hoàng Thượng độc sủng người? Ngày lễ Trung Thu đó lúc người nhảy múa ánh mắt hắn nhìn người cũng không xoay chuyển, tại sao quay người đã khiến nữ nhân khác mang thai?"

"Lời nói bên ngoài ngươi nghe một chút là được, Hoàng Thượng sủng ái ta cũng không đến mức đó. Hơn nữa lời nói của nam nhân, ngươi nhiều nhất là tin một nửa, nếu là lời nói trên giường một nửa cũng không được tin."

Bảo Âm suy nghĩ một chút, lại nói: "Không phải người ta nói sinh nhi tử giống phụ thân? Có phải Bùi Diễm cũng như thế này hay không?"

Đây là đề tài mất mạng nha!

Mặc dù trong group các đại mỹ nhân đều cảm thấy khả năng sẽ rất lớn, suy tính đến tính tình Bảo Âm và ảnh hưởng của mình đối với nàng ta, Phùng Niệm kết luận hai câu: "Trúc xấu vẫn có thể tạo ra măng tốt, không nên dùng song thân để đánh giá con cái, hắn ta có được hay không ngươi đừng nhìn Hoàng Thượng, phải xem bản thân hắn ta."



"Như vậy Hoàng Thượng thật sự là một cây trúc xấu?"

Phùng Niệm trách mắng: "Lời này của ngươi bản cung coi như không nghe thấy, cũng đừng nói nữa."

*

Tiểu Triệu Tử quả thật không nhìn nhầm, Du Quý nhân thật sự mang thai, lúc đầu nàng ta muốn giấu diếm đến khi đủ ba tháng mới nói ra, nhưng bởi vì trước đây Phùng Niệm phân quyền quản lý hậu cung ra ngoài, Mẫn phi, Lệ phi, Tô phi đều là người phụ trách, khó tránh khỏi nhìn ra một chút đầu mối, sau khi Phùng Niệm biết thì chuyện này bị vạch trần vào hơn mười ngày sau.

Sau khi bị vạch trần, trong cung có hai cách nói ――

Nâng Du Quý nhân lên, nói rằng nàng ta là người có phúc lớn, còn nhắc lại chuyện xưa, nói đến bây giờ Trường Hi cung cũng chưa mang thai.

Nếu Phùng Niệm đã lựa chọn kỹ năng tránh thai, tất nhiên nàng sẽ không quan tâm chuyện này.

Nàng không quan tâm, có người khác quan tâm.

Tiểu Triệu Tử nghe những lời đó cảm thấy Quý phi quá uất ức, đang ở trước mặt Hoàng Thượng nói một câu: "Du Quý nhân mang thai là chuyện vui lớn, nhưng mà Quý phi quá khó khăn."

Vừa rồi Bùi Càn đang đọc sách, đọc xong một tờ dừng lại uống một ngụm trà, thì nghe thấy lời này.

Y hỏi: "Nàng ta mang thai, tại sao lại có quan hệ với Quý phi?"

"Mỗi lần trong cung có ai mang thai, cũng có người nói Quý phi không được, nói rằng Quý phi chiếm lấy người thời gian dài như vậy bụng cũng không có một chút động tĩnh nào, còn nói mình không thể mang thai lại không chịu nhường người ra ngoài, nói Quý phi không hiểu chuyện."

Quý phi vẫn không có thai là sự thật, nhưng những lời này nghe cũng rất chói tai. Hơn nữa là tự Bùi Càn muốn đến Trường Hi cung, cũng không phải Quý phi sống chết lôi kéo y, Bùi Càn liền hỏi: "Ai nói những lời này?"

Tiểu Triệu Tử nói rất nhiều người.

"Vậy ngươi đi điều tra một chút, trực tiếp xử lý người cầm đầu truyền lời là được. Tiếp theo nên nhắc nhở một chút, nhắc nhở sau này vẫn không quản được miệng, về sau đừng hòng nói nữa."

"Nô tài lĩnh mệnh." Tiểu Triệu Tử không lập tức lui ra ngoài, suy nghĩ một chút lại nói: "Hoàng Thượng người nói có thể lúc Quý phi nương nương ở nhà mẹ đẻ, hoặc là lúc vừa mới tiến cung đã bị người hãm hại hay không?"

"Nếu như Quý phi bị người hãm hại, lúc thái y bắt mạch bình an có thể không phát hiện?"

Nói thì nói như thế, Bùi Càn vẫn để Tiểu Triệu Tử đi gọi Thái y bình thường phụ trách Trường Hi cung đến đây, Thái y vô cùng lo sợ chạy tới trước ngự tiền, nhìn dáng vẻ Hoàng Thượng cũng không giống bị bệnh, liền hỏi y có gì phân phó.

"Là ngươi thỉnh mạch bình an cho Quý phi ư, nàng như thế nào?"

"Rất tốt, vô cùng tốt. Không chỉ dưỡng thân thể rất tốt, tính tình Quý phi nương nương rộng lượng, khoan dung đối với mọi người, mọi thứ đều không tính toán chi li, không giống một số nương nương thường xuyên nổi giận tích tụ trong lòng."

Bùi Càn: "... Ai hỏi ngươi cái này?"

Thái y sửng sốt một chút, rụt cổ lại xin Hoàng Thượng chỉ rõ.

Bùi Càn liền chỉ rõ ông ta: "Chủ yếu trẫm muốn biết tại sao Quý phi tiến cung một năm rưỡi rồi lại không mang thai? Là có người hãm hại?"

"Nếu như không phát hiện điều này vào lúc ấy, sau này rất khó tìm ra. Thần cảm thấy hẳn là không có, dù sao loại thuốc này phát tác cũng không phải lặng yên không tiếng động, bình thường ăn vào đều có phản ứng, bản thân có thể phát hiện."

"Không bị hại, số ngày thị tẩm cũng không ít, nhưng không mang thai? Nàng có bệnh gì à?"

Trời cũng chuyển lạnh Thái y còn bị y ép ra mồ hôi, chưa từng thấy Hoàng đế nào khó hầu hạ như vậy. Trước đó ép buộc người ta nói mang thai sớm không ổn, bảo Quý phi nương nương không nên sốt ruột, hiện tại bản thân y sốt ruột.

Thái y nói một câu nhạt nhẻo: "Có thể, có lẽ duyên phận chưa tới." Bùi Càn muốn mắng chửi ông ta.

Duyên phận cái quái gì? Từ trước tới giờ đều là chia ra thị tẩm, y cày cấy trên người Quý phi rất nhiều, tại sao cũng không thấy nở hoa kết quả chứ?

Tô phi không sinh con, nhưng cũng từng mang thai, chẳng qua là bị sẩy thai.

Thậm chí Phúc tần mang thai một đứa chuẩn một đứa, hiện tại ngay cả Du Quý nhân cũng có thai, tại sao hết lần này đến lần khác Quý phi lại không có?

Thái y nói nàng không thể bị hãm hại, Bùi Càn không khỏi hoài nghi ông ta có phải là lang băm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook