Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 99: Đều là người làm công cụ lẫn nhau. Giữa người làm công cụ thì có tình cảm gì?

Nam Đảo Anh Đào

15/09/2020

Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng

Hôm trung thu ấy, vì để thuận tiện ngắm trăng nên yến hội mở lộ thiên. Nhưng bây giờ là cuối tháng chạp, có thể nói là một trong những thời điểm lạnh nhất trong năm, ban đêm ở kinh thành rét tới mức độ nước đóng thành băng. Yến hội lần này mở trong điện. Cho dù ở trong điện, bởi vì khu vực quá rộng lớn, vẫn có cảm giác rất lạnh.

Ban đầu Bùi Càn còn ngại, một mình ngồi giữa long ỷ. Qua một khắc đồng hồ, tay chân y đều lạnh, sợ chốc lát nữa nước mũi sẽ chảy xuống, liền nhìn về phía Phùng Niệm bên cạnh: "Ái phi đến ngồi dựa vào trẫm. Nàng đang có thai, đừng để bị lạnh."

Đừng thấy Phùng Niệm đóng cửa hung dữ, ra ngoài vẫn cho Hoàng Đế mặt mũi. Nàng mỉm cười, đưa tay nắm bàn tay Bùi Càn đưa ra, tiến sát vào lồng ngực y.

Một giây này, Bùi Càn thỏa mãn thở thành tiếng trong lòng. Lò sưởi nhỏ của trẫm quả nhiên dễ chịu, ôm Quý phi tựa như ôm mặt trời nhỏ. Vượt khó khăn, cẩu Hoàng Đế tự tay gắp thức ăn cho Quý phi, khuyên nàng ăn, đồng thời không quên hỏi nô tài bên cạnh: "Trẫm dặn dò các ngươi hầm canh tẩm bổ cho Quý phi đâu? Còn vài món ăn chuyên nấu vì Quý phi nữa, còn không bưng tới?"

Một màn này khiến bao nhiêu người nóng mắt, đều cảm thấy Hoàng Thượng đối xử tốt quá mức với Quý phi. Lúc Tiên Hoàng còn sống cũng không có đãi ngộ này.

Bởi đám Lệ phi ngồi ghế tương đối dễ thấy, dù trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn cố hết sức chịu đựng, sợ mặt quá thúi, quay đầu tiếng xấu liền truyền ra. Có vài cái ghế tương đối vắng vẻ, tỉ như những Tài nhân Quý nhân kia, nhìn Quý phi theo ngồi trên long ỷ, lại nhìn Du Quý nhân cũng đang mang thai... Sự đối lập thật sự thảm thiết.

Có đại nhân nhỏ giọng thầm thì: "Dựa theo tình thế này, e là Hi Quý phi sớm muộn cũng được phong hậu."

"Hoàng Thượng thích, còn có cách nào?"

"Chỉ đáng tiếc cho Phùng Khánh Dư, nữ nhi lợi hại như vậy lại để cho kế phu nhân ầm ĩ làm ông ta lung lạc, bây giờ không dựa dẫm được."

"Cũng không nhìn ra, tính tình Hi Quý phi mạnh mẽ như vậy, nói mặc kệ liền thực sự mặc kệ."

"Suy cho cùng, Phùng Khánh Dư cũng không có cái mạng kia."

"Ta nghĩ Hoàng Thượng sủng nàng như thể, có phải một mặt vì vẻ đẹp của nàng, mặt khác vì nàng luôn hướng về Hoàng Thượng, không thân với nhà mẹ đẻ không?"

Đại nhân này nói xong, người bên cạnh suy nghĩ một hồi, cảm thấy có chút đạo lí. Bình thường mà nói, Đế vương yếu thế sẽ thiên sủng phi tần có nhà mẹ đẻ lợi hại, lôi kéo mấy nhà để ngồi giang sơn vững vàng. Đương kim Thánh thượng là thế lực cường thế so với thần tử, không nhất thiết phải đặc biệt lấy lòng nhà ai, mưa móc đều đặn cũng vì mong sự ổn định. Y sủng những người khác còn sợ phi tần lôi kéo nhà mẹ đẻ mưu đồ đại vị. Hi Quý phi cũng không có nhà mẹ đẻ, làm Hoàng Đế đại khái có thể yên tâm yêu thương nàng.

Đương nhiên những điều này là suy nghĩ của các vị đại nhân, không thể đại diện cho Bùi Càn. Bùi Càn vốn không nghĩ nhiều như vậy. Y cho Phùng Niệm ngồi bên cạnh chỉ là muốn cái lò lửa thuận tiện sưởi ấm, tự sắp xếp món ăn cho mình, căn dặn nô tài đừng nhầm cũng là lo lắng Quý phi ăn không quen. Nàng buồn nôn, mình cũng không nhịn được nôn theo, sẽ mất mặt.

Họa thủy trong group đã xem trực tiếp đón giao thừa. Một màn này khiến tất cả mọi người đều vui vẻ.

Vi Hương Nhi: "Ta thấy dưới màn ảnh đặc tả có người cảm động muốn khóc?"

Hạ Cơ: "Là Công chúa Bảo Âm. Chủ group của chúng ta tùy tiện làm gì, nàng đều cảm động một lần. Chuyện này còn lạ gì."

Đông Ca: "Cô nương đại thảo nguyên của chúng ta rất đáng yêu!"

Đát Kỷ: "Sáng tác đáng yêu, đọc thành ngốc nghếch."

Tây Thi: "Ngoài Bảo Âm, phía dưới cảm động cũng không ít. Trên cơ bản trong cung nhà mình không ai không cảm động, tình yêu đế phi thần tiên đấy."

Vương Chính Quân: "..."

Triệu Phi Yến: "Đều là người làm công cụ lẫn nhau. Giữa người làm công cụ thì có tình cảm gì?"

Triệu Hợp Đức: "Thái hậu hiểu đại khái, trừ hắn, người khác chia làm hai loại, hoặc là buồn nôn, hoặc là cảm động."

Phùng Niệm: "Nói cái gì đấy? Muội vô tội mà? Là do Bùi Càn sợ lạnh còn không chịu mặc nhiều, sợ hai lớp áo bông trên người không lộ ra vẻ anh tuấn cao to của hắn, mắt thấy sắp đông thành tảng băng mới gọi muội đến làm lò sưởi. Muội đây đơn giản là làm việc tốt."

Phùng Niệm: "Lữ tỷ tỷ đâu? Sao không thấy Lữ tỷ tỷ?"

Bao Tự: "Có lẽ muội ấy không mở khung chat. Lão Lưu gia nhiều người, ăn tết náo nhiệt."

Dương Ngọc Hoàn: "Chúng ta xin ăn ở nơi này của @Phan Ngọc Nhi, cũng rất náo nhiệt."

Vạn Trinh Nhi: "Chỗ này của Phan tỷ tỷ rất thoải mái."

Nhìn các nàng vô tư vô lo, Phùng Niệm mới yên lòng. Nàng tiếp tục ăn đồ ăn, xem biểu diễn ca múa, ăn đủ rồi liền yêu cầu muốn về Trường Hi cung nghỉ ngơi.

Bùi Càn rất muốn nói: Nàng dựa vào người trẫm ngủ! Chớ đi! Sau cùng lương tâm khiến cho y thả người. Quý phi, dù sao cũng đang mang thai. Quý phi nói mệt mỏi, phải rời đi trước. Mượn cơ hội này, Du quý nhân cũng yêu cầu muốn đi, Bùi Càn đồng ý.

Lẽ ra hai phi tần rời khỏi thì đáng là gì?

Không những không ảnh hưởng, thậm chí còn làm bầu không khí càng tốt hơn. Quý phi không có ở đây, đám Lệ phi, Tô phi, Náo tần, Hòa tần lập tức phát huy sở trường. Nhìn thấy Lệ phi chủ động mời rượu Hoàng Thượng, kết quả bầu không khí không tiếp tục vui vẻ, mọi người chủ động có gì có ích? Sau khi Quý phi đi, Hoàng Thượng cũng có chút không quan tâm. Lúc Thái hậu nhắc nhở y, y còn nói: "Không có Quý phi làm bạn, những thứ ca múa này nhìn thấy đều không có nghĩa lý gì, đồ ăn cũng không thơm như vừa rồi."

Thời tiết lạnh, kết quả không có một ai nhìn thấu y, vẫn là Lý Trung Thuận đi lấy áo choàng dày cộm đưa cho y mặc, lại ôm lò sưởi cầm tay. Não Bùi Càn sắp đông cứng mới thành công thả lỏng. Quả nhiên, vẫn không thể ỷ vào thân thể tốt mà mặc ít đi được. Trời lạnh như vậy, Quý phi vừa đi, ai chịu đựng được?

...

Bùi Càn suy tính cho mình một hồi, kết quả những người ngồi dưới ăn no cẩu lương.

Sau khi kết thúc cung yến, con đường bọn họ trở về vẫn luôn bàn tán, đều nói giữa Hoàng Thượng và Quý phi có một loại dịu dàng đặc biệt, tựa như bọn họ là một thể, người khác không thể chen vào.

"Đây chính là yêu đấy."

"Ngươi nói Hoàng Thượng yêu nàng?"

"Đổi lại chỗ ngươi mở yến, ngươi sẽ cho thiếp thất ngồi bên cạnh, cũng tự tay gắp thức ăn cho nàng ư? Ngươi không chịu làm chuyện này, vậy mà Hoàng Thượng lại làm, chẳng lẽ còn có thể là nhất thời nổi hứng sao? Đây cũng không phải bí mật, Thái hậu ngồi bên cạnh, các phi tần, các Hoàng tử, Công chúa, tôn thất và văn võ bá quan triều đình đều thấy, nhưng trong mắt Hoàng Thượng chỉ có Quý phi. Sau khi Quý phi rời khỏi, nhìn hắn có chút không yên lòng."

"Sau khi Quý phi rời khỏi, xác thực trong điện thiếu chút hào quang."

"Ta cũng có cái loại cảm giác này. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, các vị nương nương đều rất không tầm thường, nhưng chỉ cần Quý phi ở đây, không ai chú ý đến các nàng."

"..."

Các vị đại nhân còn như vậy, chớ nói chi là loại có ý nghĩ xấu như Đại Hoàng tử. Cho dù hắn ta không dám trắng trợn nhìn chằm chằm, nhưng chí ít còn có thể mượn cơ hội nhìn phụ hoàng để dùng ánh mắt còn lại thưởng thức vẻ đẹp Quý phi.

Sau khi Quý phi rời khỏi, hắn ta ngay cả mong muốn ngẩng đầu cũng không có.

Phần sau cung yến dùng một cụm từ liền có thể hình dung ―― Tẻ nhạt vô vị.

Giao thừa thoáng qua, lại sang một năm mới. Phùng Niệm vì tránh phiền phức, để an thai nên lấy cớ đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ cho sai vặt trong cung mình thường xuyên đi phát ít tiền thưởng thay nàng. Ngay cả Tiểu Triệu Tử cũng nhận được một phần, hai thỏi vàng ròng nhỏ mà thôi, người lại cảm động đến hỏng.

Cát Tường đưa Nguyên Bảo mang dùm, Tiểu Triệu Tử lại chạy tới ngoài Trường Hi cung dập đầu. Mặc dù không thấy Quý phi, trong lòng của hắn vẫn vô cùng thỏa mãn. Cảm thấy kiên trì quả nhiên hữu dụng, đây chẳng phải là rẽ mây nhìn thấy mặt trời sao?

Cuộc sống tạm bợ này của Phùng Niệm êm đẹp. Nếu so sánh, Bùi Càn lại không bằng. Vào thời điểm này hàng năm, lúc này y không cần cân nhắc sự vụ triều đình, có thể thoải mái nghỉ ngơi, kết quả vì một sai lầm mà năm nay chịu tội lớn. Trước đó, bị Phùng Niệm phủ lên ôn nhu hương, Bùi Càn chạy tới Chiêu Dương cung nghỉ ngơi một đêm, cũng "hành sự" liên tục. Lúc ấy, xem ra người khổ là Tô phi, nàng ta đang yên bình thì bị Hoàng Đế ban cho phong hào tức chết người, còn trở thành trò cười trong thời gian ngắn, rất khó khăn mới vượt qua vụ này... Đến bây giờ, nghiệp lại quay trở lại.

Lúc đầu, đám Lệ phi, Náo tần đều cảm thấy Hoàng Thượng sẽ không triệu người bó chân bằng vải thị tẩm, rất tuyệt vọng, mình còn chưa sinh đã bị thất sủng, hơn nữa tú nữ vào cung tăng lên, cảm giác càng ngày càng không có hi vọng.

Kết quả, ngày ấy Bùi Càn đến Chiêu Dương cung, nghe nói chiến đấu với Tô phi kịch liệt một đêm, còn bởi vậy hoãn lâm triều.

Tô phi cũng bó chân bằng vải đấy!

Tô phi y ngủ, sao không ngủ với người khác được?

Nghĩ như vậy, mọi người lại có tinh thần. Lúc đầu lập tức muốn sắp xếp, gặp phải cuối năm Hoàng Thượng thực sự bận quá, không cho cơ hội gì. Hiện tại tốt, ngừng làm việc, mấy ngày nay y không cần quan tâm chuyện triều đình, có thể kiên nhẫn ngồi trong hậu cung chờ đợi. Người có chút dã tâm đều cảm thấy không thể bỏ qua cơ hội này, đã bắt đầu "bao vây chặn đánh" đối với Hoàng Thượng.

Các nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, lấy đủ loại lý do đi dạo đến trước mặt Hoàng Đế.

Ngươi không ra khỏi cửa thì có người đưa canh cho, chỉ cần đi ra ngoài nhất định sẽ có đủ kiểu gặp gỡ bất ngờ. Lúc đầu Lệ phi nương nương xinh đẹp nhất hậu cung chặn y hai lần, không nhịn được tán gẫu với Bùi Càn nên hạn chế lao lực. Lệ phi khuyên y, người nên mặc nhiều y phục vào, trời rét đừng để bị lạnh cóng. Lệ phi hỏi y có ngủ lại đây không, y nói có dự định khác rồi. Khóe mắt Lệ phi đỏ lên, nói: "Hoàng Thượng tình nguyện thương Tô phi, lại không tình nguyện chia cho thần thiếp một hai ngày. Ở trong lòng người, thần thiếp thật sự nhìn mặt thấy ghét như vậy sao?"

Trong lòng Bùi Càn tự nhủ nàng đừng nhắc đến Tô phi! Trẫm đây vẫn chưa hiểu làm sao bị nàng ta lừa đến Chiêu Dương cung đấy!

Lẽ ra bình thường y nhất định sẽ nghĩ đến vụ chân nhỏ này, nghĩ đến liền không còn khẩu vị, duy chỉ ngày đó không nghĩ đến.

Mỹ nhân sắp khóc dễ khiến lòng người mềm nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là tâm trạng y tốt. Giữa phi tần và bản thân, chó chết vẫn yêu bản thân hơn. Y kiên trì nói có dự định khác, bảo Lệ phi đừng nên suy nghĩ lung tung, xoay người chuồn đi. Sau khi ra ngoài nghĩ lại, căn dặn Lý Trung Thuận đưa vài thứ tới, phương diện kia không thỏa mãn được nàng ta, dù sao cũng phải đưa vài thứ vật chất đến đền bù tổn thất.

Cứ như thế, Bùi Càn cảm thấy chi bằng y khai triều sớm một chút. Sau lại đến Trường Hi cung, y tán gẫu với Quý phi việc này, ý là muốn được Quý phi an ủi. Quý phi lẩm bẩm, nói: "Người thật sự là thân ở trong phúc mà không biết hưởng."

Bùi Càn: ???

"Người nói về chuyện này, giống như bỗng nhiên có một ngày thân phận tiên nữ hạ phàm của thần thiếp không giấu diếm nổi nữa, người khác vì để ý đến phụ mẫu trên trời của ta, phái tới các mỹ nam ý đồ đào góc tường của Hoàng Thượng. Việc này người thấy khổ, đặt lên người thần thiếp không phải rất đẹp ư?"

Bùi Càn không thể tin được Quý phi còn suy nghĩ loại chuyện này. Y nổi giận đùng đùng đứng lên, định nổi bão. Phùng Niệm liếc xéo y một cái: "Giận cái gì? Đừng dọa Bảo Bảo trong bụng ta."

"Trẫm sắp xanh* rồi còn quản nó làm gì?"

*ý nói bị cắm sừng.

"Chỉ là giả thiết... Lại nói là người chạy thật xa đến bày tỏ chuyện này, thần thiếp chưa trải qua thì không được đặt vào hoàn cảnh của người mà nghĩ à? Nếu có mười tám mỹ nam cởi sạch đồ đến liếm ta, ta mới không khổ. Ngày nào cũng sắp xếp cho một người trong bọn họ đến, tưởng tượng thôi cũng rất mĩ mãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook