Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 131: Đây là nỗi khổ gì của kiếp người?"

Nam Đảo Anh Đào

10/11/2020

Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng

Nói Lục Công chúa giống Hoàng Thượng là lời từ trong miệng một vị Quận Vương phi nói ra, các nữ quyến nghe thấy rất đáng tin cậy. Dù sao ở trong mắt của các nàng, dáng vẻ Quý phi hơi bình thường, ngược lại Hoàng Thượng rất rất tuấn tú.

Mấy người này trở về rồi nói với người trong nhà rằng Lục Công chúa rất giống Hoàng Thượng, mặc dù vừa ra đời mấy ngày nhưng ngoại hình vô cùng xuất sắc. Các nàng dùng giọng điệu miêu tả ăn ý nói chưa từng thấy người vừa được sinh ra từ trong bụng mẹ liền xinh đẹp như vậy, chỉ sợ lớn lên rất ghê gớm.

Lão gia các nhà: ???

Nói Lục Công chúa giống Hoàng Thượng, không sai.

Nói ngoại hình của Lục Công chúa xuất sắc, cũng không sai.

Nhưng ngươi nói nàng xinh đẹp giống Hoàng Thượng, đây không phải là ngươi đang sỉ nhục đầu óc người khác sao?

Ví như Hộ bộ Thượng thư Chu Du lập tức phê bình phu nhân nhà mình tại chỗ: "Ta vừa tán thưởng Quý phi vài câu, bà nói ta không có chút khí phách văn nhân, chỉ biết hùa theo ý thích của Hoàng Thượng. Bà không xem lại bản thân, so với ta thì tốt hơn chỗ nào?"

Phu nhân của ông ta còn định luyên thuyên, đón đầu liền bị tạt gáo nước lạnh, lập tức mất hết hào hứng. Phu nhân hỏi: "Ta làm sao?"

Lỗ mũi Hộ bộ Thượng thư 'hừ' ra một tiếng: "Bà nói lời này mà không thấy xấu hổ sao? Bà nói ngoại hình Lục Công chúa rất giống Hoàng Thượng, còn nói Lục Công chúa vô cùng xinh đẹp. Bà bóc da mặt của Hoàng Thượng dán vào trên mình Công chúa thử xem. Nàng mà đẹp như tiên nữ, ngày mai bản lão gia trồng cây chuối vào triều..."

Phu nhân Thượng thư tưởng tượng hình ảnh kia, thành công làm nghẹn chính mình. Bà mạnh mẽ giải thích một hồi, nói: "Cũng có thể là tư chất giống..."

Thấy lão gia nhà mình sắp mở miệng tiếp, phu nhân Thượng thư trong cơn tức giận, cáu ông ta: "Nàng là nữ nhi thân sinh của Hoàng Thượng, không giống Hoàng Thượng thì giống ai? Có thể giống thái giám à?"

Đại thái giám Lý Trung Thuận cách xa mấy vạn dặm dài hắt xì một cái.

Bùi Càn dừng bút đã viết phê văn được một nửa, liếc hắn một cái: "Không khỏe thì để người khác tới hầu hạ, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"Nô tài mệnh tiện, nào dám nhận quan tâm như thế của Hoàng Thượng?"

Bùi Càn cho hắn một ánh mắt tự mình đa tình: "Ai quan tâm ngươi? Ngươi đừng bị cảm lạnh rồi lây sang trẫm, thân trẫm quý giá."

Lý Trung Thuận: ...

"Nô tài thật sự không sao, có thể là do ai đó nhắc đến. Vừa nãy mũi hơi ngứa, không nhịn được."

Nói rõ thế rồi, Bùi Càn còn thì thầm: "Ai rảnh rỗi không có gì làm nhắc tới tên thái giám nhà ngươi?"

Lý Trung Thuận chịu đựng, đề cập đến chuyện khác với Bùi Càn: "Tên và phong hào của Lục Công chúa đều đầy đủ rồi, Thất Hoàng tử ra đời sớm hơn nàng một thời gian vẫn chưa đặt tên. Hoàng Thượng người xem?"

Bùi Càn tiện thể nhớ đến một chuyện khác, nhíu mày hỏi: "Sau khi Du thị chuyển dạ, trẫm bảo Ngân Chu vào xem mấy lần, hỏi nàng cảm thấy thế nào. Có phải nàng nói không có vấn đề gì, đều rất ổn không?"

Mặc dù không biết tại sao Hoàng Thượng lại hỏi chuyện này, Lý Trung Thuận vẫn khẽ gật đầu đúng sự thật.

Bùi Càn vỗ một chưởng trên ngự án: "Ổn cái rắm ấy. Sau khi Quý phi chuyển dạ thì đau nhức từng cơn, đau muốn chết. Trẫm không tin lúc ấy nàng ta không có cảm giác gì, nàng lại dám khi quân!"

"...Nô tài mới nhận ra Tiệp dư cố gắng chỉ vì không muốn khiến Hoàng Thượng lo lắng."

"Tiệp dư cái gì? Từ hôm nay trở đi, nàng không phải Tiệp dư nữa, trở lại làm Quý nhân. Cũng bởi vì nàng nói như vậy, trẫm hoàn toàn đánh giá thấp đau đớn lúc lâm bồn, chuẩn bị không đủ nghiêm trọng, suýt nữa thành thảm kịch, ngươi có biết không?"

Lý Trung Thuận: ...

Ta không biết.

Ta chỉ biết là khi Quý phi sinh con, người ngủ ở tẩm điện này nửa ngày, làm ra hành vi thủ dâm còn lén lén lút lút. Bây giờ còn dám nói lâm bồn đau đớn, lâm bồn có đau hay không liên quan gì đến người?

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Lý Trung Thuận cũng không dám oang oang nói ra ngoài. Hắn ôn tồn khuyên nhủ: "Chi bằng Hoàng Thượng nghĩ lại xem, coi như Tiệp dư lừa người, đó cũng là lời nói dối có ý tốt."

"Cho dù nàng nói dối có ý tốt, nhưng vẫn là lừa gạt, đồng thời làm tổn thương trẫm, việc cách chức này có vấn đề gì?"

"...Thế tên của Thất Hoàng tử thì sao?"

Bùi Càn ngồi đó suy nghĩ một hồi, nói: "Tên Bùi Sâm." Y vừa nói, vừa viết hai chữ này lên giấy, bảo Lý Trung Thuận cầm lấy đi giao cho Du Quý nhân.

Tuy là thái giám, Lý Trung Thuận vẫn có văn hóa. Đi theo Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, hắn có thể đọc có thể viết,. Nhìn thấy chữ này, trong đầu lập tức hiện ra nghĩa của chữ, chữ 'Sâm' (*) này vô cùng tốt, là ý tứ quý báu. Lý Trung Thuận chỉ hy vọng khi Du Quý nhân thấy tên gọi, trong lòng có thể thoải mái hơn.

(*) Sâm (琛 - Chēn): vật báu, của quý.

Đột nhiên nhận khẩu dụ, Hoàng Thượng lấy tội danh khi quân biếm Du Tiệp dư có công sinh dục về vị trí Quý nhân, nghe nói như thế sao bản thân nàng ta có thể thoải mái được? Không chỉ nàng ta, người cùng đi ra nghe náo nhiệt đều trợn tròn mắt.

"Khi quân? Đã bao lâu rồi nàng chưa từng gặp Hoàng Thượng, làm sao khi quân?"

Du thị cũng gật đầu, rưng rưng hỏi: "Trong chuyện này có phải có hiểu lầm hay không?"

"Chuyện này, Quý nhân nhớ rõ ngày đó người sinh con không? Ngân Chu đi vào hỏi người sao rồi, người nói rất ổn, tất cả đều tốt để Hoàng Thượng không phải lo lắng. Hiện tại, Quý phi nương nương cũng sinh, hình như Hoàng Thượng lại đi hỏi Quý phi nương nương, mới biết sau khi chuyển dạ thì bụng sẽ bắt đầu đau đớn, đau đớn từng cơn, phải đau tới mấy canh giờ, chuyện đó rất đòi mạng..."

Bản thân Du Quý nhân ngốc hết cả.

Không chỉ nàng ta, người trong cung khác vốn không hợp lắm với nàng ta đều sửng sốt. Đây chẳng phải là an ủi sao? Cái này cũng tính là khi quân? Cánh cửa khi quân quá thấp rồi đấy!

Làm đại tổng quản, Lý Trung Thuận đã sớm thắp sáng một loại kỹ năng, chính là dù trong lòng ta vô cùng tán thành ngươi, nhưng ngoài miệng vẫn phải theo lời Hoàng Thượng! Hắn lại bổ sung: "Ngày ấy Quý phi nương nương sinh mất trọn vẹn năm canh giờ, chịu đủ khổ trong phòng sinh. Hoàng Thượng thực sự cực kỳ đau lòng, còn rất tự trách bản thân không sớm chuẩn bị sẵn sàng."

Lần này, người vốn đầu óc chậm chạp cũng đột nhiên nghĩ thông rồi. Nói như vậy chuyện ban đầu đều giải thích được! Khó trách sau khi Du Quý nhân chuyển dạ, Hoàng Thượng lập tức chạy đến, thấy dáng vẻ vô cùng quan tâm, trông ở bên ngoài mấy canh giờ, lại thấy Thất Hoàng tử được sinh ra liền quay đầu đi. Lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thấy kì lạ, bây giờ các nàng nhớ lại, có phải Hoàng Thượng muốn mượn Du thị để hiểu rõ chuyện sinh con, mục đích là chuẩn bị vì Quý phi không? Sao lúc Quý phi sinh Lục công chúa, y lại không đi trông coi?

Thật sự kì lạ.

Không quan tâm nữa, Du thị bị cách chức là việc không tránh khỏi, làm Tiệp dư hơn hai tháng rồi nàng ta lại rơi về chỗ cũ, tiếp tục làm Quý nhân. Cùng lúc đó, Thất Hoàng tử do nàng ta nhiều lần trải qua đau đớn mới sinh ra cũng có tên gọi, là Bùi Sâm. Lý tổng quản nói đó là cái tên rất tốt, đại diện cho địa vị của Thất Hoàng tử trong lòng Hoàng Thượng.

Nhân Sâm, quý báu.

Ở trong nhận thức của Lý Trung Thuận, dù Hoàng Thượng không quan tâm Du Quý nhân chút nào, nhưng đối xử với nhi tử cũng không quá tệ, lấy cái tên cũng thật sự không tệ.

Lúc đầu, Du Quý nhân cũng nghĩ như vậy. Nàng ta cầm tờ giấy kia, lặp đi lặp lại cái tên mấy lần.

Bùi Sâm, Bùi Sâm.

Đọc đi đọc lại rất khó khăn.

Đại tổng quản nói cái tên đại diện cho địa vị của Thất Hoàng tử trong lòng Hoàng Thượng.

Chỉ là vật làm nền (**) sao? Làm nền cho Lục Công chúa?

(**) 陪衬 (Péi chèn – Làm nền) và 裴琛 (Péi chēn – Bùi Sâm) có cách phát âm gần giống nhau.

Đầu Du Quý nhân choáng váng, suýt thì đứng không vững, vẫn là nô tỳ đến trước mặt đỡ nàng ta.

"Quý nhân nghĩ thoáng chút đi. Dù người bị cách chức vì lý do vớ vẩn, nhưng vẫn còn Thất Hoàng tử mà. Có Thất Hoàng Tử bên người, kiểu gì sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt."

"Đúng vậy, đường sau này còn dài."

Trong cung có người bị cách chức, chuyện này cũng đã bảo đến trước mặt Quý phi. Sau khi Phùng Niệm nghe nói cũng cảm thấy không hiểu thấu. Nàng hỏi, cũng nhận được giải thích, sau đó rất...

Phùng Niệm: "Chó chết lại bôi đen ta! Hắn nói như vậy, người ta nhất định sẽ cho rằng ta sinh Công chúa nên ghen ghét Hoàng tử sinh trước, cố ý đến trước mặt Hoàng Đế xúi giục, hãm hại Du thị."

Trần Viên Viên: "Đúng thế, nếu ta không biết nội tình, có lẽ cũng sẽ cảm thấy như vậy."

Lữ Trĩ: "Người trong cung đều sẽ nghĩ như vậy, dù sao ai có thể nghĩ tới Bùi Càn tức giận vì nàng ta không nói thật để hố mình? Hắn nghe lời Du thị, cho rằng vừa bắt đầu vẫn ổn, chỉ đau đớn khi sinh bước cuối cùng. Kết quả hắn khổ mấy canh giờ."

Phan Ngọc Nhi: "Nói như vậy cách chức không tính là gì."

Triệu Phi Yến: "Không chỉ cách chức người ta, còn lấy tên cho nhi tử của người ta là làm nền... Đây là nỗi khổ gì của kiếp người?"

Tây Thi: "..."

Vạn Trinh Nhi: "Phụt."

Phùng Niệm: "@Triệu Phi Yến, tỷ không nói, muội thật sự không nghĩ tới mặt này..."

Triệu Hợp Đức: "Đổi Hoàng Đế khác, tỷ tỷ cũng sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì đó là Bùi Càn."

Lúc đầu, Phùng Niệm cũng lo lắng khi nào nên xóa bỏ đồng cam cộng khổ cho y, cũng không phải mềm lòng muốn cho y ăn bớt khổ đi, chủ yếu sau khi sinh xong mình hồi phục rất nhanh. Hai ngày sau khi sinh vẫn còn không thoải mái, hiện tại trên cơ bản không còn nữa.

Nàng suy nghĩ đây không phải tự nhiên mà có, có vẻ là tác dụng của linh lung ngọc thể. Trước đây cho rằng nó chỉ cải thiện duy nhất một lần, sau sinh phát hiện nó cứ như "tác dụng mãi". Phùng Niệm có thể cảm thấy bụng mình nhỏ lại từng chút, bởi vì bộ phận biến dạng do sinh con đều được bản thân chữa trị.

Đâu không phải suy đoán vô căn cứ, hai ngày gần đây Phùng Tiểu Liên cũng nói tốc độ tăng điểm cống hiến của nàng nhanh hơn một chút, bình thường thì không có.

Bởi thân thể được chữa trị với tốc độ vượt xa người thường, rất nhiều triệu chứng sau sinh mà nàng thì không thấy, đến đây con đường chịu khổ chịu tội của Bùi Càn cơ bản tuyên bố kết thúc. Phùng Niệm vốn nghĩ đến lần sau y tới thì xóa bỏ kỹ năng này, nghe nói chó chết lại không làm người, Phùng Niệm nhất thời đổi suy nghĩ muốn chỉnh y một chút.

Không làm y đau nhức được, nhưng làm y sướng thì có thể.

Vì các loại khó chịu thời kì cuối, chó chết ăn chay một khoảng thời gian. Loại sinh vật như nam nhân, một khi đã rảnh rỗi thì không nhịn được, nhất định phải trút tinh lực dư thừa ra hết. Phùng Niệm đã nghĩ đến tháng sau sinh, y sẽ dùng sức giày vò. Đến lúc đó để y nếm thử sung sướng gấp đôi.

Kế hoạch này rất ổn, chỉ là tính sai một chút. Cho dù Bùi Càn muốn ăn thịt cũng không dám chạy đi tìm Quý phi. Y sợ mình quá lợi hại, lập tức lại làm Quý phi mang bầu.

Kết quả là, dù Phùng Niệm tự nhận mình hoàn toàn hồi phục tốt, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân một lần, cũng tuyên bố hết ở cữ, nhưng Bùi Càn không lập tức lật thẻ tên của nàng. Không chỉ không lật thẻ bài của nàng, nghe Tiểu Triệu Tử nói, đám tiểu chủ đại tuyển tiến cung năm nay đã có chút không chịu nổi, gần đây đã có động tác, không chừng Hoàng Thượng muốn bị ai đó quyến rũ.

Hôm ấy, hắn chạy đến truyền lời thì đụng vào Quý nhân họ Phan nào đó ở ngự hoa viện. Trông nàng ta không giống lúc tuyển tú, nhìn rất tươi tắn, Bùi Càn liền lật thẻ bài của nàng ta.

Sáng sớm hôm sau, Phan Quý nhân chạy đến thỉnh an Quý phi, Phùng Niệm mới biết việc này. Ngày trước, chó chết yêu ai thì ngủ với người đó, chỉ cần người này đừng đắc ý vênh váo mà mạo phạm nàng, Phùng Niệm sẽ không quản quá nhiều. Bây giờ vấn đề là từ khi lão nương mang thai chỉ ngủ với ngươi có một lần, đó là lúc mang thai hơn ba tháng, về sau không có nữa.

Ta thả, ngươi chạy tới tưới hoa sát vách. Chuyện này con mẹ nó gây tức không chứ.

Nghĩ đến con rùa con bê*** hẳn vẫn đang trên triều, cơn giận trong lòng của Phùng Niệm càng ngày càng tăng. Nàng làm ra chuyện mất liêm sỉ, trực tiếp cho nô tài hầu hạ trong phòng lui ra rồi nhốt mình trong phòng, tự “chơi” một hồi.

(***) Ý chửi Bùi Càn ngu ngốc.

Cùng lúc đó, người đang ngồi trên long ỷ nghe bên dưới báo lại - Cẩu Hoàng Đế - đột nhiên khẽ run rẩy, đại huynh đệ nghiêm trang chào cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook