Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 112: Bàn về lừa gạt, trẫm là cụ tổ của ngươi!

Nam Đảo Anh Đào

10/10/2020

Edit: Jung Ad

Bùi Càn cảm thấy y vẫn quá coi thường hai người Hồ quốc này, tuyệt đối không nghĩ tới trên đời lại có người thoải mái yêu cầu ái phi của người khác. So với bọn họ, da mặt của mình vẫn quá mỏng, cơ hội đưa tới cửa mấy lần y cũng không tàn nhẫn ra tay làm thịt.

Nhìn y đột nhiên lâm vào trầm tư, Khánh Cách Nhĩ Thái cho rằng đang y diễn trò, lại nói tiếp ――

"Sứ giả ở Lương Quốc đã nhiều năm, đã đến lúc đi ra ngoài truyền bá trí tuệ của mình và phật lý cho những người khác. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định có thể chăm sóc tốt cho sứ giả đại nhân, chờ đến khi toàn bộ thảo nguyên đều lắng nghe phật âm, chúng ta lại hộ tống trả lại người."

Trẫm không yên lòng, một chút cũng không yên lòng.

Người thảo nguyên các ngươi dám nghĩ dám làm như thế, coi như Quý phi đang mang thai, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Còn nữa ngươi nói lời sẽ trả lại này, giống như nói với trẫm quan hệ hai nước láng giềng chúng ta rất tốt, nghe một chút thì đúng, nếu không phải hiện tại đánh các ngươi tốn rất nhiều chi phí, ta đã sớm nuốt toàn bộ thảo nguyên các ngươi có được không!

Bàn về lừa gạt, trẫm là cụ tổ của ngươi. Muốn gài bẫy trẫm, kiếp sau đi.

Trong lòng Bùi Càn vô cùng khinh bỉ, ngoài miệng lại sâu sắc bày tỏ tiếc nuối, y lấy lý do Quý phi mang thai sáu tháng không tiện đi ra ngoài, khéo léo từ chối lời thỉnh cầu từ phía Hồ quốc.

Ô Lực Cát suy nghĩ, nói: "Chờ sau khi sinh đứa bé, chúng ta lại phái xe ngựa tới đón."

"Vậy cũng không được, nàng sinh xong còn phải ở cữ."

"Chờ sau khi ở cữ xong. . ."

"Sao có thể để đứa bé vừa ra đời không lâu phải tách khỏi mẫu thân? Đây là một tội lỗi!"

"Chẳng phải chỉ là đứa bé sao? Đừng nói một đứa, coi như mười đứa tám đứa thảo nguyên chúng ta cũng nuôi nổi, để cho nàng mang theo đứa bé, bệ hạ yên tâm giao người cho ta, ta sẽ thay người chăm sóc thật tốt."

Bùi Càn: . . . ? ? ?

Thay trẫm chăm sóc tốt? Đó có phải là cách chăm sóc lấy nữ nhân của trẫm làm nữ nhân của mình, lấy nhi tử trẫm làm thân nhi tử?

Ngươi dẹp đi!

Bùi Càn thở dài thật sâu nói: "Trẫm nói thật với ngươi, coi như trẫm nguyện ý cho đi, Quý phi cũng không thể nào đi cùng các ngươi. Lúc trước tiểu muội Phùng Nguyên của nàng đi theo ngươi một chuyến, trở về thành dáng vẻ gì? Chuyện mới trôi qua một năm Nhị điện hạ đã quên sao?"

"Đó là nàng ta yếu ớt, nàng ta quá yếu ớt, thế này cũng không tiện thế kia cũng không được, hầu hạ khó khăn."

"Ngươi nói Phùng Nguyên khó hầu hạ? Trẫm nói cho ngươi biết, Quý phi nàng càng khó hầu hạ gấp một ngàn một vạn lần so với nàng ta, nàng là người có tính tình tệ nhất trong toàn bộ hậu cung."

Ô Lực Cát không tin, hắn có bài văn làm chứng, trong bài văn Hoàng đế Lương quốc tự mình miêu tả Quý phi dịu dàng quan tâm, Ô Lực Cát đọc vài câu ngay tại chỗ.

Bùi Càn hiểu rõ, thật sự là lừa gạt Quý phi, nếu không phải lòng lang dạ thú hắn ta làm sao lại đọc cái này? Sau khi nhìn thấu Ô Lực Cát, ngay cả giải thích Bùi Càn cũng lười, bày tỏ từ trước tới giờ chỉ có tín đồ đi vào chùa miếu cầu thần bái Phật, không có nghe nói Bồ Tát đi tới cửa từng nhà thăm hỏi quan tâm. . . Cảm thấy Quý phi không tầm thường, cũng nên là người khác đến bái lạy nàng, ai có thể để nàng tàu xe mệt nhọc đi khắp nơi?

Cuối cùng hai huynh đệ trên thảo nguyên cũng không thắng nổi miệng lưỡi Bùi Càn, bọn họ chỉ lấy được một đống kinh văn Phật giáo.

Đợi hai bọn họ xuất cung, Bùi Càn chuẩn bị tiếp tục việc trong tay, ánh mắt liếc nhìn Lý Trung Thuận, nhìn thấy vẻ mặt xoắn xuýt của hắn.

"Ngươi lại có chuyện gì nghĩ không ra?"

"Lúc nương nương vịnh xướng kinh văn cho Hoàng Thượng, nô tài và Hoàng tử Hồ quốc nghe ở ngoài cửa, mấy ngày sau đó Phật âm thường xuyên vang lên bên tai. Những người may mắn nghe được dường như cũng gần như vậy, nô tài suy nghĩ, chẳng lẽ Quý phi nương nương thật sự được phái xuống từ trên trời? Đến điểm hóa người phàm thế chúng ta?"

Bùi Càn suy nghĩ ở trong lòng một phen, trên mặt bất động thanh sắc, hỏi hắn: "Các ngươi đều nghĩ như vậy?"

"Họ nào chỉ là như vậy? Hoàng Thượng người không biết, có rất nhiều người hầu hạ trước ngự tiền cũng ở đây năn nỉ nô tài mỗi ngày, tất cả đều nói rằng muốn đến gần Trường Hi cung hầu hạ Quý Phi nương nương. Còn nói nên nhìn ra Quý phi nương nương không tầm thường từ sớm, người bình thường làm sao có tướng mạo như vậy? Người suy nghĩ lại chuyện cây lựu nở hoa lúc trước, có rất nhiều người đã tự mình lén lút thử qua, ông trời chưa cho bất kỳ lời đáp lại nào, nhưng Quý phi nương nương mở miệng nó đáp lại, có phải đã nói rõ Quý phi nương nương quả thật bất phàm? Kết hợp lần này, cũng không thể trách hai vị điện hạ Hồ quốc sẽ cho rằng Quý phi nương nương là sứ giả Phật quốc, nếu không đúng, sao có thể để phật âm tiến vào trong tai chúng nô tài không dứt suốt mấy ngày? Dù chủ trì chùa miếu của Hoàng gia cũng làm không được."

Bùi Càn có một chút hối hận rồi.

Vì lấy mấy ngàn con ngựa, làm thân phận Quý phi lộ ra ánh sáng, sau đó chẳng phải là muốn dẫn tới sự ngấp nghé của khắp nơi?

Y lại nghĩ một chút, may mắn tất cả mọi người hiểu lầm, thực tế Quý phi của trẫm là tiên nữ hạ phàm, bị bọn họ hiểu lầm thành sứ giả Phật quốc, điều này rất tốt.

Nếu là tiên nữ nhất định sẽ có người đến cướp, sứ giả Phật quốc hay nha. Dính vào cái chữ Phật này người nào sẽ mơ tưởng tới nàng? Trong nháy mắt, Bùi Càn lại ra rất nhiều chủ ý, y chuẩn bị xem lại một chút, nếu thật sự có nhiều người tin như vậy, liền lợi dụng, cho Quý phi giả vờ một chút, nói thiên hạ biết Quý phi là sứ giả của quốc gia vạn Phật trên trời, được phái tới tương trợ Chân Long tại nhân gian. . .

Trước đó, điều quan trọng nhất phải làm tốt là việc bên phía Quý phi.

Bùi Càn tranh thủ thời gian phê tấu chương, nửa buổi chiều đã làm xong liền chạy đến Trường Hi cung, sang đó hỏi han ân cần một hồi, khác biệt hoàn toàn với bộ dáng đại gia bình thường.

Nhìn y như vậy, đám tỷ muội trong group đều hiểu.

Lữ Trĩ: "Nhất định tên chó chết này lại có việc đến năn nỉ chủ group."

Đông Ca: "Còn muốn nghiêng mình lên ngựa? Hắn thật là quá đáng!"

Dương Ngọc Hoàn: "Cũng đừng có vội vàng mắng chửi nghe hắn nói trước một chút."

Bao Tự: "Đúng đấy, Đông Ca bình tĩnh nghe hắn nói trước."

Từ phản ứng này đã có thể nhìn ra Bùi Càn ở trong mắt các vị mỹ nữ là ai. Cách nhìn của Phùng Niệm cũng gần như thế, nhìn kịch bản viết trên mặt cẩu Hoàng đế nàng lặng lẽ xê dịch sang bên cạnh, kéo xa khoảng cách giữa hai người một chút.

Cảm thấy trong lòng kiên định một chút, mới nói: "Không có việc gì không đến tòa tam bảo, người lại muốn thần thiếp làm gì?"

". . ." Dáng vẻ Bùi Càn vô cùng đau đớn: " Trẫm không yên lòng cho tâm can nàng, tới xem một chút, kết quả nàng nghĩ như vậy?"

"Hiểu lầm người thật sự xin lỗi nha. Thần thiếp rất tốt, không cần phải lo lắng, Hoàng Thượng bận rộn vội vàng chuyện gì thì đi thôi."

Khụ.

"Những ngày này Bảo Âm Công chúa tiến cung có tới đây không? Các nàng trò chuyện về thứ gì?"

"Nữ nhân gia nói chuyện gì người cũng tò mò?"

"Không phải, trẫm chỉ sợ nàng ta bị hai tên Hoàng tử Hồ quốc kia xúi giục đến lừa gạt nàng, nàng không biết đâu, hai người kia không biết xấu hổ vậy mà nói ngay trước mặt trẫm muốn mời nàng đến thảo nguyên truyền giáo, lời nói dễ nghe, trẫm có thể làm điều này? Trẫm bác bỏ bọn họ tại chỗ, coi như khách đường xa mà đến đưa ra loại yêu cầu này cũng quá thất lễ. Ái phi của trẫm sao hắn nói mang đi thì có thể mang đi? Cuộc sống trên thảo nguyên rất khổ? Có thể an nhàn như trong cung?"

Vẻ mặt Bùi Càn tức giận, nói Hoàng tử Hồ quốc này không có ý tốt.

"Trẫm viết bài văn cho tâm can vậy mà hắn lại đọc thuộc làu làu, không có chuyện gì hắn đọc cái này làm gì? Trẫm thấy hắn chính là có ý nghĩ dơ bẩn xấu xa, hắn đang mơ tưởng ái phi nàng đó. Ngu ngốc như thế lại còn muốn cướp nữ nhân của trẫm, muốn để nhi tử ta gọi hắn là cha! Hắn nằm mơ!"

Bùi Càn vừa nói, vừa xê dịch về phía Phùng Niệm, đưa tay sờ bụng hơi nhô lên của nàng, sờ được rồi hừ một tiếng nói: "Nhi tử trẫm thông minh sao lại nhận con lừa ngốc nhà hắn?"

. . .

. . .

Phùng Niệm không có phản ứng trong một lát, lúc lấy lại tinh thần nàng chậm rãi chớp mắt, thấy cẩu Hoàng đế nhìn bụng mình giống như nhìn bảo bối, vươn tay ra thăm dò trán y.

"Không nóng nha, sao lại nói lời mê sảng rồi?"

Bùi Càn lấy tay nhỏ ấm áp dán trên trán xuống, nhéo hai cái, mới nói: "Trẫm rất tỉnh táo, là nghiêm túc nói với nàng."

"Nghiêm túc? Hoàng tử Hồ quốc mời ta đi thảo nguyên truyền giáo?" Con hàng Hoàng tử Hồ quốc này quả nhiên là ngu ngốc, không sợ toàn bộ con dân của mình nghe xong bị tẩy não thành thánh phụ thánh mẫu, sau này nước khác tìm tới cửa nói cần gì, chẳng phải bọn họ muốn cái gì cho cái đó? Tin Phật đều là người từ bi nha.

Phùng Niệm nói xấu Hoàng tử Hồ quốc ở trong lòng, Bùi Càn chợt nhìn còn tưởng rằng nàng dao động, ngay tại chỗ nói xấu thảo nguyên lớn một phen, nói chỗ ấy muốn cái gì cũng không có và sau hai tháng khi nàng trở về sẽ giống như Phùng Nguyên.

Nói đạo lý, ở trong cung thoải mái dễ chịu, người nào nghĩ không thông một đường bôn ba đi thảo nguyên?

Nghĩ là như thế, Phùng Niệm ranh mãnh, nhìn Bùi Càn như vậy liền muốn trêu chọc y.

"Nhưng mà Bảo Âm nói thảo nguyên lớn của bọn họ rất tốt, bầu trời xanh lam mặt nước xanh lục, mỗi ngày cũng có thể cưỡi ngựa ra ngoài, còn thường xuyên có lửa trại liên hoan vào buổi tối, có rất nhiều người cùng nhau ca hát nhảy múa nha. . . Ta đã sớm nghĩ có cơ hội nhanh chân đến xem."

"Ái phi muốn đi ra ngoài trẫm để nô tài mang nàng đi, cưỡi cái gì ngựa? Nguy hiểm không nói, còn đau mông, không thoải mái kém xa ngồi kiệu. Đó là vì nàng ta cố giữ mặt mũi mới nói những thứ này, cũng không thể nói cho nàng biết trên thảo nguyên ngoại trừ sữa dê chính là thịt dê những thứ khác muốn cái gì cũng không có, vậy rất không có mặt mũi."

"Đây là thành kiến của người."

"Như vậy đi, chờ ngày nào đó trẫm chiếm được Hồ quốc, tự mình dẫn nàng đi nhìn một chút, đã nhìn thì nàng sẽ biết trong hoàng cung chúng ta vẫn tốt hơn. Bất kỳ vật gì trên đời này, chỉ cần nàng thích đều có thể khiến người ta tiến cống, ăn chơi muốn thứ gì không có? Cần gì phải ra ngoài chịu khổ?"

Phùng Niệm thật sự nhịn không được, bật cười, nàng lại quét Bùi Càn một cái: "Nếu người nói không thể rời khỏi thần thiếp, thần thiếp sẽ cảm động một chút, có thể sẽ không nghĩ đến những thứ kia."

Bùi Càn gật đầu một chút: "Không sai, trẫm không thể rời khỏi ái phi nàng."

Vi Hương Nhi: ". . ."

Vương Chính Quân: ". . ."

Lữ Trĩ: "Bản cung chỉ muốn nói một câu, làm người không thể quá Bùi Càn."

Dương Ngọc Hoàn: "Lúc trước mặc dù Tam Lang sủng ái ta, cũng không co được dãn được giống như hắn, khi đó ta chịu rất nhiều ấm ức, còn từng chạy về nhà mẹ đẻ."

Trần Viên Viên: "Nếu Đường Minh Hoàng giống như Bùi Càn, tỷ không có một chuỗi kỹ năng bên người muốn được sủng ái cũng khó khăn."

Dương Ngọc Hoàn: ". . . Cũng đúng."

Triệu Phi Yến: "Ta cho rằng ngay cả khi sinh nhi tử sắc phong Hoàng hậu nuôi nhi tử gần lớn sẽ để Bùi Càn thăng thiên, tình thế hiện tại có hơi phức tạp nha."

Quả thật tình thế có hơi phức tạp, lúc Bùi Càn nghĩ đến đây nghiêng mình lên ngựa lại không ngờ sau đó có thể như vậy, bao gồm Phùng Niệm chẳng qua chỉ nghĩ giày vò tên chó chết này một chút, ai biết trời xui đất khiến chứ?

Nhìn phản ứng của Bùi Càn, Phùng Niệm mới tin lời Bảo Âm nói, hai người ca ca của nàng ta quả thật trúng độc rất sâu.

Sau này xảy ra chuyện khiến Phùng Niệm biết rằng, không chỉ có hai người kia trúng độc.

Phía trước Lý Trung Thuận cũng đã nói, có một số thái giám cung nữ chủ động nói rằng muốn đổi đến Trường Hi cung hầu hạ, dùng người đã quen ai vui lòng mà đổi chứ? Chuyện này dĩ nhiên là không thành.

Mặc dù có hơi tiếc nuối, ngẫm lại thân phận của mình hèn mọn như thế còn mưu đồ hầu hạ bên người Quý Phi nương nương có lai lịch lớn, quả thật quá vọng tưởng.

Suy nghĩ một chút như vậy, bọn họ nghĩ thông suốt rồi, sau đó lúc không đến phiên làm việc, đã có người tự mang bồ đoàn tới đây quỳ lạy, nhiều lúc có ba năm người quỳ thành một hàng, nếu không phải cả đám đều từ từ nhắm hai mắt chắp tay trước ngực còn có đệm bồ đoàn dưới gối, làm không tốt quỳ nửa canh giờ như bọn họ còn tưởng rằng là phạm sai lầm.

Cát Tường đi ra ngoài một chuyến liền thấy ba người quỳ dưới chân tường đỏ thắm, giật nảy mình.

Hắn đi tới vừa nhìn: "Đây không phải là Ngân Chu cô nương hầu hạ trước ngự tiền? Quỳ chỗ này làm gì?"

Ngân Chu vái chào ba lần, mới đứng lên, đáp lại: "Chúng ta tới đây bái lạy, cầu xin bình an."

". . . Lạy tường Trường Hi cung chúng ta có thể được bình an?"

"Là đến bái lạy Quý phi nương nương, Quý phi nương nương nha, đó cũng không phải là người bình thường, là sứ giả được phái tới đây từ quốc gia vạn Phật trên trời, đến thế gian để điểm hóa chúng ta."

Hôm nay Cát Tường cảm thấy có thể cách hắn đi ra ngoài không đúng, vì vậy hắn cũng trở về.

Nhìn hắn đi ra lại trở về, Trần ma ma hỏi hắn? Quên chuyện gì?

"Nương nương có tiện hay không, ta có việc cần bẩm báo với nương nương."

Trần ma ma đi hỏi một tiếng, mới để Cát Tường đi vào. Sau khi đi vào, hắn không đợi Quý phi đặt câu hỏi liền nói ra tất cả chuyện vừa mới chứng kiến: "Nương nương người đi xem một chút đi, những người đang quỳ bên ngoài, nói là đến bái lạy người."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook