Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 105: Chờ xem đi, xem ta trừng trị hắn thế nào!

Nam Đảo Anh Đào

10/09/2020

Thái y sống chết nghĩ mãi mà không rõ, vì sao hai đại nam nhân phải ở đây thảo luận nguyên nhân nữ nhân mang thai ngực lại bị đau... Làm sao để nàng không bị đau nữa, người quan tâm nàng vì nguyên do khỉ gì!

Trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng ông ta không dám nói, đành phải mập mờ đáp một câu: "Thần đã xem qua sách y, đây cũng là bình thường, nhưng trên sách chỉ viết phản ứng lại không viết nguyên nhân, thần suy đoán có thể làm bước chuẩn bị sau khi sinh ra, mang thai thông sữa chăng?"

Đừng để ý tới ông ta nói có đúng hay không, Bùi Càn nghe cảm thấy có lý, nhẹ gật đầu.

Thái y còn tưởng giải quyết được chuyện này, Hoàng Thượng quay người lại nêu ra vấn đề quỷ quái: "Hoàng tử Công chúa đều có nhũ mẫu hầu hạ, đâu cần phải tự mình Quý phi nuôi nấng? Sữa có thông hay không không quan trọng, ngươi nghĩ cách khiến phản ứng này của nàng dừng lại. Hoài thai mười tháng đã đủ vất vả, sao có thể để Quý phi chịu tội này?"

Thái y tại chỗ: ...

Ông ta thật muốn hỏi tám đời tổ tông Hậu lão Bùi gia, chỉ là không dám.

"Hoàng Thượng người lo lắng quá rồi, lần trước thần tới Trường Hi cung thỉnh mạch bình an còn hỏi qua, nương nương nói mọi chuyện đều tốt."

"Đó là lần trước, lần trước đều tốt, nhưng hôm nay nàng đau."

"Nương nương mang thai, châm không thể đâm loạn, thuốc cũng không thể dùng linh tinh."

"Ai bảo ngươi dùng linh tinh? Ngươi tốt nhất dùng đúng."

Làm nghề Thái y này mấy chục năm, còn chưa từng bị khó dễ thế này, biến thành người khác đưa ra yêu cầu như thế ông ta sớm đã xù lông rồi, hết lần này tới lần khác trước mặt là Hoàng Thượng.

Vị Thái y này khắc chế xúc động muốn mắng y, hít sâu một hơi, giải thích nói: "Chúng ta làm đại phu có thể thúc sữa cho người, cũng có thể tìm cách để người ta về sữa trước thời gian, thật không có cách nào để người ta không ra sữa được."

Mới vừa rồi Bùi Càn còn ôm hy vọng sâu sắc, nghe nói như thế, biểu lộ dần dần đánh mất, ánh mắt nhìn về phía đối phương như viết ―― không nghĩ tới các người không dùng được.

"Được rồi, ngươi nói cho trẫm, loại đau này sẽ kéo dài bao lâu? Mãi đến khi lâm bồn sao?"

"Có lẽ là thế đi. Lão thần nhìn qua rất nhiều nương nương mang thai, nhưng đám nương nương không nói tỉ mỉ như thế, tìm người đi xem thường thường cũng còn chưa tới thời gian đã đau bụng bụng kịch liệt, hoặc là không cẩn thận trượt chân dập đầu đụng phải, hoặc là gặp đỏ thì không biết nào*... Không ai vì chuyện này..."

*ý là nước ối hay nước hồng trước khi sinh ý.

Tốt, xem ra lúc này không đau nữa, Bùi Càn tạm thời buông tha cho ông ta.

Phùng Niệm biết việc này là ngày hôm sau, Thái y theo lệ thỉnh mạch cho nàng, xem hết dặn dò vài câu, lúc chuẩn bị rời đi nói: "Hoàng Thượng thật vô cùng lo lắng cho nương nương, hôm qua còn tìm lão thần đến ngự tiền hỏi một số thứ."

"Hôm qua?"

"Đúng vậy, lúc ấy vừa mới tảo triều, có thể thấy được người được xem trọng bao nhiêu."

Lời này, người khác nghe có thể sẽ tin, Phùng Niệm mới không tin đấy. Vô duyên vô cớ Bùi Càn lại vì quan tâm nàng tìm Thái y đến hỏi, còn vừa mới kết thúc tảo triều xong? Y không gặp đại thần cũng không xem tấu chương à? Không phải nói buổi sáng bề bộn nhiều việc sao?

Đợi đã!

Sáng sớm hôm qua? ? ?

Phùng Niệm nhớ lại hôm qua sau khi mình rời giường bị đập vào ngực, ngẫm lại thời gian nàng rời giường và thời gian Bùi Càn vào triều giống như cùng lúc, suy nghĩ đến còn mang theo đồng cam cộng khổ, không phải trên ngực mình đau xót liền gấp vội vàng mời Thái y? ? ?

Phùng Niệm nhìn chằm chằm lão Thái y một lát, phát hiện đối phương có chút mất tự nhiên

Mẹ nó, thật đúng là!

Phùng Niệm: "Tên khốn kiếp kia! Thật không biết xấu hổ! Sao cái gì hắn cũng dám hỏi thế? !"

Lữ Trĩ: "?"

Tây Thi: "?"

Triệu Phi Yến: "?"

Phùng Niệm: "@ Hạ Cơ @ Lữ Trĩ @ Vương Chính Quân @ Vi Hương Nhi "

Phùng Niệm: "Mọi người đều đã sinh hẳn là biết lúc mang thai ngực sẽ căng đau."

Vi Hương Nhi: "Khi ta vừa mang thai và trước sinh một hai tháng ngực rất đau, lúc ấy cung nhân hầu hạ ta nói nó rất bình thường."

Phùng Niệm: "Đúng vậy, trước mấy tháng là vì thân thể hooc- môn biến hóa, trước sinh là bí sữa, bởi vì vầng sáng mà Vi tỷ tỷ phát, rất nhiều phản ứng đều giảm bớt, bình thường không cảm thấy, hôm qua vì không cẩn thận đụng phải nên đau một chút, nào biết tên khốn kiếp kia mời Thái y rồi..."

Người chưa sinh còn yên tĩnh nghe, nghe thế đột nhiên có chút thở không nổi.

Triệu Phi Yến: "Loại chuyện này... Sao hắn lại nói với Thái y?"

Triệu Hợp Đức: "Vừa rồi Thái y nói ấy tỷ tỷ, Thái y nói, Hoàng Thượng thật sự rất quan tâm Quý phi nương nương, hắn hẳn nói ngực Quý phi đau đớn nên hỏi Thái y đây là làm sao và làm gì bây giờ?"

Hạ Cơ: "Mặc dù không có chứng cứ nhưng ta cảm thấy muội đã đoán đúng."

Dương Ngọc Hoàn: "Ta cũng thế."

Trần Viên Viên: "Ta cũng cảm thấy như vậy."

Phùng Niệm: "Ta có chút hoảng, sau này tháng lớn sẽ còn bị tiểu són, tiểu nhiều lần không hết, nếu hắn cũng cầm đi hỏi Thái y thì ta không muốn sống nữa!"

Tây Thi: "Hay là thu vầng sáng lại."

Phùng Niệm: "Ta không muốn. Mặt mũi đã mất, còn rút lui cái rắm! Chờ xem đi, xem ta trừng trị hắn thế nào!"

Phùng Niệm nhẫn nại đợi hai ngày, lúc Bùi Càn tới Trường Hi cung nàng cũng không lộ tẩy, rốt cục đợi đến ngày y lật thẻ của Trương Quý nhân. Nói đến Bùi Càn đã mười ngày qua không triệu ai, đây đối với Hoàng Đế có được toàn bộ hậu cung mà nói là một chuyện khó có thể tin được, đúng lúc hôm nay không có nhiều chuyện, y đã sớm làm xong, nghĩ đến hôm qua mới đi Trường Hi cung quan tâm, Quý phi mọi chuyện đều tốt, cũng không lại đau nhức gì, hôm nay không cần qua.

Nếu như vậy, y dự định triệu Trương Quý nhân đến giải tỏa một chút.

Bùi Càn cho tiểu thái giám truyền lời đi, để Trương Quý nhân chuẩn bị một chút, tối nay thị tẩm.

Hoàng thượng lật thẻ ai toàn bộ hậu cung đều biết, Phùng Niệm tất nhiên cũng biết, nàng tính toán canh giờ, trước không chút hoang mang dùng bữa tối, rửa mặt ngâm chân, để một nha hoàn gác đêm bên ngoài còn mình ở trong phòng, sau khi nằm xuống, đợi một chút, nàng mở Tây Tử ôm ngực.

Tây Tử là kỹ năng dùng cho bản thân, kỹ năng này trang bị lên sẽ làm cho mục tiêu khác phái trước mặt sinh ra ảnh hưởng, làm họ sinh ra thương tiếc đạt tới hiệu quả làm cho lòng người mềm ra, bởi vì kỹ năng bắt nguồn từ Tây Thi bị bệnh tim, cho nên thời điểm sử dụng sẽ kèm thêm tác dụng phụ, phải suy yếu một khoảng thời gian, khó chịu là chắc chắn.

Tác dụng phụ này mặc dù không nguy hại bản thân, tư vị cũng không hề tốt đẹp gì, Phùng Niệm bình thường lúc cần mới dùng đến.

Hôm nay không giống vậy, hắn chỉ muốn giày vò Bùi Càn, đánh giá canh giờ không sai biệt lắm liền dùng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook