Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 121: Làm nữ nhân và làm nam nhân rốt cuộc cái nào vui vẻ hơn?

Nam Đảo Anh Đào

21/10/2020

Edit: Jung Ad

Chiến tích quá khứ của Hi Quý phi quá huy hoàng, khiến trong lòng mẫu thân các vị nương nương vẫn có một chút không xác định, lo lắng nếu quá trực tiếp ngộ nhỡ không thành sẽ gây họa tới cả nhà. Các nàng lựa chọn thủ đoạn vô cùng ôn hòa, lấy việc thổi phồng làm chủ, đại khái chính là đến miếu bái lạy giả vờ lơ đãng nhắc đến Quý phi nương nương trong cung, để tăng nhân vẩy nước quét nhà hoặc là dẫn đường nghe thấy.

Cũng suy tính đến người xuất gia lục căn thanh tịnh, có thể không giống người bình thường có lòng tò mò nặng như vậy.

Nhưng cho dù mọi người lại thanh tâm quả dục, dù sao nghe được chuyện có liên quan đến mình vẫn sẽ để ý.

Cũng biết trong cung có một vị nương nương trâu bò, dựa vào việc giảng kinh cho người ta thu phục hậu cung, lúc trước cùng nàng không hợp bây giờ đối với nàng như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, chuyện như vậy, các tăng nhân biết rồi cũng sẽ muốn trò chuyện.

Hơn nữa còn không phải một người nói.

Cách năm ba ngày nghe được một lần, luôn có lần có thể đạt tới kết quả các nàng mong muốn.

Sự thật chứng minh, tuy hiệu quả chiêu này chậm, nhưng mà có tác dụng.

Trụ trì chùa Hoàng gia truyền lời, hỏi Hoàng Thượng có thể để bọn họ gặp mặt Quý phi một chút hay không. Trụ trì nói thẳng, gần đây ông ta nghe nói trong cung xuất hiện một vị đại năng, trông mong tới giao lưu luận bàn.

Bùi Càn thì buồn bực, người nào có bản lĩnh như thế vậy mà truyền việc này đến trong chùa, chẳng lẽ nói sau hoàng cung, chùa Hoàng gia cũng muốn thất thủ?

Thành thật mà nói, Bùi Càn hoàn toàn không nghĩ tới đây là người trong nhà các vị nương nương có ý đồ cứu vãn nữ nhi nhà mình mà triển khai hành động, còn cảm thấy là tín đồ nào đó của Quý phi muốn làm lớn chuyện khiến đại sư Phật pháp đương thời vì xứng danh đó mà tới.

Y hơi do dự, bởi vì rất nhiều lần trước đây xu thế sự việc khác với dự đoán của y, Bùi Càn khó tránh khỏi có hơi bó tay bó chân, trong chốc lát cũng không xác định nên đồng ý hay là từ chối thì tốt hơn.

Dù sao y cũng là một nam nhân kiên quyết và quyết đoán, chẳng mấy chốc liền nghĩ đến cách giải quyết ――

Đi một chuyến đến Trường Hi cung, hỏi Quý phi một chút.

Dù sao liên quan trực tiếp đến nàng, bỏ qua nàng đồng ý hoặc từ chối cũng đều có thể khiến người ta tức giận, nàng vốn là nữ nhân có tính tình không nhỏ, ý nghĩ cũng thường xuyên khiến người ta đoán không ra.

Vì vậy Bùi Càn sang đó.

Thành thật mà nói, nghe nói "Tài năng" của mình dẫn tới sự chú ý của tăng nhân trong chùa Hoàng gia, Phùng Niệm có cảm giác rất không chân thực, nàng quay đầu nhìn Bùi Càn ngồi ở bên cạnh, hỏi: "Người nói tăng nhân trong chùa muốn giao lưu Phật pháp với ta? Nhưng ta không biết Phật pháp, ta chỉ biết tụng kinh."

"Vậy ái phi nguyện ý tụng một đoạn cho bọn họ nghe không?"

Phùng Niệm nghĩ một lát: "Nếu đồng ý, có phải sẽ tương đối dễ dàng đạt được mong đợi trước đây của Hoàng Thượng đối với thần thiếp hay không? Chẳng qua ta đọc kinh văn thật sự có thể ảnh hưởng đến bọn họ sao? Đến lúc đó ta sợ không có tác dụng mất mặt trước mọi người."

Trong group, Vạn Trinh Nhi an ủi nàng, bảo nàng cần phải tin tưởng sản phẩm xuất ra từ hệ thống, kỹ năng treo lên có thể xác định không có vấn đề.

Triệu Phi Yến: "Cũng hơn hai năm, trong group còn có người thành thật như vậy?"

Triệu Hợp Đức: "..."

Tây Thi: "..."

Ðát Kỷ: "Nàng nói cho thứ chó chết kia nghe muội tin một nửa là được, rõ ràng là giả vờ giả vịt."

Lữ Trĩ: "Dù sao ở chỗ Bùi Càn thiết lập nhân vật của Niệm Niệm là tiên nữ, trời xui đất khiến bị người ta xem như sứ giả Phật quốc mà thôi, trong lòng của nàng phải có một chút lo lắng mới đúng, nói như vậy càng thêm chân thật."

...

Quả nhiên Bùi Càn thật sự ăn bộ này, y nói chắc chắn không có vấn đề, trong cung mọi người từng nghe đều chắc chắn tin tưởng nàng, tăng nhân thì có thể ngoại lệ sao? Không thể nào!

"Ái phi chỉ cần cân nhắc đồng ý hoặc là từ chối là được rồi."

Phùng Niệm nghiêm túc suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hai mắt sáng lấp lánh nhìn Bùi Càn, nói: "Nếu thần thiếp đồng ý, có phải là có thể cùng người đến chùa đi một vòng? Dù sao tăng nhân không tiện tiến vào hậu cung. Nếu có thể xuất cung, 100% ta đồng ý, lần trước đi ra ngoài cũng chưa tận hứng liền bị ép trở về, ta muốn đi ra ngoài giải sầu một chút."

Bùi Càn nhíu mày: "Ngự hoa viên còn chưa đủ cho nàng giải sầu?"

"Luôn luôn là những khung cảnh đó nhìn cũng nhìn ngán. Chẳng phải chùa miếu đều thích xây ở trên núi? Trên đó phong cảnh nhất định tốt, hiện tại chính là lúc phù hợp ra cửa, gần đây trời nắng, lại không quá nóng."

Nói đến chuyện này Phùng Niệm nhớ lại, nàng đưa tay sờ sờ tay Bùi Càn. Bùi Càn cảm thấy không hiểu, hỏi như thế nào?

"Nhìn người mát mà không lạnh, chẳng phải Hoàng Thượng đồng cam cộng khổ cùng ta sao?" Lời mới vừa ra khỏi miệng nàng nhớ tới đêm giao thừa đó Hoàng đế muốn phong độ không cần độ ấm kết quả bị đông cứng đến quá sức, như vậy xem ra dường như đông ấm hè mát lại không truyền qua, chẳng lẽ là bởi vì nàng đã cảm thấy tập mãi thành thói quen trong lòng không cảm thấy chuyện này rất vui vẻ?

Nói cũng nói đến chỗ này, nàng lại nghĩ tới một chuyện khác: "Trước đó cũng quên hỏi người, lần trước người bồi bổ quá mức nhất định phải lôi ta đi làm chuyện lỗ mãng, có phải cũng đã nếm được làm nữ nhân rất vui vẻ hay không? Làm nữ nhân và làm nam nhân rốt cuộc cái nào vui vẻ hơn?"

Điều này. . . Thật đúng là một vấn đề to lớn.

Lần trước lúc vui vẻ thật ra Bùi Càn không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao lúc ấy đắm chìm trong "Ôn nhu hương," sau đó Phùng Niệm triệt bỏ kỹ năng, y nhớ tới khi đó cảm giác không giống với bình thường lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng sau khi Quý phi mang thai mình ăn chay quá lâu, đột nhiên nếm đến thịt mới có thể cảm thấy ăn rất ngon.

Cho tới nay, Bùi Càn cũng không có nghĩ tới phương diện kia.

Đối với y mà nói, thật ra đồng cam cộng khổ sẽ chờ cho cộng khổ, y chưa từng cảm thấy thứ này mang vui vẻ đến cho mình.

Cho đến lúc này nghe Phùng Niệm nói thẳng ra, Bùi Càn hoài nghi.

Đông ấm hè mát hẳn là vấn đề thể chất, truyền không tới, nhưng lần trước sinh hoạt phu thê quả thật y thoải mái đến không được, sẽ không phải thật sự đang làm nam nhân đồng thời lại làm nữ nhân chứ? ? ?

Nhìn thấy ánh mắt đăm đăm của Bùi Càn, lòng đùa ác của Phùng Niệm lại xuất hiện, nàng quay người dạng chân ngồi trên người Bùi Càn, trong rụt rè mang theo một ít chờ mong nói: "Nếu không chúng ta lại thử một lần, Hoàng Thượng người cảm thụ thật tốt một chút, rồi cẩn thận nói với ta."

Phùng Niệm làm bộ muốn cởi long bào y, trong lòng Bùi Càn run lên, vội vàng bắt được hai tay nàng.

"Nàng mang thai cũng hơn bảy tháng, còn quậy như vậy?"

"Mang thai bảy tháng thế nào? Không phải người nói cẩn thận một chút không có vấn đề?"

"Khi đó còn có thể, hiện tại náo loạn không tốt nàng phải sinh non, ái phi... Trẫm cũng biết ăn chay mấy tháng cảm giác rất khó chịu, nàng xem không phải trẫm cũng cùng nàng sao? Nhịn một chút, chờ sinh ra liền tốt, sinh ra nàng muốn làm gì cũng có thể."

"Nếu sinh ra sẽ không có đồng cam cộng khổ, vậy không phải người cảm thấy đáng tiếc sao? Hiếm khi có thể nếm được cảm thụ trên giường của nữ nhân chúng ta, lần trước dĩ nhiên không có cảm thụ tốt."

Bùi Càn luôn cảm thấy không đúng, lần trước náo loạn thế nào nàng cũng không chịu, ngày hôm nay nàng cũng quá thoải mái.

Có vấn đề dĩ nhiên không thể kìm nén, Bùi Càn hỏi.

Phùng Niệm cười tủm tỉm đáp: "Lần trước, thứ nhất là sợ làm bị thương đứa bé, thứ hai là sợ ban ngày tuyên dâm truyền ra mất mặt, nhưng người xem một chút, coi như chúng ta thật sự làm loại chuyện đó trong phòng, bọn họ cũng tưởng rằng đang xoa bóp, thì còn sợ gì?"

Sau khi giải thích rõ ràng nàng lại hỏi một lần: "Hoàng Thượng thật sự không muốn sao? Ta suy nghĩ chắc chắn cảm thụ đó rất tốt."

"Không muốn, trẫm không cần, ở trong lòng ái phi trẫm háo sắc như vậy?"

Bùi Càn phê bình Quý phi nghĩ những thứ linh tinh này giữa ban ngày, sau đó nghĩ đến dự tính ban đầu bản thân tới đây, bày tỏ nếu muốn đi ra ngoài vậy thì đi đi, nhưng không phải hai ngày này, dù sao Hoàng đế mang Quý phi xuất cung cũng không phải là chuyện nhỏ, phải cho phía dưới chuẩn bị một chút.

Ai biết trong thời gian chuẩn bị, y thu được một phong thư gửi đến từ vương trướng Hồ Quốc.

Lý Trung Thuận nói người đưa tin nói cho y biết, đây là Hồ vương lấy danh nghĩa riêng viết cho Hoàng đế bệ hạ Lương quốc, dùng câu từ sẽ khá tùy ý một chút, càng giống như qua lại giữa bằng hữu, xin Hoàng Thượng không cần cảm thấy bị mạo phạm.

Giữa Bùi Càn và Hồ vương dĩ nhiên không tồn tại thứ gọi là quan hệ cá nhân và hữu nghị gì đó.

Mặc dù như thế, y cũng không bài xích cái này.

Y mở thư ra, trước tiên bày ra liếc qua loa mấy cái, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lý Trung Thuận đợi ở một bên.

"Hoàng Thượng, làm sao vậy?"

"Ngươi nói đây là một phong thư viết cho bằng hữu?"

"Người đưa thư tới nói như thế."

"..." Dựa vào thái độ này của ông ta, chắc hẳn cũng không có mấy người bằng hữu. Nhìn xem trong phong thư này, ngoại trừ phàn nàn chính là lên án, giữa những hàng chữ tất cả đều bày tỏ bất mãn, khiến cho ông ta bất mãn chủ yếu chính là hai người nhi tử đang tốt lành lại choáng váng trở về.

Bùi Càn xem xong, liền không nhịn được muốn nói ông ta, nói với tên thái giám y cũng không có cảm giác, vì vậy sau khi hết bận lại đến chỗ Quý phi.

Bùi Càn nói: "Hồ vương người này thật không đáng tin cậy, con của ông ta ngu ngốc ông ta viết thư đến mắng trẫm."

Phùng Niệm đang trò chuyện vui vẻ cùng các tỷ muội trong group, nghe nói người đến còn chê y phiền, cho đến khi nghe thấy lời mở đầu này, nàng không phiền. Nàng nhích đến gần một chút, hỏi xảy ra chuyện gì?

"Bởi vì nghe ái phi vịnh xướng kinh văn, Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử Hồ quốc đều không được bình thường, cho rằng Phật tức giận. Hai nhi tử ra ngoài trở về đều như vậy, ông ta khuyên cũng khuyên không phục, tức giận liền lấy danh nghĩa riêng viết thư tới trách mắng trẫm, nói ta hố ngựa liền hố ngựa, còn quá đáng hố nhi tử của ông ta. Ái phi nàng đến phân xử đúng sai, chuyện này trách được trẫm?"

Phùng Niệm gật đầu: "Trách được nha, nếu không phải người cầm cà rốt treo lên con thỏ có thể đi sang đường rẽ?"

"Lời không thể nói như vậy, trong thiên hạ có nhiều cám dỗ như vậy, đó là bản thân hắn ta chịu không nổi. Nhi tử quá ngay thẳng cũng đừng thả ra ngoài, bản thân thả ra bị thiệt thòi còn có thể trách người ta lòng dạ đen tối hố ông ta? Trẫm còn cảm thấy là trẫm lên một bài học cho ông ta. Người làm phụ thân này cũng quá không đủ tư cách, nếu Bùi Hứa Bùi Diễm làm như vậy, trước tiên trẫm sẽ đánh chết bọn họ."

"Người cũng biết hai người Hoàng tử kia không bị đánh? Không chừng người ta đánh xong mới đến mắng người đấy?"

"Vậy ông ta cũng không đúng, sáng mai trẫm trở về viết phong thư gửi sang đó, bảo ông ta cám ơn ta."

Đông Ca: "?"

Hạ Cơ: "?"

Vương Chính Quân: "?"

Vi Hương Nhi: "?"

Lữ Trĩ: "?"

Phùng Niệm cũng mang gương mặt đầy dấu chấm hỏi, người nghĩ nghiêng mình lên ngựa mới hố người ta thành như vậy, người cũng đã như vậy còn muốn ông ta nói lời cảm tạ, xin hỏi người cần mặt mũi không?

Có lẽ là nhìn ra nghi ngờ của Phùng Niệm, Bùi Càn nói: "Trẫm một hơi loại bỏ cho ông ta hai người nhi tử không đáng tin cậy, đây không phải là ân tình rất lớn sao? Nếu không phải trẫm, rất có thể ông ta sẽ truyền vương vị cho bất kỳ ai trong hai người này, vậy Hồ quốc không còn. Trẫm thay ông ta bảo vệ cả quốc gia, ông ta cắt cho ta một mảnh thảo nguyên đáp tạ cũng không quá đáng."

Ðát Kỷ: "Nếu ta là Hồ vương, ta liền không chịu được cơn giận này, nhất định phải dấy binh đánh hắn!"

Lữ Trĩ: "Nhi tử biết đánh nhau nhất cũng bị Phật hóa, ông ta dám đưa ra đây?"

Trần Viên Viên: "Không còn gì để nói, ta bắt đầu đau lòng Hồ vương."

Dương Ngọc Hoàn: "Đau lòng Hồ vương."

Tây Thi: "Quá đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook