Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 124: Làm tiểu mụ của hắn ta nên ta có trách nhiệm và nghĩa vụ trợ giúp hắn ta!

Nam Đảo Anh Đào

10/10/2020

Editor: Hoàng Tử Ngọc Băng

Nhiều người nhìn thấy võ tăng của chùa hộ tống thánh giá hồi cung như vậy, việc này có thể không gây xôn xao ư? Đại nhân các nhà đang suy nghĩ xem Hoàng Thượng lên chùa làm gì, về sau có thị vệ đi theo nói Hoàng Thượng chẳng hề làm gì, hình như chùa thuộc hoàng gia nghe nói Quý phi nương nương hiểu nhiều Phật lý, thông qua Hoàng Thượng để mời Quý phi đến luận Phật.

"Ngươi đang nói đùa sao? Một nữ nhân như nàng lên chùa, đi luận Phật với đại sư?"

"Người tin hay không thì tùy."

"Không phải ta nghi ngờ ngươi, nhưng chuyện này... nó không đáng tin cậy lắm."

"Chuyện xảy ra ở trên người Quý phi nương nương, thấy không đáng tin thì có nhiều chuyện lắm, còn thiếu chuyện này à? Chi bằng tự người lên chùa đi hỏi một chút xem. Đều nói người xuất gia sẽ không nói dối, dù sao bọn họ cũng sẽ không bịa lời nói dối gạt người khác."

Nhất định phải chứng thực.

Sau đó, các đại nhân liền sai người đi hỏi. Nhận được câu trả lời, không chỉ khiến bọn họ kinh ngạc, mà các phu nhân sắp xếp việc này cũng cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ là đơn giản gặp mặt một lần, tăng nhân trong chùa đã khẳng định rằng Hi Quý phi có lai lịch lớn. Bọn họ nói nữ nhân mang thai hơn sáu bảy tháng này là ‘nhân gian chân Phật’ (Phật thực sự giữa đời người). Gây cười nhất chính là, còn rất nhiều người giác ngộ bởi nàng, mới rối rít bắt đầu tu hành. Mà tin tức này đã truyền bá từ những người xuất gia ra khắp kinh thành rồi, Vĩnh Phúc, lộ ra ánh sáng, hàng vạn chùa khác đều phái tăng nhân đến chùa của hoàng gia xem thử, xem tinh thần của bọn họ quả thật khác hẳn, thấy chính là người có tâm phúc, những ai theo tín ngưỡng rảnh rỗi gõ mõ không lý tưởng đều trở nên kiên định không ít.

Từng người cố gắng tu hành như vậy vì nghe trụ trì nói về sau còn có thể tranh thủ, còn có cơ hội như thế nữa vẫn sẽ chọn một số đệ tử ưu tú đến dự thính.

Lần trước dự thính, cảnh giới đã khác hẳn.

"Công nhận, dung mạo và khí chất của Quý phi nương nương rất không tầm thường. Trước đó trong cung yến, người trông thấy đều có cảm giác nàng giống tiên tử thiên cung, trên người sương mù mây khói lượn lờ. Nếu nói có lai lịch lớn cũng không phải không có khả năng."

Lão gia vừa nói vậy, lập tức bị đám thái thái bác bỏ: "Nàng thật sự thế ư? Tại sao đã gả cho Hoàng Thượng mà vẫn chưa làm Hoàng hậu nương nương, chỉ là Quý phi mà thôi."

"Làm sao bà biết nàng không làm Hoàng hậu?"

Thái thái nóng nảy: "Phùng Khánh Dư đã phạm tội lớn như vậy, suýt nữa thì bị lưu đày. Có thân phụ như thế, nàng còn làm Hoàng hậu được sao?"

Vị đại nhân này nghĩ ngợi, nói: "Có hai khả năng, thứ nhất nàng thực sự có lai lịch lớn, như vậy mẫu nghi thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Hoàng Thượng không có khả năng để tôn đại Phật như vậy cúi đầu trước người khác; thứ hai bây giờ chuyện này gây ầm ĩ là do Hoàng Thượng sắp xếp nhà chùa bên kia phối hợp gây ra cục diện này. Nếu chỉ có vậy, mục đích rất rõ ràng, chỉ có thể là đề cao thân phận của Quý phi, điều đó càng có thể nhìn thấy địa vị của nàng trong lòng Hoàng Thượng."

"..."

Lời này đâm vào trái tim của phu nhân.

"Nữ nhi chúng ta thật sự không thể sao?"

"Không phải bà nói chính nàng đi nhờ vả Quý phi bên kia sao? Đến nước này, chuyện chúng ta có thể làm cực kì ít, vẫn nên tiếp tục quan sát xem. Cái danh 'nhân gian chân Phật' này không phải ai cũng tùy tiện gánh nổi. Nếu là giả, sớm muộn rồi cũng lộ ra, đến lúc đó mới là cơ hội của chúng ta. Trước tiên cứ bình tĩnh đừng vội, Hoàng Thượng mới bao nhiêu tuổi, thời gian tại vị còn rất dài, chuyện sau này ai có thể nói trước được? Hoàng hậu trước đây cũng từng phong quang, bây giờ còn mấy ai nhớ đến nàng?"

Xác thực, trước kia vài triều đại cưới ba Hoàng hậu đương nhiệm đều có, phong hậu vẫn chưa phải thắng cuộc, cuối cùng là ai đăng cơ, bây giờ vẫn chưa nhìn ra.

Dù vậy, đám thái thái vẫn sốt ruột. Thấy Hoàng Thượng độc sủng Quý phi, các bà đã sốt ruột rồi, thấy nữ nhi mình không có lòng cầu tiến càng khó chịu hơn. Khó chịu có thể chịu đựng, nhưng thực sự không nhịn nổi cảnh tương tự như tụ tập một chỗ lảm nhảm. Hành động lớn lần này thất bại, trong lúc nhất thời, các bà không nghĩ ra biện pháp mới, bị ép yên tĩnh.

Mùng chín tháng năm, Bùi Hứa đại hôn, náo nhiệt kiểu này đương nhiên không đến lượt Phùng Niệm tham dự. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, nàng đã nhìn thấy hai vị này trong cung, gặp được là do Hoàng Đế ra lệnh cho Tiểu Triệu Tử đến mời nàng đi nhận hạ nhân.

Bình tĩnh mà xem xét, Đại Hoàng tử phi này chọn rất được, khi Phùng Niệm vẫn là tiểu thư Thượng thư phủ đã từng nghe nói về nàng ta, hai cô nương Tần gia ở trong đám quý nữ vẫn hiếm có.

Bởi vì lần trước xảy ra chuyện kia, Phùng Niệm nhìn thấy hai người này liền không nhịn được mà nhớ đến chuyện mà các tỷ muội trong group khẳng định, trong lòng khó tránh khỏi thấy hơi là lạ.

"Quý phi sao vậy?"

Thất thần một cái mà Bùi Càn lại nhận ra, có điều Phùng Niệm cũng là lão làng. Nàng không hoảng hốt tí nào, cười nói: "Thần thiếp nhớ lại, trước kia thường xuyên nghe người ta nhắc đến Đại Hoàng tử phi, không ngờ lần gặp mặt này lại theo cách này."

Bùi Càn hỏi nàng người khác nói như thế nào?

"Đều nói là tứ cô nương trong kinh, người muốn đến Tần gia cầu hôn không biết bao nhiêu, vẫn là Đại hoàng tử may mắn."

Bùi Hứa đáp: "Nàng nào đáng để Quý phi nương nương khen, nàng kém xa người, vẫn cần phải học."

Nghe lời này, Hoàng Đế nhớ lại nửa hậu cung gần như trở thành đồ trang trí của y, thuyết phục:

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook