Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 21: Hư danh này mặc dù vô sỉ, nhưng mà hữu dụng.

Nam Đảo Anh Đào

21/04/2020

Editor: Đào Sindy

Lữ Trĩ không muốn nói thêm câu thừa thãi nào, nàng hỏi Phùng Niệm: "Cho đổi thân nhân không?"

Trông thấy câu này, cả group đều hiểu ——

Triệu hồi là ngẫu nhiên. Lữ Trĩ à, người độc ác đầu tiên chống đỡ bốn phương tích đủ điểm cống hiến lại không triệu được một đôi nhi nữ, vậy mà thật sự triệu ra Lưu Bang.

Phùng Niệm nhịn không được mím môi bật cười, đồng thời nói với nàng: "Ta cảm thấy không thể."

Đát Kỷ cười đến nấc, cũng may còn chút lương tâm, nhao nhao ló đầu an ủi Lữ Trĩ.

Hạ Cơ: "Bỏ lâu rồi cũng khó chịu, nếu không muội giữ hắn lại mà tạm dùng..."

Phùng Tiểu Liên: "Ta cũng cảm thấy có thể, đúng lúc khi Lưu Bang làm Hoàng đế nhìn cơ thiếp các cung đều cảm thấy tốt, chúng ta trực tiếp mở ra, muội lên lớp hắn, để hắn nhìn hậu cung một cách chân thật nhất!"

Phùng Niệm: "Đúng thế! Để hắn xem thật kỹ, để hắn nộp kiểm điểm ba ngàn từ, luận văn tám ngàn chữ!"

Bao Tự: "Muội mới là thành viên chính thức của group, hắn chỉ là một thân nhân, còn có thể lật trời sao? Không phải khi còn sống hắn không ra dáng người à, đã đến phiên muội đòi nợ hắn!"

Đát Kỷ: "Vậy nếu hắn thích kỹ nữ thì sao, cứ nhìn chằm chằm cẩu Hoàng đế và một đám phi tần không dời mắt nổi thì làm sao bây giờ?"

Lữ Trĩ: "..."

Lữ Trĩ: "Ta nhớ rồi, không phải hồ ly tinh tỷ rất lẳng lơ à, còn nháo đòi chủ group phát nam nhân, hay là ta nhét hắn vào hồng bao phát cho tỷ? Phát cho tỷ rồi, không cần lấy tiền."

Khi còn sống Lữ Trĩ cố kỵ Lưu Bang mọi mặt, không dám đi sai bước, sợ hắn nóng đầu nâng đỡ nhi tử Thích Cơ thượng vị, tuyệt đường sống của mình.

Hiện tại người đã chết tại sao phải sợ hắn?

Gia viên này là group tặng Lữ Trĩ, Lưu Bang chỉ là đạo cụ ban thưởng dùng một ngàn điểm cống hiến rút ra mà thôi... Đạo cụ ban thưởng làm gì có quyền?

Chỉ cần hồ ly tinh nói nàng muốn, Lữ Trĩ chuẩn bị đóng gói Lưu Bang gửi đi. Kết quả, Đát Kỷ người ta coi như đã lâu chưa ‘yêu’, nhưng không chọn!

Đát Kỷ từ chối làm vựa ve chai, để Lữ Trĩ giữ người lại tự mình hưởng dụng.

Nói về Lưu Bang, biết kết cục của Thích Cơ, lúc đầu hắn vô cùng đau lòng, đang chuẩn bị phát tác, bây giờ vào hệ thống mới hiểu đây là group hồng nhan họa thủy từ xưa đến nay, Hoàng hậu của hắn không biết làm sao trà trộn vào, thành viên tích lũy đủ điểm cống hiến lựa chọn triệu hồi thân nhân, chính mình là thân nhân bị mang vào.

Quyền hạn của thân nhân được thành viên group lựa chọn cho phù hợp.

Bây giờ là ngầm thừa nhận mở ra, nhưng nếu Lữ Trĩ không vui vẻ, cũng có thể cấm hắn quan sát trực tiếp và chat trong group.

Còn có điểm quan trọng nhất ——

Group bảo vệ thành viên tuyệt đối an toàn, xem tình huống mà bảo vệ thân nhân.

CMN chân thật mà!

Đương nhiên càng chân thực là Lưu Bang. Hắn có thể hoàn thành bá nghiệp trên người tất nhiên có rất nhiều ưu điểm, nhưng nhìn chung con đường hắn thượng vị, cũng tràn ngập chút hơi thở của tiểu nhân. Người này, đầu óc linh hoạt, thao tác nhiều, lại vô cùng tùy tiện. Ý thức được cường thế ở đây đều cùng phe Hoàng hậu, hắn không chút do dự bị xếp thành tôn tử*.

*cháu trai.

Nghĩ đến Thích Cơ thảm thì thảm đi, khi còn sống trẫm đối với nàng ta tốt bao nhiêu, dù sao hiện tại cũng nên ngẫm lại mình, bây giờ việc cấp bách là phải lung lạc Hoàng hậu.

Lưu Bang bày vẻ "Trẫm vừa tỉnh lại", thở dài nói: "Trẫm xin lỗi nàng, trong lòng nàng có ấm ức, có oán hận, sau đó bắt các nàng phát tiết trẫm có thể hiểu. Hoàng hậu à, chúng ta là phu thê, sau này sống chung cho tốt."

Lữ Trĩ cảm thấy nàng hiểu rõ Lưu Bang.

Hiện tại xem ra, cũng không hiểu lắm.

Người này thật đúng với câu —— kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Lưu Bang, hư danh này mặc dù vô sỉ, nhưng mà hữu dụng. Vừa rồi Lữ Trĩ định trả hàng, thấy hắn như thế nghĩ giữ lại cũng được, sau này thêm người nói chuyện.

Lữ Trĩ còn nghĩ tới người kia của Triệu Phi Yến, Lưu Ngao sớm muộn sẽ tới, chờ tên tử tôn bất hiếu tới nàng sẽ ném Lưu Bang vào hồng bao gửi tới, để hai kẻ họ Lưu tâm sự cho tốt.

Nghĩ đến có thể đằng sau còn có chuyện hay, trong lòng Lữ Trĩ an ủi không ít, cảm thấy chức năng sau khi hệ thống thăng cấp không tệ.

Lưu Bang dựa vào đặc điểm nhận định nhanh, tạm thời vượt qua nguy cơ, cuối cùng có thể hiểu về group này.

Mà một bên khác, Hoàng Thượng làm xong chuyện trước mặt, hoạt động bả vai, phân phó bãi giá Trường Hi cung. Nghe bên ngoài có người hô Hoàng Thượng giá lâm, Phùng Niệm mới từ trên giường bước xuống, khoác thêm áo đi ra cửa nghênh đón.

"Sao Hoàng Thượng lại tới đây?"

"Vừa xem một chồng sổ gấp, dừng lại liền nhớ tâm can, tới xem một chút." Hoàng Thượng nắm tay nàng đi vào trong, bản thân ngồi lên giường, để Phùng Niệm ngồi trên đùi y hỏi: " Nàng ở đây thế nào? Sao trẫm nghe nói hai ngày nay không ngừng có người cầu kiến nàng?"

"Không phải vì chuyện kia... Không biết nghe lời đồn ở đâu, cảm thấy thiếp có thể ảnh hưởng đến Hoàng Thượng, muốn thiếp biện hộ cho cả nhà Khang vương."

"Trẫm đã phế đi tước vị của hắn, biếm thành thứ dân, đâu còn là vương?"

Phùng Niệm cười nói: "Đã gọi quen, thời gian ngắn không sửa miệng được."

Hoàng Thượng cũng không có truy đến cùng, hỏi nàng nói gì với những kẻ kia?

Phùng Niệm nghiêng đầu một chút: "Người thật muốn biết?"

"Chuyện của tâm can trẫm đều muốn biết."

Phùng Niệm thoạt nhìn như là hài lòng, mừng khấp khởi nói: "Kế mẫu lo lắng cho Nhị muội, thoạt đầu hy vọng có thể thông qua thiếp giúp thoát khỏi, thiếp nói với bà là Bùi Hoảng phạm sai lầm lớn, bất kể ai cũng không cách nào giải vây vì ông ta. Phát hiện đường này không được, kế mẫu đổi giọng để thiếp tìm cách để Thái hậu rút ý chỉ về, xóa bỏ hôn ước giữa Nhị muội và Bùi Trạch, thiếp không vui vẻ đứng ra, liền khiến chuyện hỏng bét!"

Trên mặt Phùng Niệm viết mấy chữ sáng loáng "Mau hỏi ta đi", Hoàng Thượng xoa cánh tay yếu ớt của nàng, phối hợp hỏi: "Khiến cái gì hỏng, nói trẫm nghe xem."

"Thiếp nói Thái hậu nương nương ban hôn tuyệt sẽ không sai, muội muội và Bùi Trạch là một đôi trời đất tạo nên, hủy cũng không hủy đi được, phân cũng phân không ra. Kế mẫu khóc ròng nói không thể để cho muội muội gả cho thứ dân, đích tiểu thư Thượng Thư phủ sao có thể gả thứ dân? Thiếp nói chuyện này sao có thể oán người ta chứ? Người ta lúc đầu làm Thế tử khá tốt, vừa đính hôn cùng muội ấy chuyện đã thành ra như vậy, không nói nàng ta là sao chổi đã rất phúc hậu rồi."

Thấy Phùng Niệm như thế, cẩu Hoàng đế hỏi nàng vui đến vậy sao? Tại sao lại vui vẻ?

"Tuy muốn nói cảm tạ bọn họ vì có họ mới có hôm nay ở cùng Hoàng thượng, nhưng khẩu khí kia vẫn muốn ra!"

"... Không phải vì yêu sinh hận sao?"

Phùng Niệm trực tiếp xuống khỏi đùi y, tức giận nói: "Đã sớm giải thích rõ ràng mọi chuyện Hoàng Thượng còn hỏi, là nghe ai nói bậy? Hay là trước kia đã không tin tưởng?"

Mới đầu là tức giận, sau đó từ từ hốc mắt đỏ lên, nàng không chịu để Hoàng Thượng thấy, còn xoay người.

Cẩu Hoàng đế ngồi không yên, đi theo, đưa tay kéo cánh tay nàng.

Phùng Niệm lại né: "Người đừng đụng ta! Người là Hoàng Đế mà lại bắt nạt người ta quá đáng! Sao có thể bắt nạt người ta như vậy? Nếu trong lòng ta có người kia, có thể nhảy múa trên mái vòm tạo niềm vui bất ngờ vào ngày sinh thần của người, người biết muốn luyện thành khó ra sao không? Ta khách sáo nói không khó người liền tin. Nếu chỉ vì thăng vị thì có cần không? Ta đã lấy mạng ra liều. Không thì chỉ là tần thì có gì đặc biệt hơn người chứ?"

Nhìn nàng tức đến cả danh xưng cũng không để ý, Hoàng thượng có chút chột dạ.

Nghĩ đến sáng hôm mùng bảy tháng mười, lạnh như vậy, Phùng Niệm ăn mặc mỏng manh múa trên nóc nhà, chỉ vì muốn y cười một tiếng mà đến mái vòm nhảy múa... Lòng y lại mềm xuống một chút, lại giận mình làm Hoàng đế lâu rồi bệnh đa nghi càng nặng, gặp chuyện gì cũng nhịn không được nghĩ nhiều.

Hoàng Thượng muốn đụng Phùng Niệm liền tránh, vừa tránh vừa làm bộ khóc thút thít nói nào có người xấu xa như vậy? Sao có thể hư hỏng như vậy?

Hoàng Thượng không còn cách, đành phải ôm người từ phía sau.

Phùng Niệm vùng vẫy hai lần.

"Được rồi, coi như trẫm sai..."

"Vốn là Hoàng thượng sai!"

Đổi lại những người khác nào dám nói y như vậy? Bất đắc dĩ là Hi tần không biết lớn nhỏ như thế mà y lại không tức giận, thậm chí cho rằng có chút đáng yêu.

"Vậy nàng nói xem, muốn trẫm thế nào?"

Phùng Niệm bị người ta ôm từ phía sau nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn y, đối mặt nói: "Hoàng Thượng người phải tự kiểm điểm lại mình."

"Ừ, trẫm kiểm điểm, trẫm nhất định kiểm điểm lại."

"Thái độ này thật không thành khẩn, không bằng Hoàng Thượng trở về viết một trăm lần 'Là trẫm sai rồi'."

Hoàng Thượng nhíu mày lại, giống như đang do dự.

Phùng Niệm lại nói: "Còn nói muốn kiểm điểm, người là đồ lừa đảo, gạt người."

Không nghĩ tới Hi tần bình thường khéo hiểu lòng người nóng giận lên là dạng này, cẩu Hoàng đế thật bất đắc dĩ, đáp ứng nhục nước mất quyền này: "Được được, trẫm viết cho nàng."

"Sau này có chuyện tương tự Hoàng Thượng phải nghe thiếp nói, không cho phép nghe người khác."

. . . *

Mới dọn dẹp xong chuyện, ai mà nghĩ đến Tô Quý phi đã đến nói xấu, nói quan hệ giữa Phùng gia và Bùi Hoảng thân thiết như thế, bọn họ có thể trong sạch sao? Còn có hai ngày nay không ngừng có người cầu kiến Hi tần, dự đoán cũng là đàm luận chuyện kia. Hi tần không chỉ là nữ nhi Phùng gia, từ nhỏ nhận được chiếu cố của phu nhân Bùi Hoảng, một nhà thân mật cực kỳ.

Tô Quý phi cảm thấy lần này là một cơ hội, dù không thể kéo Phùng Niệm xuống, cũng có thể để Hoàng Thượng sinh lòng phòng bị với nàng.

Mặc dù ma ma khuyên nàng ta phải bình tĩnh, nhưng không làm gì chẳng phải chờ nàng lấn mình? Chẳng lẽ còn muốn chờ nàng thăng lên phi vị lại hận không sớm ngày trừ đi người ta?

Tô Quý phi kiên trì cho rằng bỏ mặc không quan tâm sẽ ủ thành quả đắng, nghĩ sâu tính kỹ quyết định lợi dụng chuyện lần này.

Nàng ta thử nói một câu, Hoàng Thượng nghe vào là tốt nhất, dù nghe không vô, cùng lắm là nói nhiều câu Hoàng thượng sẽ chê nàng ta lắm lời.

Vốn như thế, vừa rồi y chọc Phùng Niệm tức giận một lần, viết một trăm lần "Là trẫm sai rồi" thì chuyện mới êm xuôi.

Quý phi lại tới!

Đây không phải không để trẫm thanh tịnh một chút sao!

Hoàng thượng vỗ bàn một cái: "Nàng là Quý phi, gặp chuyện không tra rõ ràng liền đến ngự tiền xúi giục. Trẫm và Thái hậu đã nói để nàng suy nghĩ mọi việc nhiều hơn, nghĩ rõ rồi hẳn làm việc, không thể độc đoán. Nàng lại coi như gió thoảng bên tai, thổi qua là xong, Tô thị thật khiến trẫm quá thất vọng, tạm thời thu lại phong hào Quý phi, xuống làm Tô phi, yên tĩnh một chút."

Lúc đến vẫn là người đứng đầu hậu cung, Quý phi nương nương.

Nói xong mấy câu thành Tô phi rồi? Ngay cả phong hào cũng không có mà chỉ là Tô phi...

Ai mà chịu nổi?

Tô phi thoạt đầu sững sờ, nghe rõ Hoàng Thượng nói gì thì chân nàng ta mềm nhũn suýt nữa không đứng vững: "Không được, Hoàng Thượng không được! Thần thiếp chỉ lo lắng người bị Phùng Thị che mắt mới muốn nhắc nhở một câu, sao lại nghiêm trọng như vậy?"

"Trẫm là kẻ không có đầu óc ư? Gặp chuyện cần nàng nhắc nhở mới biết hả?"

Tô phi còn muốn nói gì đã bị đánh gãy: "Được rồi, không biết nói chuyện thì im miệng, nghe nàng nói thêm vài câu tâm trạng tốt cũng phá hỏng. Không phải lúc trước đã nói rồi sao? Bây giờ còn muốn sống trở về không đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook