Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 156: Chương 126-2

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

05/10/2020

"Bệ hạ. " Thái giám cận thân của Tưởng Lạc nặng nề quỳ gối trước mặt hắn ta, nét mặt hắn ta xám xịt, ánh mắt thống khổ, giống như trung bộc bất cứ lúc nào cũng có thể cùng chủ xông pha khói lửa, coi như người trong thiên hạ đều chối bỏ Tưởng Lạc, hắn ta vẫn sẽ không rời đi.

Tưởng Lạc ngồi dưới đất, không di chuyển trong cung, những triều thần kia cả ngày ở trước mặt hắn ta lộ ra vẻ trung thành, hiện tại chưa từng xuất hiện. Nơi này từng để vô số người quỳ lạy hành lễ, bây giờ trừ hắn ta ra cũng chỉ còn lại tên thái giám này.

Hắn ta nhớ tiểu thái giám này tên là Tiểu Khấu Tử, bởi vì tên giống hệt con chó trước kia hắn ta nuôi, nên mới chú ý hắn ta thêm một chút, thậm chí để hắn ta tới bên cạnh hầu hạ.

"Ngươi đã ở cạnh ta bao lâu rồi?"

"Bệ hạ, nô tài đã hầu hạ bên cạnh người bốn năm rồi."

Tưởng Lạc ý vị không rõ cười khẽ một tiếng, lúc nào hắn ta lại chú ý một tên thái giám như thế? Cho tới bây giờ, có thể ở bên cạnh hắn ta, vậy mà cũng chỉ có một tên thái giám, vừa buồn cười vừa đáng buồn.

Tiếng bước chân truyền đến, đó là tiếng nữ tử mang giày giẫm trên sàn ngọc thạch, âm thanh từ xa mà đến gần, cuối cùng đứng trước cửa điện.

Tạ Uyển Dụ mặc một bộ cung trang đỏ tươi, đầu cài trâm phi phượng, diễm lệ như xuất giá, nàng ta đứng ở cửa đại điện, ánh mặt trời vàng chói chiếu vào trên người của nàng ta, cái bóng phản chiếu thật dài trong điện, an tĩnh giống như một pho tượng.

"Tạ Uyển Dụ?" Tưởng Lạc từ dưới đất đứng lên: "Ngươi tới nơi này làm gì, nơi này không phải nơi một nữ nhân như ngươi nên tới."

"Bây giờ nơi này, ngoại trừ nữ nhân như ta đồng ý đến nhìn một chút thì còn ai đâu?" Tạ Uyển Dụ xùy cười một tiếng, quay người nhìn về trời chiều: "Ngươi xem mặt trời này, giống vương triều đại nghiệp Tưởng gia các ngươi hay không, mặt trời sắp lặn, màn đêm buông xuống?"

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Tạ Uyển Dụ cười lạnh: "Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Hoàng Đế nhất ngôn cửu đỉnh, thiên hạ này, hậu cung này đều phải nghe theo lệnh ngươi? ! Chớ vọng tưởng, lúc ngươi cầm tù Thái Thượng hoàng và Thái Tử, nên nghĩ đến có hôm nay."

"Từ xưa đến nay bao nhiêu hoàng tử đạp đổ Thái Tử, tự mình làm Hoàng Đế, bọn họ có thể lưu danh vạn cổ, vì sao ta lại không được."

"Bởi vì bọn họ là nhân quân, lòng lo vạn dân, cho nên mặc dù bọn họ bất hiếu không biết hiếu kính, vẫn có bách tính cảm kích bọn họ, ca tụng bọn họ." Tạ Uyển Dụ đưa tay chỉ Tưởng Lạc, trong mắt đầy trào phúng: "Thế nhưng ngươi ngoại trừ bất hiếu không hiếu kính, còn có gì?"

"Nếu ngươi có bản lĩnh, vì sao không đi ra nghe người trong thiên hạ mắng mình thế nào? !"

"Im ngay! Im ngay!"

"Ha ha. " Tạ Uyển Dụ vuốt ve gương mặt son phấn của mình, ánh mắt nhìn Tưởng Lạc đầy thù hận: "Tưởng Lạc, người giống như ngươi, nên sống tiếp để nhận người khác căm thù, sẽ sống lâu trăm tuổi."

"Oành!" Đại môn Hoàng Cung Đại nghiệp bị quân Dung gia phá tan, các binh sĩ từ bốn phương tám hướng tràn vào. Tạ Uyển Dụ đứng trên đài cao, híp nửa mắt thấy quân Dung gia từ xa đi đến, cuối cùng bao vây cung điện tôn quý nhất, xa hoa nhất.

Nàng vịn cột cẩm thạch chạm khắc, cung trang đỏ tươi dưới ánh tà dương giống như lửa đang nở rộ.

"Ban Họa..." Tạ Uyển Dụ nhìn nữ nhân sóng vai tiến lên cùng Dung Hà, nàng ta thân mang hoa phục trang sức, đối phương mặc ngân giáp, trên ngân giáp còn lưu lại vết máu. Nàng ta đứng trên điện cao cao, đối phương cưỡi ngựa dưới điện, thế nhưng nàng ta không có cảm giác vượt qua đối phương, thậm chí một thân khí thế kia của đối phương, nàng tựa như nùng trang diễm mạt* tôm tép nhãi nhép.

*mô tả phụ nữ trang điểm vô cùng mỹ lệ.

"Tạ tiểu thư." Ban Họa chắp tay làm một lễ ngang hàng: "Nhiều ngày không gặp, ngươi có ổn không?"

Tạ Uyển Dụ khẽ cười một tiếng: "Không thể gọi là ổn hay không, cuối cùng các ngươi đã tới."

Ban Họa nhìn Tạ Uyển Dụ thế này, trên nét mặt mang theo thương hại, rốt cuộc nói không ra lời.

"Cút ngay. " Tưởng Lạc từ trong điện chạy đến, hắn ta đẩy Tạ Uyển Dụ ra, nhìn phía dưới lít nha lít nhít phản quân, nổi giận mắng: "Dung Hà, ngươi là cường đạo, mang theo phản quân đánh tới Hoàng Cung, liệt tổ liệt tông Tưởng gia, còn có trời xanh đang nhìn các ngươi đấy."

Dung Hà tùy ý để Tưởng Lạc kêu gào, không nói gì.

Nhưng Dung Hà im lặng lại chọc giận Tưởng Lạc, hắn ta ghé vào rào chắn, mắng càng ngày càng hăng, cũng càng ngày càng khó nghe, toàn bộ hậu cung, đều quanh quẩn tiếng mắng của hắn ta.

Tùng tùng tùng.

Từng tiếng khua chiêng gõ trống khẩn cấp vang lên.

"Thái Thượng hoàng bệnh tình nguy kịch!"

"Hoàng Thượng phái người độc chết Thái Thượng hoàng, nhanh truyền Thái y!"

Ban Họa nghe được ba chữ Thái Thượng hoàng, thần sắc đã có biến hóa vi diệu. Dung Hà chú ý tới nét mặt của nàng, quay đầu nói với thủ hạ: "Người tới, bắt bạo quân lại, ta đi gặp mặt Thái Thượng hoàng."

"Vâng!"

Người quân Dung gia xông lên điện, không tốn sức chút nào đã chế trụ Tưởng Lạc.

"Thành thật một chút. " Tưởng Lạc còn muốn giãy dụa lại bị một đại hán hung hăng vỗ một cái, kim quan trên đầu hắn bị vuốt ve, thuận theo thềm ngọc ì ạch rớt xuống, lăn thật xa mới ngừng lại được.

Dưới ánh tà dương, đỉnh kim quan mơ hồ trông thấy chút xíu kim quan, còn lại thì chẳng nhìn thấy gì.

Tưởng Lạc chuyển vào Đại Nguyệt cung, Vân Khánh Đế bị dời đến Ninh Thọ cung, ngược lại Thái hậu vẫn ở trong cung trước kia không bị di chuyển.

Ban Họa cưỡi ngựa đi đến ngoài cửa Ninh Thọ cung, xoay người xuống ngựa, lúc này nàng mới phát hiện tên Ninh Thọ cung bị đổi thành Thọ Khang cung, nhưng nàng không có tâm tư quản chuyện nhỏ nhặt này mà trực tiếp vọt vào.

Vừa vào cửa, Ban Họa phát hiện tòa cung điện này cực kỳ quạnh quẽ, trong vườn hoa ngoài điện không có ai quản lý, cỏ xanh hoa vàng mọc chen lấn nhau, nhìn loạn cực kỳ.

Nàng nhìn thoáng qua xung quanh, nhìn thấy có mấy cung nữ thái giám quỳ trong góc, liền hỏi: "Bệ hạ ở đâu?"

Một thái giám mặc áo lam dùng tay run rẩy chỉ chỉ nơi hẻo lánh bên phải, Ban Họa đi đến chỗ hắn chỉ, mới vừa vào cửa đã bị mùi hôi chua nấm mốc bên trong hun đến đầu có chút choáng váng.

Trong phòng có hai cung nữ và thái giám quỳ gối trước giường khóc, Ban Họa vào các nàng cũng không phát hiện, ngược lại Vân Khánh Đế nằm trên giường phát hiện nàng.

Ban Họa đi đến bên giường Vân Khánh Đế, nhìn ông cụ già yếu gầy gò trên giường, lại có chút hoảng hốt, Vân Khánh Đế đã từng cao cao tại thượng, vậy mà biến thành bộ dáng như vậy? d~đ?l}q)đ

Bờ môi Vân Khánh Đế xanh đen, hốc mắt biến thành màu đen, tai và mũi có máu chảy ra, rõ ràng là trạng thái trúng độc quá nặng.

"Bệ hạ." Ban Họa thi lễ với Vân Khánh Đế.

Vân Khánh Đế từ trong chăn duỗi ra một cái tay run rẩy, cái tay này nhăn nheo đen đúm, giống như củi khô mất đi sức sống, sau khi để người ra nhìn thấy, rất dễ nghĩ đến chuyện ma mà hồi bé được nghe.

Dưới đáy lòng Ban Họa than nhẹ một tiếng, cầm tay của ông.

Cái tay thô ráp cực kỳ, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, đây vốn là một người sống an nhàn sung sướng.

"Ngươi đã về rồi. " Vân Khánh Đế thở hổn hển nửa ngày, rốt cục nói ra một câu đầy đủ: "Họa nha đầu, đợi ta chết rồi, đừng cho những nữ nhân khác hợp táng cùng ta, ta có Hoàng hậu là đủ."

"Bệ hạ..." Trong cổ họng Ban Họa có chút khó chịu: "Thái y rất nhanh sẽ tới, người không sao đâu."

Vân Khánh Đế lắc đầu, trong miệng phun ra một ngụm máu: "Họa Họa, đây là báo ứng của trẫm."

Khóe môi Ban Họa giật giật, không nói gì.

"Trẫm, trẫm có lỗi với ngươi. " Vân Khánh Đế đột nhiên mở to mắt: "Trẫm thật xin lỗi..."

Ông mở to hai mắt đột nhiên mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm.

Tí tách.

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay Vân Khánh Đế, Ban Họa thả tay ông lại trên giường, lui lại quỳ xuống, sau đó hành đại lễ dập đầu ba lần.

"Quận chúa." Vương Đức đi ra từ sau trướng, xoay người đỡ nàng từ dưới đất lên. Ban Họa lau sạch nước trong khóe mắt, sau khi hít sâu một hơi nói với Vương Đức: "Chuông báo tang."

Vương Đức lui về sau một bước, kính cẩn lễ phép nói: "Đúng."

Ban Họa cúi đầu, thấy Vương Đức thiếu ba ngón tay.

Đông đông đông.

Chuông tang vang lên, Hoàng hậu quỳ gối trước tượng thần hốt hoảng đứng lên: "Chuông tang từ đâu truyền đến?"

"Nương nương, là... Là Khang Ninh, Khang Thọ cung."

Mắt Hoàng hậu tối sầm lại, suýt chút ngã xuống đất ngất đi, bà đỡ lấy tay cung nữ, khàn giọng nói: "Thọ Ninh cung? !"

"Nương nương." Ma ma bên cạnh Hoàng hậu rất có mặt mũi lộn nhào chạy vào: "Bệ hạ... Phái người độc chết Thái Thượng hoàng, Thái Thượng hoàng băng hà rồi."

Hoàng hậu chỉ cảm thấy một dòng khí lạnh xông thẳng lên đầu, bà há to mồm nửa ngày mới thở ra hơi: "Ninh Vương đâu?"

"Loạn quân đánh vào, bệ hạ bị loạn quân bắt đi."

Nghe mấy câu này, Hoàng hậu cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu.

Thái Tử luôn bị cầm tù ở Đông cung đã sớm bị giày vò đến không thành hình người, hắn mặc áo choàng cũ nát trên người, tóc dùng vải tùy ý cột tại sau lưng, cả người giống như con rối không có linh hồn ngồi ở mép giường, lúc chuông tang vang lên, hắn mới sững sờ nghiêng đầu sang chỗ khác, phân biệt phương hướng âm thanh.

Sau khi Tưởng Lạc đăng cơ thì nhốt toàn bộ Đông cung lại, thái giám cung nữ bị điều đi toàn bộ, mỗi ngày đưa đồ ăn thức uống đến Đông cung ít đến thương cảm, hắn ta không cần mạng Thái tử, cũng không xem Thái Tử là người.

Ngay cả thức uống cũng không quá đầy đủ, không cần nhắc đến việc tắm rửa giặc y phục, trong năm ấy, người Đông cung trải qua sinh hoạt tối tăm không ánh mặt trời, nữ nhi Thái Tử đói đến xanh xao vàng vọt, sau đó vẫn là Hoàng hậu nhận nàng về, bảo vệ mạng của nàng.

Ngồi trong phòng trống rỗng, Thái Tử bỗng nhiên che mặt, nghẹn ngào khóc lên.

Hắn biết, phụ hoàng băng hà rồi, hắn là một nhi tử vô năng hèn yếu, không có năng lực che chở cho ông, cũng không có năng lực bảo vệ thê tử và nữ nhi của mình.

"Họa Họa." Dung Hà đứng ngoài Thọ Khang cung không đi vào, gặp Ban Họa từ bên trong đi ra, tiến lên dắt tay nàng: "Sắc mặt nàng không tốt lắm."

"Ta không sao." Ban Họa lắc đầu, sau đó nhìn Dung Hà: "Vương Đức là người của chàng?"

"Đúng."

"Khó trách..."

Khó trách trong mộng của nàng, Vương Đức sẽ cùng tân đế ở thiên lao gọi Tưởng Lạc là Lệ vương, ngay từ đầu nàng tưởng rằng Tưởng Lạc đắc tội Vương Đức, hiện tại xem ra, Vương Đức đã sớm là người của Dung Hà.

Vương Đức hầu hạ bên cạnh Vân Khánh Đế bao nhiêu năm?

Tám năm? Mười năm hay là lâu hơn?

Nhớ kỹ lúc nàng còn rất nhỏ, Vương Đức đã ở bên cạnh hầu hạ Vân Khánh Đế, rốt cuộc Dung Hà dùng thủ đoạn gì, mới khiến cho một tổng quản đại nội thái giám để y sử dụng?

"Hắn từng chịu ân huệ của gia phụ." Dung Hà miễn cưỡng cười một tiếng: "Sau đó

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook