Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 101

Nam Đảo Anh Đào

18/09/2020

Edit: Jung Ad

Phùng Niệm đã không xuất cung trong một thời gian dài, bỗng nhiên hít thở không khí bên ngoài cung có thể cảm thấy mới mẻ? Lúc này nàng nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, cộng thêm ban ngày đặc biệt ngủ bù, chẳng sợ sắp đến thời gian nghỉ ngơi bình thường, người cũng rất có tinh thần, lôi kéo Bùi Càn muốn đi chọn hoa đăng.

Đèn này nha, không có đẹp bằng đèn treo trong cung, Phùng Niệm vẫn chọn một cái, nàng hỏi chủ quán bán thế nào, các nhị thế tổ lóe sáng mò xuống từ trà lâu, tiện tay vung ra một tấm ngân phiếu: "Chỗ hoa đăng này của ngươi bản thiếu gia bao hết."

Phùng Niệm thấy rõ mệnh giá ngân phiếu, năm mươi lượng.

Chợt nhìn không nhiều lắm, nghĩ đến trong nhà giàu có tự mình mở bàn tiệc thật tốt cần khoảng chừng hai ba mươi lượng, so sánh như thế xem ra, hắn ta không phải tên phá của thì là gì?

Phùng Niệm vô cùng hưng phấn, lúc người ta vung ngân phiếu nàng liền gõ mấy hàng than thở trong group chat.

Ðát Kỷ: "Bị người ta lấn trên đầu rồi mà muội không oán hận còn nổi điên ở đây làm gì?"

Tây Thi: "Phải có bao nhiêu xui xẻo mới có thể đá một cước chính xác vào tấm sắt chứ? Tìm ai lừa nam gạt nữ chẳng được? Hết lần này tới lần khác hắn ta để mắt tới cẩu Hoàng đế và chủ group chúng ta."

Trần Viên Viên: "Ánh mắt tốt thôi!"

Lữ Trĩ: "Ánh mắt này cũng quá tốt rồi, từ trong đám người đầy đường chọn trúng một nữ nhân mang thai."

Hạ Cơ: "Ta nhớ tới lần trước Niệm Niệm đã từng nói ―― bụng lớn hấp dẫn!"

Phan Ngọc Nhi: "Quá kích thích."

Phùng Niệm: "Đừng nói xấu ta, ta chưa từng nói!"

Phùng Niệm: "Kích động là bởi vì rốt cuộc tình tiết trong phim truyền hình đã đến, loại kịch bản nhân vật nữ chính ra đường bị đùa giỡn này trong mười bộ kịch ít nhất có tám bộ. Bình thường mà nói, nếu nhân vật nữ chính độc thân, lập tức liền có soái ca thấy việc nghĩa hăng hái làm, tiếp theo liền sẽ cọ sát ra tia lửa tình yêu. Nếu nàng có đối tượng, đối tượng nên vung ra một xấp ngân phiếu bao hết cả con đường hoa đăng, không tin mọi người nhìn xem!"

Mới phát đoạn này ra ngoài, Bùi Càn có phản ứng.

Y đánh giá tiểu tử nọ cách hơn năm bước một chút, dáng dấp không tệ, lại là dáng vẻ thận hư, nhìn tư thế vung ngân phiếu còn có cách ăn mặc này, giống nhà có quyền thế.

Bao gồm thành viên trong group, tất cả mọi người cảm thấy Bùi Càn muốn phát tác, đều nín thở chờ đợi. Kết quả y quay đầu nhìn về phía Quý phi mang theo mặt nạ nói: "Chúng ta đi nhà khác."

Nói xong, dắt người đến gian hàng đối diện.

Nhị thế tổ đó đến nhanh hơn, nhìn Phùng Niệm lại chọn xong, hắn ta lại vung ra năm mươi lượng.

Bùi Càn lại đổi một nhà, nhóm người kia cũng kiên trì không ngừng bắt kịp.

Nhìn thấy hà bao chủ quán mấy nhà bán đèn đều trống rỗng, Bùi Càn mới dừng lại, mắt lạnh nhìn hắn ta: "Tốt nhất ngươi đừng quá mức."

Nếu mỗi ngày vào triều nghe giọng nói này liền cảm thấy quen tai, các nhị thế tổ có mấy người đã từng nghe Hoàng Thượng nói chuyện ở khoảng cách gần? Hầu như không có.

Chẳng sợ từng nghe một lần hai lần người nào có thể nhớ kỹ?

Lúc này bọn họ còn không có ý thức được mình chọc rắc rối, đều đang cười.

"Nghe một chút hắn nói gì? Hắn bảo ta đừng quá mức."

"Thiếu gia ta có tiền, muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu ngươi quản được sao? Ngươi là Thiên Vương lão tử? Tiểu nương tử thích hoa đăng đúng không? Nàng mở mặt nạ ra cho bản thiếu gia xem một cái, chỉ cần thiếu gia ta thấy hài lòng, nàng nhìn trúng cái nào cứ việc nói đi."

"Tiểu nương tử có một đôi mắt đẹp như vậy, có lẽ là một mỹ nhân, cần gì phải cùng kẻ vô dụng này? Nàng đi theo hắn bị người ta lấn trên đầu, hắn ngay cả rắm cũng không dám thả!"

Phùng Niệm nín cười đến phát run, nhưng bởi vì là ban đêm, lại mang mặt nạ, ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt nàng. Nhìn người nàng nhẹ nhàng run rẩy còn tưởng rằng đang sợ.

Người nọ tiến lên một bước: "Mỹ nhân đừng sợ, thiếu gia ta dịu dàng nhất, rất thương hương tiếc ngọc."

Phùng Niệm lười để ý tới hắn ta, cười đủ rồi nghiêng đầu nhíu mày nhìn về phía Bùi Càn: "Người ta nói ta chỉ cần lấy mặt nạ xuống, muốn ngọn đèn nào tùy tiện chọn, người xem thế nào?"

"Bảo nàng lấy mặt nạ xuống? Hắn ta cũng xứng?"

Trong lòng nhị thế tổ kia tức giận: "Ngươi tên con cháu rùa này! Ta thấy ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Người đâu, giữ hắn lại, ngày hôm nay thiếu gia nhất định phải nhìn rốt cuộc phía dưới mặt nạ là mỹ nhân thiên tiên như thế nào, chờ ta nhìn được rồi lại tới xử lý hắn."

Bên này nổi lên xung đột, dĩ nhiên không thể thiếu người đến xem náo nhiệt, dân chúng bình thường vừa tò mò vừa sợ bị liên lụy nên đứng cách khá xa, cũng có người trong nhà hơi có quyền thế, chui vào xem xét ――

"Bùi Dự, Phương Thịnh, Chu Gia Tề... Là các ngươi! Lần trước dạy dỗ không ăn đủ? Còn dám ra đây lừa nam gạt nữ!"

Các nhị thế tổ nghe tiếng nhìn lại: "Họ Tưởng ngươi bớt lo chuyện người khác!"

"Ta quản lại thế nào?"

"Vậy thì ngay cả ngươi cũng bị xử lý!"

Bọn họ chuẩn bị động thủ, còn chưa đụng vào góc áo Bùi Càn đã bị những thị vệ mặc thường phục lẫn trong đám đông ném xuống mặt đất, nhị thế tổ như bọn họ mang rất nhiều gia đinh ra ngoài, còn có người mắng chửi trong miệng giãy dụa muốn tới đây, bị thị vệ giẫm một cước trên lưng, lại nằm xuống đất.

"Chủ tử người không sao chứ?"

"Không sao, chẳng qua hứng thú cũng bị những thứ súc sinh này làm hỏng, hiếm khi mang ái phi ra ngoài xem đèn một lần." Chiến trận cũng bày ra, còn che giấu làm cái gì? Bùi Càn dứt khoát lấy mặt nạ xuống.

Hàng năm lúc Tế Tự, cũng có xe ngựa từ trong cung ra ngoài, lúc ấy dân chúng chỉ cần ở bên đường chờ đợi là có thể nhìn thấy Hoàng Thượng vài lần. Gương mặt này của y có vài người nhận ra, lấy mặt nạ xuống, đã có người phịch phịch quỳ xuống trước mặt.

"Là Hoàng Thượng! Đúng là Hoàng Thượng!"

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Bùi Càn đưa tay để bọn họ đứng lên.

Sau khi đứng dậy, có người lá gan lớn ỷ mình giấu ở trong đám người, thị vệ phân không ra là ai, cất giọng hỏi: "Bên cạnh Hoàng Thượng là Quý Phi nương nương sao? Có phải là Hi Quý phi thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không?"

"Chúng ta vẫn luôn nghe nói mỹ danh Quý Phi nương nương, cũng chưa từng nhìn thấy, ngày hôm nay có thể nhìn một cái hay không?"

"Cầu xin Hoàng Thượng."

Mọi thứ nếu chỉ có một người muốn, cũng không dám nói, nhưng nếu là rất nhiều người muốn, dĩ nhiên lá gan bọn họ lớn hơn.

Bùi Càn có thể một lời không hợp đi hạ thủ người đến đùa giỡn Quý phi, lại không thể trói buộc những ánh mắt sáng lóng lánh tràn đầy tò mò của dân chúng. Y quay đầu nhìn về phía Phùng Niệm: "Quý phi nghĩ sao?"

Phùng Niệm kiểm tra các loại vầng sáng một chút, cũng không có vấn đề gì, mới lấy mặt nạ xuống.

Mới vừa rồi còn có người nhỏ giọng nói chuyện, từ lúc nàng lấy mặt nạ xuống, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, dường như hô hấp nặng một chút cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Ngày hôm nay trước khi xuất cung, hai người Đế phi đặc biệt thay y phục bình thường, bởi vì như vậy hai người bọn họ thậm chí bị cho là quả hồng mềm, ăn mặc bình thường như vậy cũng không có cách nào che giấu ánh sáng rực rỡ toàn thân của Quý phi. Dáng vẻ nàng lấy mặt nạ xuống cười nhạt nhìn về phía đám người, xinh đẹp đến mức khiến dân chúng bình thường nghèo từ, nhất định phải nói chính là thiên tiên.

Người này thật giống như mặt trăng trên trời, sáng tỏ trong sáng.

Lúc bài văn rắm cầu vồng của Bùi Càn lưu truyền ra ngoài, chẳng sợ không dám nói ngoài miệng, trong lòng mọi người cũng cảm thấy quá khoa trương.

Nếu như Hi Quý phi đúng như y miêu tả, vậy thì không phải là người, chẳng người nào có thể lớn lên như vậy.

Trước đây đưa ra nghi vấn bực này đều bị đánh mặt bép bép hôm nay, tất cả bọn họ cùng đắm chìm trong mỹ mạo khuynh thành của Quý phi, ngay cả náo loạn vừa rồi cũng đã quên.

Dĩ nhiên, phản ứng khoa trương như vậy cơ bản đều là các nam nhân, các nữ quyến ra ngoài ngắm đèn mặc dù cũng cảm thấy Quý phi vô cùng chói mắt, cũng không cho rằng nàng xứng với những lời khen ngợi đó.

Chẳng qua người thật đang ở trước mặt, Hoàng Thượng yêu thương nàng tận xương cũng ở bên cạnh, không ai dám nói điều đó.

Tạm không nói đến những nữ quyến đó, mấy người nằm rạp trên mặt đất vừa rồi ngắm mỹ nhân bên cạnh đau lòng nhức óc, có nói rằng mình uống nhiều quá đầu óc không tỉnh táo, cũng cầu xin Hoàng Thượng đừng so đo với bọn họ cứ xem bọn họ là cái rắm...

Bọn thị vệ không dám nhìn Quý phi nương nương lâu, hoặc là gắt gao nhìn chằm chằm nằm những người nằm trên mặt đất này, cũng có xin phép Hoàng Thượng nhìn xem nên thu xếp làm sao giải quyết tốt hậu quả.

Bùi Càn còn đang suy nghĩ.

Phùng Niệm nói: "Mạo phạm đến trên đầu bản cung không nói, còn dùng ngôn ngữ vũ nhục Hoàng Thượng, không bằng trước tiên mang xuống đánh một trăm đại bản, đánh xong đưa đi giam giữ."

Nằm rạp trên mặt đất sắp bị dọa sợ tè ra quần: "Nương nương không thể! Thân thể ta yếu ớt không chịu bị đánh được, ta sẽ mất mạng nhỏ nếu nhận một trăm đại bản!"

"Nương nương xinh đẹp thiện tâm xin người giơ tay đánh khẽ, đừng so đo với chúng ta!"

"Chúng ta đang dùng trà thật tốt, là Phương Thịnh nói xuống nhìn xem một chút, oan có đầu nợ có chủ nha!"

...

Một màn này cũng rất chân thật.

Bình thường mọi người là huynh đệ tốt, là loại có tiền cùng nhau tiêu có nữ nhân cùng nhau cua, lần này lúc gây án bị bắt tại trận, mắt thấy muốn xui xẻo, bọn họ đổ lỗi cho nhau.

Bùi Càn lười nghe bọn họ cắn lẫn nhau, ý bảo phía dưới làm theo lời Quý phi.

"Nhìn biểu hiện của bọn họ, chắc hẳn làm không ít chuyện lừa nam gạt nữ, cho người phụ trách nơi này suy nghĩ rõ ràng làm như thế nào bàn giao cùng trẫm, nói không tốt hắn ta cũng đừng nghĩ giữ mũ quan của mình."

Chẳng sợ trước đây dân chúng đã từng thấy Hoàng đế, cũng chưa từng xem dáng vẻ y xử lý mọi chuyện.

Kiên quyết, quyết đoán, không hề do dự.

Thật sự có một chút anh tuấn.

Vào ngay lúc này, rất nhiều người thật lòng khâm phục, lúc đầu đều là ra ngoài ngắm đèn, lại tự phát hô lên khẩu hiệu. Tất cả đều nói Hoàng Thượng anh minh! Hoàng Thượng là minh quân thịnh thế!

Phùng Niệm cười hỏi Bùi Càn: "Hoàng Thượng người xem còn đi dạo chợ hoa đăng hay không?"

Bùi Càn còn chưa lên tiếng trả lời, có một người quen mắt chui vào từ đám người bên cạnh: "Hoàng Thượng! Quý phi nương nương! Thật sự đúng nha!"

Bảo Âm Công chúa mặc y phục truyền thống của Hồ quốc chen vào bên trong trước tiên, nàng uốn gối hành lễ gặp mặt liền tiến lên kéo cánh tay Phùng Niệm.

Phùng Niệm hỏi nàng ta cũng ra ngoài xem đèn?

Bảo Âm gật đầu giống bộ dáng gà con mổ thóc: "Bùi Diễm nhất định phải mang ta ra ngoài, hắn nói bỏ lỡ rất đáng tiếc, chúng ta đã đi tới phía trước, chợt nghe có người hô vạn tuế vạn vạn tuế mới quay về. Không phải nương nương đang mang thai sao? Tại sao cũng đến chỗ này chứ?"

"Ra ngoài ngắm đèn, thuận tiện cùng Hoàng Thượng thể nghiệm và quan sát dân tình."

Bùi Diễm chậm một bước, cũng đẩy ra đám người chui vào, nhìn thấy những người nằm trên mặt đất này nhìn quen mắt, còn hỏi: "Phụ hoàng mang Quý phi nương nương xuất cung? Ồ, đây không phải là Bùi Dự của Lỗ Vương phủ? Tại sao hắn ta lại nằm sấp?"

Thị vệ ở một bên giải thích, nói mấy người này mạo phạm Quý phi nương nương, còn nói lời đại nghịch bất đạo với Hoàng Thượng.

Lần này không đợi Bùi Diễm phản ứng, Bảo Âm bùng nổ: "Ngươi nói bọn họ mạo phạm ai? Quý phi nương nương? Mạo phạm thế nào?"

Loại chuyện đùa giỡn mở miệng gọi một tiếng tiểu nương tử trước mặt mọi người, làm sao thị vệ dám nói?

Bọn họ còn chỉ vào mũi Hoàng Thượng mắng y là kẻ vô dụng, nói Quý phi đi theo y không có tiền đồ, bảo nàng đá người lại đi tìm người khác.

Nói ra chuyện này, sẽ bị xử lý cùng những người nằm trên mặt đất.

Thị vệ giả vờ không nghe thấy.

Bảo Âm lớn lên thật sự ngây thơ, nhưng cũng có lúc thông minh, nàng nhìn thị vệ khó mà mở miệng cũng biết không phải là chuyện tốt, lại hỏi làm sao không kéo người đi xử lý?

Người nằm sấp trên mặt đất nước mắt nước mũi cũng rơi xuống rồi, còn muốn giải thích.

Bảo Âm nói nếu trước tiên không trói người trên ngựa kéo chúng chạy vài vòng trong thành, không chết lại nghe hắn ta nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook