Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 159

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

14/10/2020

Editor: Đào Sindy

Phượng giá dừng lại trước Đại Nguyệt cung, lúc Ban Họa vịn tay cung nữ xuống xe thì nhìn thấy trước Đại Nguyệt cung có người cầm theo đèn lồng đứng trong gió đêm.

Cung nữ thái giám cùng nhau quỳ đầy đất, Ban Họa đứng tại chỗ không nhịn cười được.

"Cười gì đó?" Dung Hà cầm đèn lồng đi đến bên người nàng, bắt lấy tay nàng, thuận tay đưa đèn lồng cho Vương Đức: "Trở về chơi có vui không?"

Ban Họa nhẹ gật đầu, nhìn đèn lồng trong tay Vương Đức nói:" Sao chàng lại cầm đèn lồng, người hầu hạ bên người đâu, không tận tâm như thế à?"

"Ngược lại bọn họ rất tận tâm, nhưng chỉ có ta cầm đèn lồng, nàng mới có thể liếc mắt đã thấy ta." Dung Hà nắm tay nàng đi vào trong: "Ta cho người làm đồ ăn nàng thích ăn, nàng giúp ta nếm thử xem."

"Đã trễ như vậy, chàng còn chưa dùng cơm sao?"

Dung Hà dùng âm lượng chỉ hai người nghe được thủ thỉ bên tai nàng: "Họa Họa nữ vương không có ở đây, ta ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao ăn được."

Ban Họa trừng mắt liếc y một cái, rốt cuộc nàng không nói mình đã ăn ở phủ Tĩnh Đình Công, cùng Dung Hà ăn cơm xong, mới rửa mặt nằm ngủ.

Bây giờ cả quốc gia bách phế đãi hưng*, hậu cung tiền triều loạn một đoàn. Dung Hà tuy là văn nhân, nhưng làm việc lại quả quyết nhiều hơn võ tướng giết chóc mấy phần, nên giam thì giam, nên lưu vong thì lưu vong, từng đạo từng đạo chính lệnh ban phát xuống dưới, trong mấy ngày ngắn ngủithì Kinh Thành đã khôi phục thứ tự như cũ, mặc dù có lòng người bàng hoàng, nhưng ít ra đầu đường cuối ngõ lại miễn cưỡng khôi phục náo nhiệt ngày xưa.

*Còn có rất nhiều việc cần phải làm.

Trường Thanh vương mặc một thân vải thô áo gai, bẩn thỉu xếp hàng trong đội ngũ rời khỏi thành.

Hắn ta đã sớm quan sát, ngoại trừ ba ngày mới bắt đầu ra khỏi thành tra rõ cực nghiêm, mấy ngày nay sẽ chỉ tra rõ người vào thành, ngược lại yêu cầu ra khỏi thành không quá nghiêm ngặt.

Quả nhiên, đến phiên hắn ta thì thủ vệ vốn không xem kỹ, hắn ta báo một cái tên, nhà ở nơi đó xong đã bị thả đi. Ra khỏi cửa thành, tảng đá lớn trong lòng được dỡ xuống, nhịn không được bước nhanh hơn.

Thấy sắp rời khỏi địa giới Kinh Thành, sẽ có người ở Ngọc Kinh châu đón hắn ta, không lo không có một ngày đông sơn tái khởi.

"Người đằng trước ôm đồ đứng lại cho ta. " Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, trong tay còn vuốt một cây roi ngựa. Roi ngựa là Dung Hà bảo người đặc chế cho nàng, hoa lệ lại mạnh mẽ, một roi hạ xuống, sẽ không làm người ta rách da, nhưng lại có thể đau đến thấu xương.

Trường Thanh Vương toàn thân cứng đờ, hắn ta không nghĩ tới gặp được Ban Họa ở chỗ này. Nữ nhân này không chờ ở trong cung mà chạy đến ngoại ô Kinh thành làm gì?

Hắn ta không dám tránh, bởi vì chỉ cần né tránh, tuyệt đối sẽ để người ta nhận ra không thích hợp. d#đ"l)q*đ

"Quý, quý nhân kêu thảo dân?" Hắn ta rụt bả vai, giống như một bách tính tầng dưới chót lá gan cực nhỏ chưa từng va chạm xã hội, lúc nhìn thấy quý nhân sẽ nhịn không được lộ ra bộ dáng khiếp đảm.

"Chính là ngươi. " Ban Họa dùng roi chỉ hắn ta: "Ngẩng đầu lên."

Trước khi Trường Thanh vương ra cửa đã cố ý trang điểm, hắn ta có tự tin Ban Họa không nhận ra mình.

Đây là một khuôn mặt cực kỳ khó coi, trên mặt còn có vết sẹo bỏng, người qua đường bên cạnh xem náo nhiệt, có người nhịn không được la lên. Cũng có người không quá nhẫn tâm, cảm thấy Ban Họa ỷ thế hiếp người, cố ý nhục nhã người khác.

Nhưng bọn họ gặp tiểu nương tử này quần áo hoa lệ, sau lưng còn mang theo không ít hộ vệ, không người nào dám đứng ra nói câu nào vì người đáng thương này.

"Gương mặt này..." Ban Họa khẽ cười một tiếng: "Ta thấy làm sao cũng không thích hợp."

"Thảo dân có tội, thảo dân có tội, hù dọa quý nhân. " Trong lòng Trường Thanh vương thầm mắng, trên mặt lại không do dự, quỳ xuống trước mặt Ban Họa: "Cầu quý nhân tha cho ta."

Đám người vây xem bên cạnh càng nhìn không được, quý nhân này thật quá đáng, có tiền có thế chơi gì chả được, hết lần này tới lần khác lại muốn làm khó một kẻ đáng thương?

"Quý nhân." Một nữ tử mặc quần sam gạt ra từ trong đám người, trong mắt còn mang theo vài phần khiếp đảm, nhưng không vì vậy mà lùi bước: "Loại người không ra người này, người làm gì chấp nhặt với hắn, hay là để hắn sớm rời đi để tránh dơ mắt quý nhân."

Ban Họa để thân vệ ngăn nam nhân quỳ trên mặt đất lại, quay đầu cười nói với nữ tử này: "Lời này của cô nương thật thú vị, ngươi là nhà nào, làm

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook