Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 104: A a a a tức chết thiếp!

Nam Đảo Anh Đào

10/09/2020

Kỹ năng kia của Đát Kỷ, vì sử số lần dụng ít, cách dùng hiếm thấy tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn, đến mức vào group hai năm điểm cống hiến mới khoảng ba trăm.

Lúc này biểu hiện coi như chói sáng, thế nhưng so sánh với phóng chân, cũng là chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn, không tới trình độ ban ơn cho dân chúng.

Đã như thế, Đát Kỷ vẫn vui vẻ, nàng lần lượt có được năm trăm điểm, cách mục tiêu một ngàn điểm dần dần tới gần.

Tây Thi: "Đát Kỷ tỷ tỷ chuẩn bị thăng cấp gia viên hay triệu người?"

Lữ Trĩ: "Nàng thèm thịt hơn một năm, tỷ cứ nói đi?"

Triệu Phi Yến: "Triệu người."

Phùng Tiểu Liên: "Đương nhiên là triệu người."

Bao Tự: "Đế tân xếp hàng chờ đã lâu? Nếu không triệu người nên báo mộng đến phàn nàn."

Đát Kỷ: "Thiếp có lòng không đủ lực, cống hiến không đủ không có cách nào khác, không giống mọi người, có điểm số liền biết mình tiêu sái, không ngẫm lại người bên gối."

Lữ Trĩ: "@ Bao Tự, nàng nói tỷ đây."

Bao Tự: "? ? ? Cầm cống hiến không kéo người lại không chỉ mình ta, gọi ta làm gì?"

Tây Thi: "Chúng ta đều có nỗi khổ tâm có được hay không? Ta kéo Phù Sai đến lúng túng khó xử không xấu hổ sao? Hoàn Hoàn thì ai đến cũng không tốt, Phùng Tiểu Liên cũng thế, Đông Ca cũng thế, bao gồm Viên Viên, trước khi chết nàng đã thất sủng rồi."

Trần Viên Viên: "Đúng thế, Chu U vương thương tỷ như vậy."

Bao Tự: "Ta cũng thương chàng, nên không thể để chàng đến nhìn ta móc chân."

Phùng Niệm: "Trêu chọc Bao Tự, cất nhắc mình thì không cần, Đát Kỷ tỷ tỷ không phải cũng thèm thịt mới nhớ thương hắn sao?"

Đát Kỷ lẩm bẩm, trong lòng tự nhủ xem điểm cống hiến không thèm so đo với các nàng, đám nữ nhân này đang ghen ghét! Nàng còn đang chờ, chỉ chờ hai trăm điểm cuối cùng, tranh thủ thời gian kéo người vào vui vẻ một chút. Kết quả hệ thống cho nàng một trăm năm mươi, sau đó thì bất động.

Đát Kỷ: "A a a a tức chết thiếp!"

Dương Ngọc Hoàn: "?"

Vương Chính Quân: "?"

Tây Thi: "?"

Phùng Niệm: "Hẳn gọi ra một bát canh bí là Bá Ấp Khảo rồi..."

Phan Ngọc Nhi: "!"

Vi Hương Nhi: "!"

Vạn Trinh Nhi: "Chủ group muội là ma quỷ sao?"

Phùng Niệm: "Chỉ đùa một chút thôi, @ Đát Kỷ, đến cùng thế nào?"

Đát Kỷ: "Điểm cống hiến của ta bất động... Nó bất động..."

Bao Tự: "Phụt."

Triệu Hợp Đức: "Hiện tại bao nhiêu?"

Đát Kỷ: "Chín trăm năm mươi."

Lữ Trĩ: "Thiếu năm mươi à, đó không phải là số trong hồng bao của Phan Ngọc Nhi ư?"

Bao Tự: "Phụt."



Hạ Cơ: "Phụt."

Phan Ngọc Nhi: "Nên nói như thế nào nhỉ?"

Phùng Niệm: "Đáp Phan Ngọc Nhi ―― bách nhân tất hữu quả, ngươi chính là báo ứng của ta*."

*câu này đang khá hot, tạm dịch là trăm nguyên nhân đều có kết quả, giống câu gieo nhân nào gặt quả ấy, khúc sau thì mọi người cũng rõ rồi ấy.

Đát Kỷ: "Không sống nổi, ta không sống nổi nữa."

...

Đát Kỷ tức đến choáng váng, nhưng mà lương tâm của đám tỷ muội trong group đều cho chó ăn rồi, không có mấy người còn. Đát Kỷ quay người liền xi xi Phùng Niệm, nói chưa thấy chủ group nào không có chí khí như vậy, làm Quý phi đã thỏa mãn.

Đát Kỷ: "Muội đi tìm Bùi Càn, nói với hắn thiếp có kế này nếu như để ta làm nữ hoàng thì hắn sẽ làm hoàng phu! Muội đi đi!"

Phùng Niệm: "Khiêng đi đi, lại thêm một kẻ điên."

Lữ Trĩ: "Chỉ sợ Niệm Niệm nói xong Bùi Càn đáp ứng, Thái hậu dẫn văn võ bá quan đến trừ yêu phi, thiếp có kế này không phải người nào cũng có thể nghe, kỹ năng này ra xong chủ group không còn đường sống."

Hạ Cơ: "Chút việc nhỏ chủ group làm không xong, đến lúc đó xử lý chúng ta làm sao?"

Đông Ca: "Cùng nhau lên đường."

Phan Ngọc Nhi: "Ta không làm, ta còn chưa sống đủ!"

Vương Chính Quân: "Thật ra xem như Thái hậu chưa kịp, chủ group cũng chỉ có mệnh nữ hoàng nửa ngày, chỉ cần Bùi Càn đồng ý, xong việc chẳng phải đầu óc sẽ thanh tỉnh sao? Chờ đầu óc hắn thanh tỉnh, còn có thể tiếp tục sủng yêu phi này? Đã không phải là sủng phi thì thiếp có kế này tất nhiên không còn điều kiện phát động, kỹ năng này mất đi hiệu lực, Bùi Càn không đến đoạt lại hoàng vị à? Chủ group thế này cũng không xong."

Vi Hương Nhi: "Đúng vậy, bằng kỹ năng kia có thể làm yêu phi, làm nữ hoàng lại không thành."

Phùng Niệm: "Ai muốn nữ hoàng chứ? Dù sao ta không muốn!"

Phùng Niệm: "Làm đế vương cần có tài năng trác tuyệt, không có bản lĩnh ngồi lên vị trí kia sẽ chỉ khiến quốc gia rối loạn. Chúng ta làm người, vẫn nên tự mình hiểu mình, thứ này quả thực vượt qua phạm vi nghiệp vụ của ta."

Trần Viên Viên: "Thật muốn hệ thống mở cửa kéo Võ Tắc Thiên đến."

Lữ Trĩ: "Võ Tắc Thiên?"

Trần Viên Viên: "Là một đời nữ hoàng, nữ hoàng duy nhất trong lịch sử trước thời ta."

Phùng Niệm: "Mặc dù nữ nhân quyền thế ngập trời không ít, leo lên hoàng vị chỉ có mỗi mình nàng. Phải nói trong mắt của ta dù thế nào thì Võ Hoàng cũng không nên vafoo group, nếu đứng ở góc độ của Lý gia bị nàng soán ngôi mà xem, nói nàng là tội nhân cũng không sai."

Lữ Trĩ: "Nói vậy thì có kéo vào không?"

Phùng Niệm: "Ta không kéo, ta chỉ là một con cá ướp muối* mà thôi, không muốn đăng cơ, dù sao thiên hạ sớm muộn cũng là của nhi tử ta, đừng bảo ta cố gắng."

*ý nói những người không có ý chỉ.

Vì để Đát Kỷ tỷ tỷ bỏ đi suy nghĩ kiếm điểm, Phùng Niệm không thèm đếm xỉa đã viết bài văn ba trăm chữ thôi Bùi Càn chuyên cần chính sự yêu dân. Hoàng Đế tốt bao nhiêu, không phải mình nên biết điều một tý? Nói chuyện không biết quy củ? Khinh người? Mặc dù thường xuyên khiến người ta hận không thể giết chết hắn, nhưng chính sự vẫn rất đáng tin cậy.

Trong lòng Phùng Niệm giả vờ, nhưng Bùi Càn ra ngoài đi dạo hội đèn lồng còn tiêu sài vì mình, ngẫm lại cũng cảm động.

Hồ vương vừa rồi cố gắng kềm chế, nghe nói như thế không kềm được rồi, tức giận nói: "Nó còn hơn cả đưa ngựa, thằng khốn này đưa cả muội muội của các con!"

Ân Hòa: ?

Khánh Cách Nhĩ Thái: ? ? ?

"Phụ vương người nói gì? Ô Lực Cát thế nào?"



"Chính nó suốt ngày nói những thứ kia với Bảo Âm, Bảo Âm huyên náo muốn đi cùng đến Đại Lương, nàng ở Hoàng Cung Đại Lương nhìn thấy Hi phi, thích vô cùng, nói muốn lưu lại bên kia học khiêu vũ cùng người ta, còn nói chúng ta đúng lúc hối nàng lấy phu quân, nàng định gả cho nhi tử Hoàng Đế Đại Lương, viết thư trở về bảo ta đồng ý."

Hồ vương nghĩ đến Ô Lực Cát liền tức giận, tên khốn này thật giỏi, lần trước đi qua tặng người ta hai ngàn năm trăm con ngựa, bây giờ đi qua không những không đưa ngựa về, còn định đưa Bảo Âm đi, còn không bằng hắn tự đưa bản thân sang!

Nghĩ đến nữ nhi bảo bối nâng trong lòng bàn tay phải gả xa như vậy, lục phủ ngũ tạng của Hồ vương đều đau.

Đang đau, chợt cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.

Tại sao Ân Hà và Khánh Cách Nhĩ Thái lại không mắng Ô Lực Cát là đồ bại gia, còn lộ ra hoảng hốt kèm theo một ít huyễn tưởng.

"Hai ngươi đang nghĩ vớ vẩn gì đó?"

"Không, không có."

"Đang nghĩ Ô Lực Cát đi qua sẽ đưa ngựa, muội muội đi qua cũng không chịu về nhà, ta nghĩ phi tử kia của Hoàng Đế Lương quốc thật sự đẹp như vậy sao?"

"Nếu không ta đi một chuyến, gửi lời của người đến, thuận tiện đi giám sát lão nhị."

Lời này nghe quá quen tai rồi, lúc trước Bảo Âm ồn ào muốn đi cũng dụ dỗ ông ta như vậy, nói Ô Lực Cát không đáng tin, đồng ý thật tốt nhưng ai biết hắn ta đi rồi có vờ ngớ ngẩn không? Bảo Âm nói nàng muốn đi cùng, vừa nhìn chằm chằm Ô Lực Cát, cũng có thể khoa tay múa chân với phi tử Hoàng Đế Lương quốc một chút, dương dương đắc ý vì đại thảo nguyên một chút...

Hồ vương nghe xong thấy có lý, tăng thêm một đội người thả nữ nhi ra.

Nàng ta trước đây là dương dương, là dương dương ngu ngốc.

Bảo Âm đã bị liên lụy rồi, Khánh Cách Nhĩ Thái còn muốn đi? ? ?

Mặc dù Hồ vương chưa xem phim hoạt hình “Anh em Hồ Lô bộ” này, ông ta cảm thấy không ổn, kiên định bác bỏ đề nghị ngu xuẩn này.

Nhi tử chưa đưa ra ngoài thì ông ta còn có thể chặn lại, nữ nhi thì không lưu được.

Mặc dù nhìn thấy tin tức, phản ứng đầu tiên là từ chối, suy nghĩ kỹ một chút, Đô thành Lương quốc quả thực phồn hoa, gả cho nhi tử Hoàng Đế thì chính là Hoàng tử phi, thân phận rất cao, nàng ta lại là Công chúa hòa thân, dù chỉ là vì hai nước hữu hảo, ai cũng không dám nghiêm khắc với nàng ta.

Bảo Âm gả đi, có thể khiến người Lương quốc an tâm, đối với đại thảo nguyên cũng có chỗ tốt.

Nhưng sau này muốn gặp nàng ta cũng không dễ dàng, ngẫm lại thật không nỡ.

Trong lòng không nỡ, Hồ vương vẫn cắn răng ra quyết định, đồng ý cửa hôn sự này với Lương quốc. Ông ta không dám phái nhi tử, sắp xếp sứ thần đi qua.

Sứ thần từ đại thảo nguyên xa xôi đến, đuổi tới Kinh Thành cần nửa tháng sau, trong khoảng thời gian này Bùi Diễm và Bảo Âm lại gặp hai lần, quả nhiên vẫn rất hợp khẩu vị.

Đã biết cửa hôn sự này Hồ vương không thể nào phản đối, Bảo Âm là thiếu phụ hoàng gia rồi, nàng ta ra vào Hoàng Cung càng thêm dễ dàng, mỗi ngày đều có thể đến Trường Hi cung thăm Hi phi.

Nhìn nhiều lần, Bảo Âm liền cảm thấy tâm tính của mình ngay từ đầu quả nhiên không đúng, Hi phi nương nương thật ra trông rất đẹp, đồng thời nén lòng mà nhìn, càng xem càng đẹp.

Có ý nghĩa giống nàng ta còn có Phùng Nguyên.

Lúc người ở trên thảo nguyên chịu quá nhiều khổ, trở về được tỷ tỷ quan tâm nhiều như vậy, ý nghĩ của nàng ta tất nhiên thay đổi rất nhiều, trước kia vô cùng mâu thuẫn đối với Phùng Niệm, thậm chí còn có căm thù, hiện tại dần dần có chút hảo cảm hơn, Phùng Nguyên còn luyến tiếc trung lòng, đáng tiếc đây không phải thân tỷ tỷ cùng cha cùng nương của mình ... Đã có những ý nghĩ này, lại nhìn Phùng Niệm hai trận múa, nàng dần dần cũng hiểu rõ Hoàng Thượng vì cái gì như thế ưa thích hướng Trường Hi cung tới.

Phùng Niệm kỳ thật nhìn rất đẹp đấy, nàng khiêu vũ bộ dáng càng đẹp.

Với năng lực này của mình, thật không sánh bằng, chỗ nào cũng không sánh bằng.

Lúc suy nghĩ lung tung, thân thể nàng ta đã được dưỡng tốt lên. Trước đó cũng đã nói, dưỡng tốt trong cung sẽ đưa người về, Phùng Niệm để Trần ma ma gói lại toàn bộ đồ của Phùng Nguyên, y những thứ như phục đồ trang sức đều mang về cho nàng ta.

Phùng Nguyên biết trong nhà không tốt, nói thực ra nàng ta không muốn trở về, nhưng nàng ta cũng biết mình không lưu lại được trong cung.

Lúc trước tiến cung chỉ là vì muốn bò lên giường, con đường này đã sớm bị chặn, không quay về chẳng lẽ tiếp tục rửa chân cho Hoàng Thượng?

Nàng ta rời đi, trước khi đi Phùng Niệm chuyển cho nàng ta hai câu, mọi thứ nên động não ngẫm lại, sau đó tự giải quyết cho tốt.

Nói thực ra, hôm nat trong group chờ mong rất lâu, đám Lữ Trĩ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đã sớm ngóng trông Phùng Nguyên dưỡng tốt thân thể trở về bị Phùng Hi giày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook