Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 158

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

14/10/2020

Editor: Đào Sindy

Ánh trăng sáng trong, Ban Họa và Dung Hà sóng vai bước lên Cần Chính Điện.

Dưới sự chú ý của một đám triều thần, Dung Hà nắm chặt tay Ban Họa nói với mọi người: "Trong một năm qua, phu nhân giúp ta rất nhiều, không có phu nhân thì không có ta hôm nay. Lễ của chư vị đại nhân, không thể để một mình ta hưởng."

"Bệ hạ, lễ này..." Một vị đại nhân muốn nói, nữ tử sao có thể hưởng lễ cùng nam nhân, nhưng lại không biết võ tướng xuất hiện từ đâu bịt miệng lại. Ông ta trừng to mắt, thầm mắng trong lòng, những võ tướng này thực sự quá thô tục vô lễ.

"Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Triệu Trọng hơi vén áo bào lên, quỳ xuống giữa hai hàng người.

Sau khi hắn quỳ xuống, vô số võ tướng quỳ xuống theo, văn thần vốn có giao tình với Dung Hà, tất cả đều cam tâm tình nguyện bái phục đại lễ.

Mặt đất lạnh buốt, Thạch Tấn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nam nữ đứng dưới ánh trăng, chậm rãi cúi thấp đầu xuống.

Từ nay về sau, hắn là thần, nàng là quân, ngay cả một chút vọng tưởng hắn cũng không thể có.

Ban Họa và Dung Hà không lập tức chuyển vào chính cung mà ở lại Thiên Điện của Đại Nguyệt cung. Ban Họa tới Đại Nguyệt cung rất nhiều lần nhưng đây là nàng lần đầu tiên vào ở, đã qua giờ Tý mà nàng còn chưa ngủ.

"Họa Họa?"

"Ta làm ồn đến chàng à?"

"Không." Dung Hà kéo nàng vào trong lòng: "Ta cũng có chút không ngủ được."

"Vậy chàng kể cố sự cho ta nghe đi. " Ban Họa tựa trong ngực Dung Hà: "Kể mở đầu ngọt ngào, phần cuối vui vẻ."

"Được."

"Nghe nói đất Thục có một kỳ thạch, đầu lớn thân nhỏ, nhưng lại có thể đứng ở đỉnh núi. Có người đi đường ngang qua, nhìn thấy hình thù này rất là ngạc nhiên..."

Một cố sự chưa kể xong, Ban Họa đã ngủ say, Dung Hà hôn lên môi nàng một cái, nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên tóc nàng rồi thiếp đi.

Từ nhỏ đến lớn, Dung Hà chưa từng mộng mị, nhưng tối hôm đó y lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Y đứng trên mặt hồ kết đầy băng, một tiểu nữ hài mặc áo lông nhung đứng trước mặt y, mở to hai mắt thật to nhìn y: "Ca ca, ngươi dẫn ta lên băng chơi có được hay không?"

Y muốn nói lên băng chơi rất nguy hiểm, chợt diện mạo tiểu nữ hài này dần dần thay đổi, biến thành mặt Ban Họa, nàng cười híp mắt nhìn y khiến tim y đều mềm nhũn. Ngay lúc đó lại không thấy Họa Họa nữa, y hốt hoảng nhìn tứ phía thì chỉ thấy sương mù trống rỗng khắp nơi.

"Họa Họa!" Dung Hà mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, bên cạnh trống rỗng không có bất kỳ ai.

"Người tới!"

"Bệ hạ, người có gì phân phó?"

"Hoàng hậu đâu?"

"Bệ hạ, nương nương đi gặp Thái hậu tiền triều rồi." Vương Đức thấy sắc mặt Dung Hà không thích hợp liền nói: " Nương nương nói, những ngày này người vẫn luôn không ngủ ngon giấc, cho nên không để chúng ta tới quấy rầy người."

"Ta đã biết, mau vào hầu hạ ta rửa mặt." Dung Hà vuốt trán: "Hoàng hậu đi bao lâu rồi?"

"Ước chừng hai lần uống trà. " Vương Đức do dự một chút: "Nếu bệ hạ có chuyện muốn tìm Hoàng hậu nương nương, nô tài sẽ đi mời nương nương về."

"Không cần. " Dung Hà do dự một chút: "Trong cung này đều do Hoàng hậu định đoạt, để nàng đi đi."

"Vâng." Vương Đức nghe nói như thế, xác định địa vị tối cao của Ban Họa trong lòng y.

Ban Họa ngồi ở dưới tay Thái hậu, thần sắc Thái hậu tiều tụy, nhưng lễ tiết không có bất kỳ tì vết gì, nhưng Ban Họa có thể cảm nhận được Thái hậu đã không còn thân cận với nàng như xưa nữa.

"Họa nha đầu. " Trên mặt Thái hậu cười khách sáo nhiều hơn thân cận: "Một năm không gặp, người càng uy nghi hơn trước."

"Nương nương đang trêu đùa chất nữ à?" Ban Họa nhấp một miếng trà: "Ta từ nhỏ đến lớn, khi nào thì có uy nghi?"

"Những năm này, ta đối đãi với người như thế nào?" Thái hậu cũng không thèm để ý nàng tìm cớ, trực tiếp hỏi: "Ta có từng bạc đãi người chưa?"

"Nương nương đối đãi ta như con cái, không một chút bạc đãi." Ban Họa lắc đầu.

"Vậy người nói cho ta biết, tại sao phải cùng Dung Hà bức vua thoái vị?"Không phải Thái hậu không oán Ban Họa và Dung Hà: "Đây chính là báo đáp của người đối với ta sao?"

Ban Họa không nói gì.

"Việc đã đến nước này, ta đã không còn chỗ cầu. " Thái hậu cười khổ, vành mắt bà đỏ lên nhìn Ban Họa: "Ta biết người rất có mặt mũi trước mặt tân đế, cho nên có thể đồng ý một thỉnh cầu của ta không?"

"Mời nương nương nói."

"Người bảo tân đế thả Lạc Nhi được chứ?" Thái hậu chăm chú túm khăn trong tay: "Ta biết hắn làm rất nhiều chuyện sai, nhưng sai người sai lớn nhất là ta, là ta không dạy hắn cho tốt. Ta có thể cam đoan, chỉ cần các người giữ lại cho hắn một mạng, ta nhất định sẽ không để hắn làm loạn..."

"Dựa vào đâu?"

Tạ Uyển Dụ đột nhiên đẩy cửa đi đến, nàng ta oán hận nhìn Thái hậu: "Dựa vào đâu hắn làm nhiều chuyện ác còn muốn giữ một mạng cho hắn, cũng bởi vì trên người hắn chảy dòng máu Hoàng Triều Tưởng gia các ngươi, cho nên mạng những người khác đều không phải là mạng, cứ để mặc hắn lăng nhục sao?"

"Thái hậu, người có nhi tử, người trong thiên hạ cũng có nhi tử, lúc Tưởng Lạc hại chết bọn họ thì có nghĩ tới những phụ mẫu này cũng sẽ đau lòng không?" Hai mắt Tạ Uyển Dụ đỏ hồng, giọng nói có chút sảng khoái: "Kết cục hôm nay của Tưởng Lạc, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão, đáng đời!"

"Tạ thị, ngươi..." Thái hậu không nghĩ tới Tạ Uyển Dụ lại đột nhiên xuất hiện, bà kinh ngạc ngồi trên ghế, một câu cũng phản bác nổi.

"Thái hậu bảo vệ mạng ta trong tay Tưởng Lạc, ta rất cảm kích. " Tạ Uyển Dụ quỳ gối trước mặt Thái hậu, dập đầu ba cái với bà: "Nhưng chuyện này, ta không thể đồng ý với người."

Nàng ta từ dưới đất bò dậy, quay người cung kính thi lễ với Ban Họa: "Đêm qua đa tạ nương nương ra tay tương trợ."

Lúc đầu nàng ta phải cùng Tưởng Lạc bị giam giữ ở Thiên Lao, nhưng sau đó vì Ban Họa nói mấy câu, những nữ quyến hậu cung như các nàng được thống nhất vào ở trong một tòa cung điện. Mặc dù phải chen lấn bên trong một chút, nhưng tốt xấu phòng sạch sẽ, cũng có người đưa nước nóng và cơm canh, tốt hơn Thiên Lao vô số lần.

"Tưởng Lạc phạm chuyện sai lầm, không liên quan đến nữ nhân hậu cung như các ngươi." Ban Họa thấy Tạ Uyển Dụ người đầy uất khí, khóe mắt đã nhiễm đường vân nhỏ, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp, không nghĩ tới vậy mà nàng ta biến thành bộ dáng hiện tại.

Tạ Uyển Dụ miễn cưỡng cười cười, tự giễu nói: "Hai năm trước ta còn đắc ý mình sắp gả vào Hoàng gia, rốt cục ngươi cũng phải cúi đầu hành lễ với ta. Không nghĩ tới ta sống một cuộc sống rối loạn, ngược lại ngươi..."

Trăm ngàn năm về sau, còn có người biết Ban Họa là ai, mà nàng ta trong sử sách đại khái là người mấy bút rải rác đáng thương, có thể lưu lại dòng họ không, còn chưa xác định.

"Nói những thứ này đã không còn ý nghĩa. " Tạ Uyển Dụ chầm chậm khẽ chào Ban Họa: "Cáo lui."

Ban Họa nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, thần sắc có chút xúc động.

"Họa Họa, ta..."

"Nương nương. " Ban Họa cắt ngang Thái hậu, trực tiếp mở miệng nói: " Dung Hà là nam nhân của ta." d%đ>l"q_đ

Hoàng hậu sửng sốt, lời này của nàng là có ý gì.

"Chàng đồng ý nghe lời ta là vì chàng đối đãi với ta tốt, nhưng ta sẽ không lạm dụng ý tốt này. Nhất là đưa ra một số yêu cầu không có chỗ tốt nào với chàng. " Ban Họa từ trên ghế đứng lên, chầm chậm khẽ chào Thái hậu: "Chàng tốt với ta, ta phải che chở chàng, làm sao có thể vì người ngoài mà tổn hại đến lợi ích của chàng ấy."

"Mong nương nương thứ tội, chuyện này ta không thể giúp người." Nàng quay người chuẩn bị đi lại bị Thái hậu một phát bắt được cổ tay.

"Họa Họa, coi như ta van cầu người, ta van cầu người." Thái hậu lắc cánh tay của nàng, quỳ gối trước mặt nàng. Nữ nhân này phong quang cả đời, giờ phút này vứt bỏ hết ưu nhã và mặt mũi vì chỉ muốn giữ lại mạng của nhi tử.

"Nương nương." Ban Họa nhìn cả người Thái hậu chật vật, nhẫn tâm đẩy tay bà ra: "Về công, vì thiên hạ bách tính ta không thể đồng ý yêu cầu của người. Về tư, ta sẽ không để phu quân của mình giữ lại Hoàng Đế tiền triều, để sau này hắn có thêm phiền phức. Hôm nay dù người có quỳ ở đây, ta cũng sẽ không đồng ý với người."

"Người thực sự nhẫn tâm thế à?" Thái hậu khàn cả giọng bắt lấy váy Ban Họa: "Sao lòng dạ người ác như vậy, tại sao?"

Ban Họa không để ý đến Thái hậu quở trách, giọng điệu bình tĩnh nói: "Người yên tâm, đợi đại điển đăng cơ qua đi, ta sẽ nhượng cho bệ hạ tôn phong người làm Thái hậu, để người đến cung khác vinh dưỡng, sẽ không để người chịu chút khổ nào."

"Còn có Thái Tử. " Ban Họa dừng lại một chút: "Bệ hạ không cần tính mạng hắn, chỉ cần hắn thành thành thật thật là sẽ có một đời vinh hoa phú quý."

Thái hậu vô lực buông váy Ban Họa ra, khóc đến toàn thân run rẩy.

"Nương nương, nếu ta là người thì tuyệt đối sẽ không ầm ĩ lúc này, nếu như người tiếp tục ầm ĩ đắc tội bệ hạ, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả mạng của Thái Tử cũng không giữ được rồi."

Thái hậu kinh ngạc nhìn Ban Họa, hình như bà không nghĩ tới từ trước đến nay Ban Họa luôn sống phóng túng vậy mà lại nói ra câu này.

"Nương nương, tổ phụ của ta làm sao qua đời, người biết không?" Ban Họa cúi đầu nhìn Thái hậu, một đôi mắt sáng tỏ thanh tịnh của nàng cứ như biết tất cả mọi chuyện, lại như chỉ đơn thuần hỏi Thái hậu một vấn đề nàng không biết.

Thái hậu kinh ngạc ngồi dưới đất, cho đến khi Ban Họa ra cửa thì bà cũng chưa lấy lại tinh thần.

Cô phụ chết như thế nào bà vốn không rõ ràng, thế nhưng sau khi bệ hạ nhiễm bệnh, bà đã dần dần đoán được chân tướng. Vì sao Ban Họa lại hỏi như vậy, chẳng lẽ nàng... Đã biết?

Toàn thân bà phát lạnh, Ban Họa... Rốt cục thì nàng biết được từ khi nào?

Khi Ban Họa trở lại Thiên Điện Đại Nguyệt cung, Dung Hà thân mặc huyền y đang ngồi trước án nhìn một số công văn, nhưng ở chung với Dung Hà lâu rồi thì Ban Họa liếc mắt đã nhìn ra y đang giả vờ giả vịt, bởi vì lúc y chân chính đọc sách không phải dạng này.

"Họa Họa, nàng đã về?" Dung Hà đứng dậy lôi kéo Ban Họa ngồi xuống bên người, sau đó mở ra ngày đại cát Khâm Thiên Giám tính ra: "Người Khâm Thiên Giám nói, năm ngày nữa là ngày tốt, thích hợp tổ chức đại điển đăng cơ. Đại điển phong hậu bọn họ tính là ba ngày tiếp theo, còn một cái nữa là mười hai ngày sau, một cái là đầu tháng tám, còn có một là hai tháng sau. Ta cảm thấy mười hai ngày sau cũng không tệ, nàng cảm thấy thế nào?"

Ban Họa thấy Dung Hà ghi chú thích trên những ngày này thì gật đầu nói: "Những thứ này ta không hiểu nhiều, chàng cảm thấy phù hợp là được."

"Ta vội vã để người trong thiên hạ quang minh chính đại gọi nàng là Hoàng hậu nương nương." Dung Hà hôn một cái lên chóp mũi nàng: "Tháng sau quá lâu, ta không chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook