Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 128: Công chúa Mary Sue ra đời.

Nam Đảo Anh Đào

16/10/2020

Edit: Jung Ad

Bởi vì đã từng đồng cam cộng khổ, Bùi Càn biết sau khi giày vò mấy canh giờ như vậy Quý phi hơi sửa soạn một chút cũng đã nghỉ ngơi, sang đó đại khái cũng không gặp được.

Sau khi biết đứa trẻ sinh ra là nữ nhi, thật ra y có thể quay đầu trở về.

Nhưng y không có.

Vì khiến cho nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân nhìn thấy thành ý của y, Bùi Càn không nằm xuống nghỉ ngơi cũng không sửa soạn bản thân mình, kéo thân thể mệt mỏi còn có hơi khó chịu, kiên cường chạy tới Trường Hi cung.

Sau khi tới đó, y liền phát hiện ra rằng tốt hơn hết là không nên tới.

Bởi vì vừa rồi Phật quang rất lớn, khiến đám nương nương phải ở bên ngoài chờ đợi đã lâu vô cùng mệt mỏi, không có người nào vội vàng rời đi, vẫn còn đang nói chuyện trong sân. Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, các nàng đồng loạt xoay người, một khắc kia ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người Hoàng đế.

Dưới tình huống bình thường, ánh mắt các phi tần nhìn y cho dù không phải tràn ngập yêu thương cũng là cung kính tôn trọng.

Ngày hôm nay các nàng thật sự nhịn không được.

Cho dù ai canh giữ đã hơn nửa ngày ở ngoài phòng sinh, chờ sau khi đứa bé sinh ra mới nhìn thấy trượng phu vội vàng chạy đến cũng sẽ thấy không đáng giá thay sản phụ. Nhất là những người đã từng sinh Hoàng tử Công chúa, trong lòng rất khó chịu.

Các nàng không tin người hầu trước ngự tiền nói rằng Hoàng Thượng không đành lòng tới đây, tất cả đều cảm thấy có phải giữa chính sự và Quý phi y lựa chọn cái thứ nhất hay không.

Nếu chỉ là không thể vượt qua chính sự, vậy còn dễ nói.

Qua ánh đèn các nàng nhìn thấy cả người Hoàng Thượng rã rời, giống như vừa rồi đang làm chuyện gì mệt mỏi cần đổ mồ hôi, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện dị tượng mới bị ép dừng lại, tiện tay lấy long bào cởi xuống mặc lung tung lên người liền chạy tới đây nhìn tình huống.

Đám nương nương thần kỳ này cùng nghĩ đến một chuyện, ánh mắt nhìn về phía Bùi Càn cũng kỳ lạ.

Bị các nàng nhìn chăm chú như thế, trong lòng Bùi Càn có hơi nổi da gà, chẳng qua các vị trước mặt đều là người kiếm sống trong cung, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh xong.

Tô phi nói: "Lục Công chúa ra đời được một lát người mới tới đây."

Phúc tần cũng nói: "Quý phi nương nương đang nghỉ ngơi."

Bùi Càn bước xuống từ ngự liễn, chịu đựng khó chịu đi vào trong sân, nhìn dáng đi của y hơi thay đổi, các vị trong sân đều muốn biết người nào không hiểu chuyện như vậy, trong ngày Quý phi lâm bồn cùng Hoàng Thượng đặc biệt chơi lớn tới nửa ngày như vậy, Hoàng Thượng vậy mà run chân đến mức đi đường không được.

Oán giận Bùi Càn các nàng không dám, tất cả đều suy nghĩ trở về phải bắt được con hồ ly tinh này.

Không thể tưởng tượng nổi, thật sự không ra gì.

Bùi Càn đi đến trước mặt đám phi tần, hỏi: "Quý phi có nói gì không? Còn có bé ngoan của trẫm đâu? Dáng dấp ra sao?"

"Nương nương chịu đựng năm canh giờ, đâu còn nói được gì?"

"Lục Công chúa trong phòng, đến mùa này trời vừa tối sẽ lạnh, đám ma ma nào dám ôm người ra ngoài?"

Bùi Càn hỏi các nàng không tiến vào nhìn một chút sao?

"Nương nương muốn nghỉ ngơi ai dám xông vào bên trong?"

"Nghe ma ma nói Lục Công chúa cực kỳ xinh đẹp, bà mụ cũng nói bà ta chưa từng nhìn thấy bộ dáng tinh xảo như vậy. Tất cả mọi người đều nói như vậy, cũng đoán được đây không phải là lời nói dỗ dành người khác, dù sao Quý phi nương nương vốn là tuyệt sắc nhân gian."

Chỉ nghe được lời nói này, Bùi Càn lập tức vui mừng, cả đêm hôm đó y nằm ngủ đều đang nghĩ Đại tiên nữ sinh ra tiểu tiên nữ sẽ có dáng vẻ như thế nào, sáng sớm hôm sau, người đã chạy đến Trường Hi cung từ sớm. Lúc sang đó Quý phi vừa ăn sáng xong, nhìn tinh thần nàng không tệ, đang nhìn con yêu ngủ trên giường nhỏ ở bên cạnh.

Mặc dù đã nhìn thấy sau khi sinh, lúc này nhìn lại vẫn cảm thấy vầng sáng của Vi Hương Nhi thật không tầm thường.

Sau khi nhận thấy đại khái khả năng cái thai này nữ nhi, Phùng Niệm vẫn luôn mở ra vầng sáng nữ nhi đẹp, kết quả thật sự sinh hạ một bé con vô cùng xinh đẹp.

Từ xinh đẹp này bình thường không thể dùng trên người trẻ mới sinh.

Nhưng Lục Công chúa không giống như vậy.

Người khác vừa sinh ra làn da đều đỏ ửng, qua vài ngày mới có thể trắng nõn, hiện tại nàng đã rất trắng, lúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ dáng vẻ giống như một vị thần dễ thương trên nhân gian, khi mở mắt ra quả thật không cần nói, chỉ cần đối mặt một lần, nàng có thể khiến con người sắt đá cũng sinh ra tình cảm dịu dàng, khiến ngươi cảm thấy cửa sổ tâm hồn cũng được mở ra.

Sau khi tỉnh lại, cả trái tim Phùng Niệm đều đặt trên người nữ nhi của nàng, hoàn toàn không nhớ tới Bùi Càn.

Vẫn là ma ma đưa thức ăn đến thuận tiện nhắc tới, nói rằng buổi tối hôm qua, sau khi nương nương sinh xong rồi nghỉ ngơi Hoàng Thượng có tới đây, lúc đầu rất muốn nhìn Công chúa một chút, sợ làm ồn nương nương nghỉ ngơi nên đã rời đi.

Trần ma ma thật lòng cảm thấy không đáng vì chủ tử nhà mình, nhưng bà biết oán trách Hoàng Thượng cũng không có ích lợi gì, cần phải để nương nương biết thật ra Hoàng Thượng rất thích Lục Công chúa.

Phùng Niệm không có cắt ngang, kiên nhẫn nghe xong mới nói: "Ma ma lo lắng ta nghĩ quẩn sao? Thật ra thì không cần, Hoàng Thượng là ai, trong lòng của hắn nghĩ chuyện gì, bản cung cũng hiểu rõ hơn so với các ngươi. Mệnh Tiểu Lục của chúng ta rất tốt, dĩ nhiên Hoàng Thượng sẽ yêu thương nàng giống như tròng mắt của mình, không tin bà cứ từ từ mà xem."

Hai nàng trò chuyện kết thúc không bao lâu, Bùi Càn lại tới đây.

Y đuổi người hầu trong phòng ra ngoài, ngồi vào bên cạnh mép giường nhìn chằm chằm Phùng Niệm ngồi dựa vào đầu giường: "Quý phi, hôm qua nàng cực khổ rồi, trẫm cũng

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook