Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 22: Lý nào lại vậy! Ai dám sỉ nhục tâm can của trẫm?

Nam Đảo Anh Đào

25/04/2020

Lúc từ ngự tiền lui ra Tô phi vẫn nhẫn nại, trở về Chiêu Dương cung rồi thì khóc đến choáng váng.

Thái giám cung nữ tay chân luống cuống đứng ở một bên, vẫn là ma ma hầu hạ nàng ta nhiều năm bước ra: "Nương nương đừng quá khó chịu, phân vị có thăng có hạ cũng là bình thường, người chỉ nhất thời làm Hoàng Thượng tức giận, chờ hết rồi, sẽ thăng về. Hoàng thượng, không phải là một kẻ làm liều, dù bị tiểu đề tử* quyến rũ thật, vẫn e ngại Tướng gia."

*chỉ nữ nhân trẻ tuổi hay ăn nói bậy bạ.

Đạo lý là ở đây, dù nàng ta từ vị trí Quý phi rơi xuống, biến thành Tô phi, chỉ cần gia tộc không ngã, người khác nhiều lắm chỉ lén cười sau lưng hai tiếng, ai dám quở trách ngay trước mặt?

Nhưng không an ủi được Tô thị.

Nàng ta và Phùng Niệm không giống nhau, thứ nhất nàng ta gửi gắm bên cạnh Hoàng Thượng rất nhiều, hi vọng trở thành nhân vật đặc biệt nhất trong lòng người; thứ hai nàng ta muốn làm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhiều năm không lên nổi đã rất khó chịu rồi, hiện tại lại chạy ngược lại... Ai mà chịu nổi?

Nhớ lại nửa năm trước, Phùng Niệm vừa mới tiến cung, chỉ là một Mỹ nhân nho nhỏ, khi đó mình là Quý phi, giữa hai người khác biệt ngày đêm.

Hiện tại thế nào?

Phùng Niệm sau mấy lần đã chui lên tần vị, mình lại rớt xuống thành Tô phi.

Giữa hai người chỉ cách một lớp giấy mỏng manh, không biết lúc nào sẽ bị xuyên phá, nó khiến Tô phi vô cùng buồn khổ. Bình thường là một nữ nhân mạnh mẽ cỡ nào? Lúc này nước mắt đầy mặt: "Ta biết lúc hắn đang vui vẻ giội nước lạnh là không tốt, nhưng hiện tại ta buông tay mặc kệ, sau này muốn động Phùng Thị càng thêm khó. Ta nghĩ dù Hoàng Thượng không thích nghe, cũng không vì vài câu mà phát tác? Hắn thật sự bị Phùng Thị mê hoặc đầu óc, không đi truy cứu bên kia vậy mà hạ phân vị của ta. Còn nói ta thay đổi, ta thay đổi cái gi chứ? Lúc trước ta không ít lần nói những lời như thế, hắn không so đo bao lâu, đâu tích cực như bây giờ."

Có mấy lời, nội dung rất tàn nhẫn, nhưng ma ma cảm thấy vẫn phải nói: "Nam nhân không phải toàn như thế? Lúc vui vẻ người muốn gì thì hắn sẽ cho, một khi trong lòng có người khác, chớ nói dự định vì người, người muốn nói hơn hai câu chỉ sợ hắn không có kiên nhẫn..."

"Ngươi nói bản cung đã thất sủng sao? Bảo ta đừng không biết lượng sức?"

"Nương nương bớt giận, lão nô không có ý kia, lão nô nói chuyện tính toán để được Đế Vương thực tình là chuyện tốn công mà không có kết quả, Hoàng Thượng có quá nhiều nữ nhân, người xem lúc này được sủng ái chính là Hi tần, cố gắng qua một hai năm sẽ đổi thành người khác, nếu muốn sống thật tốt trong cung không nên dựa vào sủng ái nhất thời. Việc người cần nhất bây giờ là dưỡng thân thể, nhanh chóng sinh Hoàng tử."

Lời này như giẫm vào chỗ đau của Tô phi.

Mẫn phi Tuệ phi các nàng đều có nhi tử, mình thì không, nàng ta không vội sao?

Nàng ta đương nhiên vội.

Thế nhưng có tác dụng gì?

Trước đó số ngày nhận sủng nhiều, đều không sinh ra bình an, gần đây số ngày Hoàng Thượng đến Chiêu Dương cung càng ít, nàng ta luôn ngủ một mình, làm sao có được?

Tô phi một mặt khổ sở, lại không rõ Hoàng thượng trúng tà gì? Nữ nhân trong cung dạng nào không có? Sao để Phùng Thị mê hoặc thành dạng này?

Bởi vì tồn tại quan hệ cạnh tranh, Tô phi nhìn Phùng Niệm luôn luôn rất kén chọn, nàng ta không cảm thấy đối phương đẹp, dù mở ra vầng sáng bị động của Tây Thi đối với Tô phi cũng không ảnh hưởng gì.

Chính vì vậy, nàng ta nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Thượng có lí do nào?

Sau khi bị giảm phân vị, Tô phi khó chịu trong phòng cả một ngày, trong khoảng thời gian này, các cung lần lượt nhận được tin tức, bao gồm tất cả đối thủ cũ rất bất ngờ, đám Mẫn phi đều rất ngạc nhiên chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ngoại trừ hiếu kỳ đương nhiên còn có vui vẻ nhảy nhót.

Mẫn phi cười bỉ ổi, nửa năm gần đây trải qua các loại chuyện xui xẻo, duy chỉ có hai chuyện khiến nàng ta cảm thấy vui vẻ về thể xác lẫn tinh thần. Một là Hoàng Thượng phân cung quyền của Quý phi, hai là hôm nay, vì Quý phi làm Hoàng Thượng tức giận bị giáng chức thành Tô phi.

Tô phi à, còn chưa bằng nàng ta đâu, nàng ta tốt xấu còn có phong hào Mẫn.

"Nô tài nghe nói chuyện này còn có liên quan đến Trường Hi cung, Tô phi nương nương muốn nói xấu Hi tần, kết quả liên lụy bản thân. Nương nương người cũng nên đề phòng, từ trước tới giờ chỉ có vị kia của Chiêu Dương cung xử lí người khác, đụng tới nàng lại thua... Hoàng Thượng đối với Hi tần không phải để bụng bình thường.”

"Bản cung sớm đã nhìn ra, còn cần ngươi nhắc nhở?" Chỉ cần nghĩ đến người từ chỗ nàng ta bay lên thì Mẫn phi rất khó chịu, may Chiêu Dương cung thảm hại hơn, bằng không nàng ta mới là kẻ nghĩ quẩn.

Thật ra không chỉ Hoàng Thượng, ấn tượng của Nhị Hoàng tử Bùi diễm đối với Phùng Niệm cũng rất tốt.

Thậm chí Bùi Trạch...

Trước kia hắn ta chọn Phùng Hi, hiện tại nghe nói rất hối hận, cảm thấy Phùng Hi trong số mệnh mang theo suy yếu, Phùng Niệm mới là phúc khí tốt.

Nghĩ tới những thứ này Mẫn phi vừa buồn vừa vui.

Chiêu Dương cung không ổn là chuyện tốt, sau này thân phận nàng ta ở trong cung là cao nhất, chỉ có hai người mang vai mang vế ngang hàng nhau. Thế nhưng vấn đề Phùng Niệm này khó giải quyết, nàng ta không biết nên giải quyết như thế nào, Hoàng Thượng thiên vị nàng, đi nói xấu không phải việc làm đúng, trừ phi nàng vô ý phạm phải sai lầm lớn... Nhưng người kia, bình thường không hay lui tới cùng nhóm phi tần, không có việc gì nàng toàn ở Trường Hi cung thì có thể phạm sai lầm gì?

May mắn duy nhất là bụng nàng không hăng hái, đến nay không có dấu hiệu mang thai.

Ngẫm lại đúng thế, một người sao có thể chiếm hết tất cả các mặt? Nàng được sủng ái như thế, còn có thai sinh con chẳng phải là cắt đường sống của người khác?

*

Ngày hôm sau sau khi Tô phi ra đời*, từ Thừa Lộ cung truyền ra tin vui, Phúc tần được triệu duy nhất một lần trong mùa thu lại có hỉ mạch.

*ý nói mỉa mai bắt đầu danh phận Tô phi.

Trong cung đều nói Phúc tần nương nương thật ứng với phong hào của mình. Người được tuyển từ sáu năm trước, tiến cung hơn một tháng còn chưa gặp Hoàng Thượng, ngẫu nhiên có một cơ hội duy nhất Hoàng Thượng nhớ tới còn có người như vậy, may mắn triệu hai lần, nàng ta đã có thai, đủ mười tháng sinh ra một nhi tử mập mạp một lần vượt lên trước lĩnh chỉ chạy mất. Nhi tử được hai tuổi, Phúc tần lại mang thai, lần này là tiểu công chúa... Hiện tại công chúa cũng hai tuổi rồi, Hoàng Thượng lại đến chỗ nàng ta một lần, nàng ta lại truyền ra tin tức tốt.

Có nương nương nghe nói lỡ tay làm bể chén: "Nào như thế được? Heo còn không sinh như nàng ta."

Thái giám cung nữ cũng có nói huyên thuyên, thật sự do mạng.

Có người trong cung được thị tẩm nhiều, bụng hết lần này tới lần khác lại không hăng hái, loại này dù được sủng cũng chỉ là phong quang nhất thời, chờ hăng hái của Hoàng Thượng qua đi ai cũng có thể giẫm nàng một cước.

Cũng có dạng giống Phúc tần nương nương này.

Nói thật với người chưa từng được sủng, thăng phân vị lại không thể thiếu nàng ta. Ít nhất hầu hạ Hoàng Thượng mấy lần không nghi ngờ đã có ba thai, dưới gối có đủ nam nữ sau này tuyệt đối không kém.

Mặc dù không nói rõ, người được sủng ái lại không hăng hái trong miệng bọn họ đúng là Hi tần của Trường Hi cung.

Tốc độ tấn thăng của Hi tần ở hậu cung vương triều hầu như có một không hai, nàng thật sự rất được sủng ái, Hoàng Thượng có thứ gì tốt không nghĩ đến phi vị lại nghĩ đến nàng trước, Tiểu Triệu công công ở ngự tiền ba ngày hai nơi đến Trường Hi cung. Thế nhưng vậy thì thế nào? Người đã tiến cung nửa năm rồi, ngủ cùng Hoàng Thượng nhiều lần như vậy, cũng không dùng thuốc tránh thai, thế mà không mang thai được.

Có người tự mình hoài nghi không phải Hi tần không sinh được...

Bảo Đại bằng bản lĩnh đi lấy là trà đã nghe được tin đồn bên ngoài, nàng phát tác tại chỗ, mắng chửi: "Còn dám nói hươu nói vượn hôm nay ta xé miệng của các ngươi! Ai có gan thế ngay cả chủ tử cũng dám bịa đặt?"

Nàng dọa hai tiểu cung nữ kia thành chim cút, còn chưa hết giận, trở về nói quá đáng: "Phúc tần có hỉ mạch, mấy người họ không đi Thừa Lộ cung chúc mừng, lại dám bịa đặt về nương nương chúng ta, thật tức chết ta rồi!"

Phùng Niệm vừa rồi nghe Trần ma ma nói về chuyện của Phúc tần, hỏi: "Muội nói bên ngoài bịa đặt về ta à? Bịa đặt cái gì?"

"Không phải là những thứ..."

"Ta chưa từng nghe qua, muội nói xem."

"Nô tỳ chỉ sợ làm dơ nương nương mà thôi."

"Bảo muội nói muội cứ nói."

Bảo Đại lại tiêm cho mũi thuốc dự phòng, nói bọn họ chua, đỏ mắt nương nương được sủng ái mới nói như vậy, nương nương tuyệt đối không nên để trong lòng.

"Muội cứ việc nói thẳng, đừng rải thêm những thứ này."

"Bọn họ nói người nên xem mạng, nhìn Phúc tần người ta từ trước đến giờ không được sủng, nhưng không chịu thua kém, chỉ cần Hoàng Thượng dám ngủ với nàng ta thì nàng ta sẽ có thai. Không giống người... Tiến cung nửa năm rồi, luôn được sủng ái, chết sống không có tin tức." Bảo Đại vừa nói vừa liếc trộm Phùng Niệm, sợ chọc tức nàng, nhìn thêm vài lần cũng không giống nàng đang tức giận: "Các nàng nói người như vậy, nương nương không tức giận à?"

"Cũng không tính bịa đặt lung tung, ta không mang thai là sự thật."

"Bây giờ người không có, sau này nhất định sẽ có! Nói không chính xác lần sau thái y tới liền có."

Trong lòng Phùng Niệm tự nhủ không có khả năng.

Đừng nói năm nay, sang năm cũng khó có khả năng, ta vừa mới tròn mười sáu còn là một bé cưng, mang thai sớm làm gì?

Nhìn sắc trời, hơi trễ một chút, Phùng Niệm dẫn người đi dạo ngự hoa viên, gặp được Tĩnh tần từ mùa hè đến giờ, Tĩnh tần vì chuyện ngừng băng bị cảm nắng chặt chẽ vững vàng buồn nôn Phùng Niệm một trận, nhớ tới cảm thấy đối phương cố ý hố nàng ta, lúc đầu đã qua mấy tháng, cảm xúc nhạt đi, hôm nay đụng nàng lại nghĩ đến đủ loại lúc trước.

Khi đó Phùng Niệm vẫn là Chiêu nghi, mà mình là tần, hiện tại bọn họ ngồi ngang hàng với nhau.

Nhìn sắc mặt của nàng, đúng là thường xuyên được thương yêu, trong lòng Tĩnh tần buồn bã, không nhịn được sặc một tiếng.

Nàng ta nói: "Sau khi Phúc tần mang thai, trong cung có một số nô tài bịa đặt lung tung, bảo muội phải xem số mạng, có người cho tới bây giờ không được sủng lại có thể mang thai sinh con, cũng có người mỗi ngày làm bạn với quân vương, nhưng không có động tĩnh... Ta nghe xong lời này, không phải ám chỉ muội muội đây sao? Muội muội dù thế nào đi nữa cũng là Hi tần nương nương Hoàng Thượng sắc phong, đâu đến lượt nô tài bên dưới nói như vậy, ta sẽ dạy dỗ bọn họ tại trận!"

Tĩnh tần nói như vậy, sắc mặt Trần ma ma không dễ nhìn, mặt Bảo Đại và Thụy Châu đều đỏ lên vì tức.

Trong group, tám "Tiện nhân” thật chỉnh tề gõ.

Hạ Cơ: "Nói người khác sao trước đó không cầm gương soi bản thân xem? Ai mới là kẻ một không được sủng hai không thể sinh đây?"

Đông Ca: "Đúng thế, tiến cung mới nửa năm, không mang thai không phải rất bình thường sao? Ta thấy tối nay mang thai cũng tốt, hiện tại thì không cần đẩy cẩu Hoàng đế sang phòng kẻ khác?"

Phùng Tiểu Liên: "..."

Tây Thi: "Chờ một chút, hai người tới muộn, không biết rồi. Không phải Niệm Niệm không thể sinh, là tạm thời không muốn sinh, lúc Triệu Phi Yến vào gruop đã phát hồng bao trợ hứng cộng với tránh thai. Nếu không phải thường xuyên dùng nó, chỉ từ Chiêu nghi thăng lên Hi tần thì nàng lấy đâu ra nhiều cống hiến như vậy?"

Đông Ca: "Khó trách chủ group cũng không tức giận, ta còn tưởng là rộng lượng tha thứ."

Phùng Niệm: "Lời này sao nghe là lạ? @ Đông Ca tỷ nói, chẳng lẽ ta không rộng lượng tha thứ sao?"

Đông Ca: "..."

Đông Ca: "Ta nói sai."

Đát Kỷ: "Nói nhiều như vậy làm gì, người ta đã đến trước mặt biểu* như vậy, muội trừng trị nàng ta đi! Tìm cẩu Hoàng đế cáo nàng trạng đi! Tước phân vị của nàng ta!"

*ý chỉ kỹ nữ, đê tiện.

Bao Tự: "So với chuyện này, ta càng hiếu kỳ Lưu Bang sẽ nói thế nào? Hắn xem ra sao? Có cảm giác gì?"

Mắt nhìn thấy mũi dùi nhắm ngay mình, Lưu Bang cứng đờ.

Trái lương tâm nói: "Các vị mỹ nữ nói đúng lắm."

Lữ Trĩ nhướng lông mày: "Khi huynh là Hoàng thượng, lại học theo các nàng à?"

Lưu Bang nhớ tới tên Hoàng Đế kia là một kẻ mắt mù thiên vị, bởi vì sủng ái Hi tần ngay cả chép phạt cũng chịu viết, thật là hôn quân! Hi tần cần phải làm gì Tĩnh tần chứ?"Hay là nàng nói với muội ấy, về giả bộ bệnh đi, Hoàng Đế ngu ngốc kia mà biết sẽ đến Trường Hi cung, muội ấy chỉ cần khóc là xong việc."

Lữ Trĩ nhíu màu, nàng híp mắt: "Lúc ấy Thích Cơ khuyến khích huynh như vậy à?"

Lưu Bang: ...

"Hoàng hậu nói gì đó? Trẫm nào dễ bị lừa như hắn?"

"Không phải Thích Cơ giở trò quỷ mà là huynh muốn xử lí mẫu tử chúng ta?"

Ngẫm lại tình cảnh trước mắt, Lưu Bang cảm thấy không đúng, lập tức đổi giọng: "Trẫm chỉ muốn cho mình chút mặt mũi, nhìn thấu mọi thứ không nói toạc ra..."

Khi Lữ Trĩ chất vấn Lưu Bang, Phùng Niệm đã trở về.

Nàng cười nói với Tĩnh tần: "Lời này cũng không sai, con người mà, không phải rất tin số mạng sao? Có một số người sinh xong thai này lại có thai khác, kết quả vẫn không được sủng ái, cũng có người không có thai, Hoàng Thượng lại yêu thích nàng."

Phùng Niệm nói xong không thèm nhìn nàng ta, dẫn người đi.

Sắc mặt Tĩnh tần xanh lét tái đi, nàng ta đứng tại chỗ một hồi lâu, cắn răng phân phó nói: "Rêu rao lời này ra ngoài, để Phúc tần tìm nàng ta náo loạn."

Lời này, Phúc tần nghe vào không quá dễ chịu, nhưng nàng ta quả thực chưa từng được sủng, sao có sức thổi tâm can bảo bối của Hoàng thượng?

Thấy nàng ta không có phản ứng, có người thổi gió với Hoàng tử, Bùi Hành mới cao cỡ nửa người nghe nói mẫu thân bị sỉ nhục, chạy một mạch đến ngự tiền.

"Không bằng phụ hoàng cũng đừng tốt với Hi tần..."

Cẩu Hoàng đế nghe vậy bối rối, lấy lại tinh thần giáo huấn hắn: "Nói chuyện không đầu không đuôi này làm gì? Vả lại trẫm yêu ai sủng ai là chuyện của trẫm, đâu đến phiên trẻ con như con quản?"

Bùi Hành có chút sợ hãi, rụt cổ một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Thế nhưng Hi tần không tốt, nàng rất ác độc."

Cẩu Hoàng đế khoanh tay, ở trên cao nhìn xuống hắn: "Vậy con nói xem, sao Hi tần lại ác độc? Nói không nên nguyên do thì hôm nay trẫm đánh mông con."

"Nếu con nói ra, phụ hoàng cũng đánh mông Hi tần sao?"

Cẩu Hoàng đế tức giận không nhẹ, phân phó Lý Trung Thuận dẫn nô tài thiếp thân hầu hạ Ngũ Hoàng tử vào trong điện: "Nói đi, là ai đến xúi giục trước mặt Ngũ Hoàng tử?"

Tiểu thái giám sợ đến choáng váng, quỳ trên mặt đất run rẩy nói: "Không phải nô tài, nô tài không biết."

Ngũ Hoàng tử sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì nói: "Rõ ràng là Hi tần bắt nạt mẫu thân của ta, phụ hoàng nên đi vấn trách nàng."

"Con nói xen, tại sao Hi tần lại bắt nạt người khác?"

"Nàng nói mỗi người đều tin số mạng, có một số người sinh thai này đến thai khác, nhưng vẫn không được sủng ái, cũng có người không có, nhưng phụ hoàng vẫn yêu thích."

Cẩu Hoàng đế nghe xong, nếu là thật thì Hi tần có chút bay cao, nên giáo dục một chút!

Y để Tiểu Triệu Tử đi Trường Hi cung, gọi Hi tần tới.

Người đến nói một lần lại lời y nói, hỏi nàng có phải đã nói không?

Lúc này không riêng Hoàng thượng nhìn nàng, ngay cả Ngũ Hoàng tử cũng tức giận trừng mắt nhìn nàng, Phùng Niệm tâm tư xoay chuyển, mở mấy thứ vầng sáng, cho y vẻ mặt ta bị ấm ức to lớn nhưng ta không nói ra.

Cái này. . . Ai chịu nổi?

Cẩu Hoàng đế đứng lên, ân cần hỏi: "Có phải bọn họ nói bậy bạ bêu xấu nàng không, nàng nói đi, nói ra có trẫm làm chỗ dựa cho nàng."

Ngũ Hoàng tử mới năm tuổi còn chưa có thẩm mỹ của người lớn nên không bị ảnh hưởng của vầng sáng làm ngây người ―― đây chính là phụ hoàng anh minh thần võ của hắn sao?

Cảm thấy Đại Lương xong rồi.

Cẩu Hoàng đế đã không nhìn thấy oắt con bên cạnh, trong mắt và trong lòng tràn đầy Hi tần.

Phùng Niệm không muốn đối mặt với y, nói: "Câu đó là thiếp chính miệng nói, Hoàng Thượng muốn phạt thì phạt đi..."

Lúc này, cẩu Hoàng đế nghiễm nhiên đã quên y vừa mới quyết định phải giáo dục Hi tần thật tốt, lại nói: "Trẫm tin tưởng nàng, nàng nói như vậy nhất định có nỗi khổ tâm, nàng nói ra cho trẫm nghe một chút."

Lúc này Phùng Niệm có chút vui mừng, cho y một nụ cười đả kích nhàn nhạt, phàn nàn nói: "Còn không phải là họ khua môi múa mép. Phúc tần có tin vui thiếp cũng vui thay Hoàng Thượng, lại có kẻ lấy Phúc tần ám chỉ thiếp, quái gở nói có một số người không được sủng ái, thế nhưng chỉ cần Hoàng Thượng dám ngủ cùng nàng thì nàng có thể sinh; không giống kẻ mỗi ngày chiếm lấy người, lại không thể đẻ nổi một quả trứng... Lời này, thiếp nghe vào vui nổi không? Thiếp nhẫn nhịn sửa lại, sau đó chửi lại."

"Lý nào lại vậy! Ai dám sỉ nhục tâm can của trẫm?"

Ngũ Hoàng tử bên cạnh đã tuyệt vọng triệt để .

Aizz, đây là phụ hoàng của ta ư?.

Ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ phụ hoàng anh minh thần võ vậy mà lại bị Hi tần mê hoặc đến ngu hơn chó gấp hai lần sao?

Cẩu Hoàng đế còn không biết hình tượng của mình sụp đổ, y nghe Phùng Niệm nói chuyện là do Tĩnh tần nói cho nàng biết, lại hạ lệnh để Tiểu Triệu Tử đi truyền Tĩnh tần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook