Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 111: Coi như người là phụ hoàng anh minh thần võ của ta, cũng không thể lừa gạt đầu óc tài giỏi của ta như thế.

Nam Đảo Anh Đào

10/10/2020

Editor: Đào Sindy

Sợ biến Trường Hi cung thành am ni cô, vừa rồi Phùng Niệm đặc biệt phái đám Trần ma ma ra ngoài rất xa... Phải nói sắp xếp này rất tuyệt, đều nghe lời nàng trung thực tránh đi toàn không có việc gì, đã có hai tiểu cung nữ thần thái không khác Bảo Âm chút nào, Phùng Niệm vừa nhìn liền biết các nàng nghe lén.

Để ý nàng ta và Bảo Âm công Chúa, nhìn giống cơ sở ngầm của Mẫn phi, ngẫm lại hai người rất không có khả năng là một nhà, Phùng Niệm suy nghĩ, xác định không được nên chẳng truy đến cùng, nàng phân phó Cát Tường dẫn người đi, đổi hai người sạch sẽ tới.

Cát Tường đi.

Phùng Niệm ngồi trở lại trên giường, dùng chén canh nhỏ vừa mới đưa tới, nghe thấy Thụy Châu nhỏ giọng nói: "Lúc Công chúa rời đi nhìn có chút kỳ lạ."

"Ta cũng để ý thấy, người kia nhìn giống tỷ muội song sinh của nàng, bộ dáng không sai biệt, thần thái hoàn toàn giống nhau."

Phùng Niệm khẽ cười một tiếng: "Đó đương nhiên là Bảo Âm."

"Nô tì cũng biết, chỉ hiếu kỳ..."

"Nghe Cát Tường nói, mấy ngày trước phục vụ ngự tiền cũng có chút không thích hợp, đột nhiên giống như biến thành người khác."

"Lòng hiếu kỳ dồi dào thế à? Được rồi, nên làm gì thì làm đi thôi." Phùng Niệm thật không muốn giải thích quá nhiều, là người đều có một tật xấu, ngươi càng nói không rõ thì nàng càng hiếu kỳ. Ví như Bảo Âm, nhìn thấy thảm trạng của huynh trưởng nhà mình còn dám tiến cung, lại muốn nghe nguyên chất nguyên vị, không phải đang tiễn đưa sao?

Trong group đang mắng chửi yêu phi lòng dạ độc ác!

Bao Tự: "Công chúa Hồ quốc đáng yêu như vậy, hơn nữa còn khăng khăng một lòng ủng hộ chủ group của chúng ta, đã bất hạnh gánh chịu thủ đoạn thâm độc, sở dĩ chủ group có thể làm chủ group, cảnh giới thật không giống chúng ta."

Phùng Niệm: "Ta và mọi người đương nhiên không giống nhau, mọi người là vong quốc, ta là tuyên truyền vì hòa bình thế giới."

Trần Viên Viên: "..."

Phùng Tiểu Liên: "..."

Đông Ca: "..."

Đát Kỷ: "Đừng dát vàng lên mặt mình! Muội thấy tiểu Công chúa ra ngoài như thế, lòng không lủng à?"

Vương Chính Quân: "Chỉ cần trải nghiệm một chút thì mở giọng nói bậc nhất thiên hạ là đủ, còn mở ba ngày không dứt, không sợ người ba ngày sau đại triệt đại ngộ*, thì tự mình phối cho Nhị Hoàng tử à?"

*chỉ trạng thái ngộ đạo tận cùng.

Phùng Niệm: "Mọi người xem lại bản thân xem, không ổn trọng bằng Lữ tỷ tỷ rồi. Không phải chỉ mở hai vầng sáng hát một bài thôi sao? Chuyện bao lớn? Không nói lấy kinh nghiệm của nàng rất khó ngộ ra nhiều phật lý như vậy, coi như nàng bất hạnh thật sự ngã thì ta còn cách, cùng lắm thì quay đầu lại hát cho nàng nghe một bài lẳng lơ, đoạn chính một chút chẳng phải chống đỡ rồi?"

Dương Ngọc Hoàn: "Nói như vậy hai Hoàng tử Hồ quốc còn có thể cứu?"

Phùng Niệm: "Hai người bọn họ còn cứu gì chứ? Lỡ như không triệt tiêu đúng, thăng cấp thành Hoa hòa thượng không phải là nghiệp chướng? Làm người ấy à, làm cho tốt, nghe phật âm nhiều cũng không có chỗ xấu."

Lữ Trĩ: "Không sai, chỉ sợ Hồ vương tức giận mang người đánh tới."

Phùng Niệm: "Đó là Bùi Càn cần quan tâm, hắn coi ta là người công cụ để ta khiến hắn nghiêng mình lên ngựa, còn không cho ta đào hố trả thù à?"

Đát Kỷ: "Nhìn thấy chủ group bây giờ, ta không khỏi nghĩ đến lúc vừa vào group."

Tây Thi: "Lúc đó quả thực Niệm Niệm rất mềm."

Bao Tự: "Không có gì cũng quấn lấy Lữ muội."

Trong group có khi sẽ lấy việc này ra chửi xéo nàng, ngược lại Phùng Niệm rất ít hồi ức lúc trước, ở Phùng gia mười mấy năm cũng không vui vẻ, vừa mới tiến cung quả thực cẩn thận chặt chẽ một khoảng thời gian. Sau đó thăm dò rõ ràng tình huống hậu cung biết Bùi Càn là người gì cộng với phân vị được tăng lên, nàng mới dần dần buông ra, thời gian một năm gần đây trôi qua vô tư vô lo.

Phùng Niệm ở trong Trường Hi cung vui vẻ ăn nhiều bữa ăn dưỡng thai, Nhị Hoàng tử lại đến ngự tiền.

Hắn ấm ức nói Bảo Âm và hai huynh trưởng của nàng ta đều trở nên kỳ lạ, trước kia gặp mặt luôn cười, hai ngày này vô cùng lạnh lùng.

"Ta còn nghĩ nàng coi trọng người khác không muốn ở cùng ta, nghe ngóng xong lại không nghe nói nàng đặc biệt thân mật với ai, chỉ là ba thời năm khắc đều tiến cung tìm Quý phi nương nương..."

May đã qua mấy ngày, mặc dù Bùi Càn còn ăn chay, chí ít bình thường hơn hai người kia rất nhiều.

Cộng thêm y thích giả bộ trước mặt nhi tử, bình thường cũng ngay thẳng, dù biểu lộ lãnh nhạt chút, Nhị Hoàng tử cũng không có cảm giác có gì không đúng, hắn còn nói. d%đ:l+q!đ

Bùi Càn được tẩy lễ phật âm xong càng kiên nhẫn hơn không ít, uống trà nóng nghe hắn phàn nàn xong mới trả lời một câu: "Trẫm đã tứ hôn cho con còn chưa đủ, đến quản cái này à?"

"Nhi thần đã thăm dò, Bảo Âm tiến cung vì ca ca của nàng, đi ra liền thành như thế. Còn hai người ca ca của nàng, hình như từ chỗ của người biến thành bộ dạng kia. Phụ hoàng nhất định biết có chuyện gì, người mau cứu nhi thần, nếu người không quản, Công chúa của ta cũng mất."

Bùi Càn không phải rất đau lòng cho hắn, cảm thấy việc này không có gì khó mở miệng, lão nhị hỏi thì nói thôi.

"Con có nhớ trẫm viết hai thiên phú văn vì Quý phi?"

"Nhớ, nhi thần đọc qua rất nhiều lần, phụ hoàng viết thật tốt."

"Vậy con suy nghĩ một chút trẫm khen ngợi Quý phi quá đáng trong tác phẩm đó như thế nào?"

Biến thành người khác không làm được sẽ tạm ngừng, nhưng Nhị Hoàng tử là ai? Hắn là mê đệ* của Quý phi, cho tới nay đều rất tôn sùng với Quý phi. Bị hỏi cái này, Nhị Hoàng tử há mồm nói, từ đầu đến chân khen một lần không nói, trọng điểm viết Quý phi có hai tài năng đặc biệt, người khác cố gắng sẽ biết đánh đàn vẽ tranh, Quý phi nương nương là ca múa nhất tuyệt.

*một dạng fan em trai.

"Không sai, ca múa nhất tuyệt."

"Nó liên quan gì đến đám Bảo Âm?"

"Ngày đó trẫm cảm thấy tâm phiền ý loạn, tìm Quý phi tới vịnh xướng kinh văn, nào có trùng hợp như vậy, đúng lúc gặp phải hai vị Hoàng tử Hồ quốc tiến cung muốn cầu kiến trẫm, bọn họ cách một cánh cửa, nghe thấy Quý phi hát, cố gắng bởi vì tuệ căn tốt, nghe xong đại triệt đại ngộ rồi. Con nói Bảo Âm Công chúa cũng thay đổi thành như thế, chỉ sợ muốn làm rõ hai người ca ca xảy ra chuyện gì, năn nỉ Quý phi hát cho nàng nghe một lần."

Sau khi Bùi Diễm nghe xong, có một ý nghĩ:

Coi như người là phụ hoàng anh minh thần võ của ta, cũng không thể lừa gạt đầu óc tài giỏi của ta như thế.

Lời này lừa ai đây?

Nhìn hắn ngây ngốc Bùi Càn liền biết người đang suy nghĩ gì, lại nói: "Nghe cái kia cứ như uống rượu, lập tức bị say, qua mấy ngày là khỏe, nếu con không tin thì chờ một chút, chờ năm ba ngày lại đi tìm Bảo Âm Công chúa, tự mình hỏi nàng."

"... Chỉ sợ không đợi được nàng đã đạp ta, phụ hoàng không thấy được, ánh mắt hôm qua nàng nhìn ta như nhìn một bông hoa một cọng cỏ vậy! Rõ ràng lúc trước nhiệt tình như vậy!"

Mặc dù là thế, phụ hoàng vẫn để hắn về đợi, qua mấy ngày không chuyển biến tốt đẹp lại đến.

Bùi Diễm gượng ép, đành phải lui ra ngoài, hắn cũng không chờ trung thực, mỗi ngày người đều chạy đến chỗ ba huynh muội Hồ quốc, mỗi lần đi qua đều bị đả kích.

Mắt thấy sắp tuyệt vọng, Bảo Âm đã có chuyển biến tốt đẹp.

Trước đó Phùng Niệm nghĩ, chuyện này có liên quan đến sự từng trải cuộc sống, cô nương trẻ tuổi mười mấy tuổi, hơn nữa được sủng ái chưa từng chịu khổ, bình thường tích cực lạc quan như vậy, coi như lúc ấy bị mê hoặc, chỉ cần thời điểm thoáng qua một cái dần dần có thể trì hoãn, không cần quá lo lắng cho nàng ta.

Quả nhiên, không còn tùy thời tùy chỗ nghe được vịnh xướng, nàng ta biến trở về bình thường rất nhiều, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thoát ly, nhưng không đến mức nhìn Bùi Diễm đã không chịu nổi.

Nhìn nàng quả thực bình thường hơn rất nhiều, Bùi Diễm hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Bảo Âm chống cùi chỏ trên bàn, hai tay chống cằm, quay đầu nói với vị hôn phu bên cạnh: "Ca ta nghe Quý phi nương nương vịnh xướng kinh văn trở về thì khác lạ, ta hỏi hắn, hắn nói những thứ kia ta nghe mơ hồ, liền tiến cung đi năn nỉ nương nương trải nghiệm. Vẫn là nương nương hát quá tốt, nghe xong mấy ngày nay luôn cảm giác mình đang ở bảo điện quốc gia Vạn Phật, bên tai đều là phật âm, đừng nói vui cười hô hấp đều là mạo phạm... Có phải hù đến Bùi Diễm ngươi rồi hay không? Có lỗi quá."

Nói thật là ba ngày này hắn hoảng muốn chết, thế nhưng Bảo Âm đã chủ động giải thích, trả lại nói xin lỗi, Bùi Diễm nào dám tức giận? Tâm hắn mềm đến rối tinh rối mù.

Bảo Âm lại nói: "Hiện tại ta không có gì, nhưng vẫn không hiểu các ca ca vì sao luôn như thế."

Bùi Diễm bảo nàng ta cẩn thận miêu tả cảm giác mấy ngày nay sau khi nghe xong, sau đó đã hiểu.

Nếu như nói giọng hát Quý phi mỹ diệu đến cấp độ dư âm quấn tai ba ngày không dứt, nàng vịnh xướng với người có chút sự từng trải cuộc sống mà nói lực sát thương cực kỳ lớn.

Tin Phật vốn nhiều người cao tuổi, cô nương trẻ tuổi rất nhiều người được tổ mẫu hoặc mẫu bóng dáng hưởng, đi theo bái miếu.

Bảo Âm có thể thoát ra nhanh vì mười mấy tuổi chưa lĩnh hội sớm được. Ô Lực Cát đã ngoài ba mươi, Khánh Cách Nhĩ Thái cũng hai mươi mấy, đều là nam tử hán đại trượng phu là Hoàng tử Hồ quốc, bọn họ dễ nghe dễ hiểu, cơ hội mê mẩn cũng lớn.

Bùi Diễm nói ý nghĩ của mình cho Bảo Âm, Bảo Âm sầu não. d#đ"l~q*đ

"Phụ hoàng ngươi quá hố, nghe điệu hát dân gian Giang Nam không tốt sao? Nhất định để Quý phi nương nương hát cái này... Hai ca ca ta hiện tại không về được khiến phụ vương ta tức chết rồi?"

Khuôn mặt nhỏ của Bảo Âm dúm dó, nhìn rất thương cảm, nàng ta lại nghĩ tới: "Ngày đó phụ hoàng ngươi cũng nghe, sao hắn lại không sao?"

Bùi Diễm chỉ cần Hoàng tử phi tương lai của hắn hết thảy bình thường là được, phụ hoàng làm gì không cần hắn quan tâm.

"Phụ hoàng đã sớm nghe Quý phi ca hát, nàng xem hắn tán thưởng trong phú văn, biết rõ là hiệu quả này còn để Quý phi nương nương mở miệng, nhưng lại không sợ trầm mê."

"Cũng đúng, dù sao cũng làm Hoàng thượng, khẳng định lợi hại hơn ca ca ta."

Mặc dù Bảo Âm không bị ảnh hưởng rất lớn, cũng sinh ra hứng thú với Phật giáo hưng thịnh, nếu như không phải hai ca ca thành như thế, nàng sẽ để Bùi Diễm dẫn mình đến chùa miếu xem một chút. Bởi vì Ô Lực Cát và Khánh Cách Nhĩ Thái nên Bảo Âm thực sự không có lòng dạ thanh thản, nàng ta không biết làm như thế nào cả, làm sao mới có thể khiến người trở về, cũng nghĩ đến có thể đi cầu Quý phi nương nương cho bọn họ chút vui vẻ để quên đi trước đó.

Bảo Âm đưa ra kế hoạch này, còn chưa đi cầu, đã bị hai ca ca phê bình.

"Sao có thể để nương nương làm loại chuyện này?"

"Nương nương thích muội, đồng ý thân cận cùng muội, đây là phúc khí cũng là phật duyên của muội, phải biết quý trọng đừng ỷ sủng mà kiêu. Ta và Khánh Cách Nhĩ Thái rất tốt, chúng ta lại tiến cung một chuyến thương lượng với Lương hoàng chút chuyện liền chuẩn bị về thảo nguyên, đến lúc muội muội xuất giá nếu thoát thân được thì ta lại đến."

Hai người bọn họ nói, thật sự phải đi.

Tìm Bùi Càn không có lý do gì khác, Ô Lực Cát đưa ra hai điều――

Đầu tiên hi vọng Lương quốc tặng bọn họ ít kinh văn Phật giáo, hắn ta muốn mang về thảo nguyên.

Cái này Bùi Càn không chút do dự đồng ý.

Tiếp theo hắn ta cảm thấy sứ giả quốc gia Vạn Phật không nên để người ta làm phi tử, nàng có sứ mệnh càng quan trọng hơn mang theo: "Ta muốn mời sứ giả Phật Quốc đến thảo nguyên chúng ta vịnh xướng kinh văn truyền bá giáo nghĩa, Lương hoàng bệ hạ lấy đại cục làm trọng, tạo thuận lợi nhé."

Ô Lực Cát trả bánh nướng lại, nói nếu hết thảy thuận lợi, giữa hai nước cố gắng có thể thực hiện hòa bình thời gian dài, dù sao tất cả mọi người là con dân của trời xanh, là huynh đệ đồng bào.

Trong lúc nhất thời, vậy mà Bùi Càn không xác định y bị dao động hay giả ngu để lừa gạt mình.

Nên không phải học được chiêu nghiêng mình lên ngựa đã quay đầu lừa gạt Quý phi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook