Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 154

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

28/09/2020

Editor: Đào Sindy

Tốc độ của Ban Họa quá nhanh, hai bên mắng đến khí thế ngất trời, một tên của nàng bay đến, mặc dù không bắn trúng đầu đối phương nhưng trúng tay hắn ta. Động tác của Ban Họa giống như mở chốt, quân Dung gia chuẩn bị cung tiễn xong, cầm khiên, cùng nhau bắn tên.

Những người lính này đi theo Ban Họa công đánh huyện Thanh Tùng, cho nên phối hợp rất ăn ý, từ đầu tới đuôi có thể động thủ thì tuyệt đối không nói nhiều, coi như nói nhiều cũng là để mê hoặc quân địch, đốt lên chiến hỏa trận này.

Quân triều đình không nghĩ tới quân Dung gia âm hiểm như thế, rõ ràng đang mắng chửi, một lời không hợp liền xuất thủ, không giống chiến thuật lúc trước lắm?

"Thật sự là tiểu nhân hèn hạ." Tướng sĩ trúng tên bịt vết thương, thở hổn hển nói: "Hôm nay có lão tử ở đây, tuyệt đối không để bọn họ vào thành!"

Chiến tranh luôn phải đổ máu, tiếng chém giết, tiếng gào đau đớn, có một số người đã giết đỏ cả mắt, không biết đau đớn không biết mệt mỏi.

"Giết năm tên địch thưởng năm lượng bạc, giết mười tên địch thưởng mười lăm lượng bạc, nếu giết được tướng lĩnh quân địch, thăng quan tiến chức không phải chỉ nói chơi, các huynh đệ mau xông lên!" Đỗ Cửu cầm một thanh đao nhỏ máu, cưỡi ngựa vọt tới dưới cửa thành, xô cửa xe một cái là đụng vào cửa thành một cái, cửa thành lâu năm thiếu tu sửa đã cũ kỹ, cuối cùng bị va chạm liên tục đã mất đi năng lực chống cự rồi ngã xuống.

Quân triều đình tránh sau cửa thành dốc toàn bộ lực lượng, nhân mã hai bên hỗn chiến với nhau, mảnh đất ngoài cửa thành đều bị máu tươi nhiễm đỏ.

Ban Họa cũng muốn cùng xông vào, nhưng bị Dung Hà kéo lại.

"Thân là tướng lĩnh, không thể xúc động." Dung Hà cưỡi trên lưng ngựa, mặt không thay đổi nhìn cờ vàng của hoàng gia trên cửa thành: "Trận chiến này, vẫn chưa tới mức độ không phải nàng thì không kết thúc được."

Ban Họa rút kiếm ra, tay nắm chặt: "Ta đã hiểu."

"Nguyên soái, đã phá cửa lớn!" Một binh sĩ ngăn lại trước khi Trường Thanh vương đi: "Người đi nhanh một chút, cửa thành thủ không quá lâu đâu."

Bọn họ cũng không ngờ rằng, cửa thành Vĩnh Châu lâu năm thiếu tu sửa đến nước này, quan viên địa phương rốt cục đang làm gì? Từng tòa phủ đệ tu sửa tráng lệ, lại không có tiền sửa cửa thành?

Đám quân triều đình đang bất mãn không làm nên chuyện gì, bọn họ có thể làm duy nhất đó là bảo vệ nguyên soái rút lui, không để phản quân bắt lại.

Thạch Tướng quân đã bị bắt đi, nếu nguyên soái lại bị bắt nữa, vậy thì quân triều đình thật sự bị diệt toàn quân rồi.

Ngoài thành hô tiếng "Giết" rung trời, Trường Thanh vương nghe tiếng la giết càng ngày càng gần, cắn răng nói với đám người bên cạnh: "Rút lui!"

Thành Vĩnh Châu không giữ được.

Hắn ta làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà Dung Hà có nhiều thủ đoạn như vậy, còn có áo giáp vũ khí của phản quân, chỉ sợ sớm đã bắt đầu chuẩn bị, không thì làm sao còn tốt hơn quân triều đình?

Dung Hà thật to gan, vậy mà sớm đã có dã tâm.

Trong lòng Trường Thanh vương mặc dù hận, nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm khoe khoang, để thủ hạ thu dọn đơn giản một ít gì đó, cưỡi tuấn mã chạy vọt. Bởi vì bọn họ lo lắng trên đường đi chạy quá chậm sẽ bị phản quân đuổi kịp, đồ vật hơi nặng một chút không tiện mang theo, đều bị bọn họ ném xuống trên đường.

Bọn họ dùng hành động thực tế để giải thích cho cái gọi là vứt mũ giáp và vũ khí.

Dung Hà giẫm lên biển máu bước vào đại môn thành Vĩnh Châu, cả thành toàn mùi máu tươi, còn có loáng thoáng tiếng kêu rên, khiến nơi này nổi bật lên như địa ngục nhân gian.

Ban Họa đứng bên cạnh y, ánh mắt tránh đi máu tươi đầy đất, quay đầu nói với Đỗ Cửu: "Dẫn người đi xử lý thương binh, chú ý những tên quân triều đình nằm dưới đất kia, coi chừng bị ám toán."

"Vâng." Đỗ Cửu lĩnh mệnh lui ra.

"Họa Họa. "Dung Hà quay đầu nhìn về phía Ban Họa, nắm chặt tay nàng: "Cứ luôn làm bạn với ta như vậy, có được hay không?"

"Quân tâm không thay đổi, ta sẽ không phụ. " Ban Họa sửa sang lại y phục lưu loát: "Chàng đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần chàng không khiến ta thất vọng, ta sẽ luôn bên cạnh chàng."

"Chủ công, Tướng Quân. " Triệu Trọng cưỡi khoái mã tới: "Trường Thanh vương đã chạy trốn."

"Chạy trốn?" Ban Họa cười lạnh: "Mới mấy canh giờ, hắn đã không quan tâm ném tướng sĩ tự mình chạy, thật đúng là Vương gia có tình có nghĩa."

Triệu Trọng nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, cười khan nói: "Chúng ta cần đuổi theo không?"

"Không cần. " Dung Hà nói: " Tạm thời tu dưỡng tại Vĩnh Châu, nửa tháng sau, thẳng đến Hoàng Thành giết kẻ nịnh thần, thay đổi triều đại!"

"Vâng!" Trong lòng Triệu Trọng nóng lên, ánh mắt cũng phát sáng lên.

Trường Thanh vương một đường chạy tán loạn, trốn ra đến Minh Ngọc châu gần Kinh thành mới an tâm, thế nhưng hiện tại hắn ta là binh bại chạy trốn, nhất định phải cho triều đình một lời giải thích. Hắn ta suy nghĩ thật lâu, để thủ hạ đưa vàng bạc châu báu đám đại thần Phong Ninh Đế tín nhiệm trong triều, lại viết cho Phong Ninh Đế một tấu chương thỉnh tội, trong tấu chương đều đang thỉnh tội, nhưng mỗi một câu lại đang ám chỉ với Phong Ninh Đế, không phải năng lực dẫn binh của hắn ta kém, mà là trong quân doanh xuất hiện phản đồ, tiết lộ việc quân cơ.

Tên phản đồ này là ai?

Tự nhiên là cữu huynh của Thái Tử Thạch Tấn, dù sao hiện tại Thạch Tấn bị bắt, tất cả sai lầm đều để hắn gánh chịu, trong lòng Trường Thanh vương không có chút áp lực nào.

Tưởng Lạc nhận tấu chương Trường Thanh vương gửi, cộng thêm cận thần bên người thổi gió bên tai, quả thật hắn ta quy tất cả sai lầm lên người Thạch Tấn, dưới cơn nóng giận, cả nhà Thạch gia bị hắn ta giết thì giết, biếm thì biếm, tuổi nhỏ sung quân làm nô, Thạch gia đã từng phong quang nhất thời, rốt cục xuống dốc triệt để. $d"đ+l^q~đ

Có người thổn thức, có người đồng tình, người đầu óc hơi bình thường đều có thể đoán được Trường Thanh vương nói dối, thế nhưng bệ hạ tin tưởng, bọn họ còn có cách gì? Cộng thêm thời điểm Thạch gia đắc thế, hiển hách dương dương đắc tội không ít người, hiện tại tất nhiên cũng không có ai đồng ý đứng ra nói chuyện vì bọn họ.

Lúc tin tức này truyền đến Vĩnh Châu, Thạch Tấn đang chép kinh thư trong phòng.

"Phụ thân ta... Bị chém đầu rồi?" Thạch Tấn nghẹn họng, kinh ngạc ngồi trên ghế, ngòi bút nhỏ mực đen xuống, làm bẩn cả trang giấy, thế nhưng lúc này, ai sẽ để ý một trang giấy như vậy?

Triệu Trọng thấy hắn thế này lại có chút đồng tình: "Mong huynh nén bi thương."

Thạch Tấn mờ mịt lắc đầu, hắn buông bút lông xuống, nói với Triệu Trọng: "Đa tạ Triệu đại nhân, tại hạ muốn yên tĩnh một chút."

"Cáo từ." Triệu Trọng lui ra khỏi cửa phòng, lắc đầu thở dài.

Sau ba ngày, Thạch Tấn đổi lại một bộ y phục bông vải màu trắng sạch sẽ, ngân quan buộc tóc, sắc mặt còn tốt, chỉ là trong mắt có tơ máu chưa tan. Hắn tới tìm Dung Hà, làm một đại lễ với y: "Tại hạ Thạch Tấn, nguyện làm trâu làm ngựa vì Thành An Hầu."

Dung Hà nhìn người đứng dưới ánh mặt trời, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi cam tâm tình nguyện không?"

"Cam tâm tình nguyện."

Thạch Tấn cười khổ: "Hiện tại tại hạ lẻ loi một mình, liễu vô khiên quải*, đi theo Hầu Gia, chí ít không bị lương tâm khiển trách."

*không có gánh nặng.

"Thạch tiên sinh khách sáo. " Dung Hà trả lễ cho Thạch Tấn: "Sau này mong Thạch tiên sinh quan tâm hơn."

"Không dám. " Thạch Tấn lại trả một đại lễ: "Thuộc hạ Thạch Tấn, bái kiến chủ công."

Ban Họa mặc một bộ quần sam thủy sắc đứng ngoài cửa phòng, lúc này Thạch Tấn đưa lưng về phía nàng, nàng không nhìn thấy nét mặt của hắn, Thạch Tấn cũng không biết nữ tử mình thầm mến ở phía sau mình.

Ban Họa đứng tại chỗ trong chốc lát, cuối cùng không tiến lên quấy rầy hai người. Nàng xoay người, ra khỏi viện tắm nắng.

"Tướng Quân." Triệu phu nhân nắm tay hai đứa bé, thấy nàng thì thi lễ, sau đó lộ ra một nụ cười: "Hôm nay thời tiết tốt, sao Quận chúa không đi trong thành một chút."

Ban Họa đưa thay sờ đỉnh đầu của hai đứa bé, cười nói với Triệu phu nhân: "Đi, hai con khỉ nhỏ này cũng buồn bực đến hỏng."

Trước đó lo lắng trong thành có thám tử quân triều đình, cho nên người nhà của các tướng sĩ không được đi ra ngoài, hiện trong thành đã được thanh tẩy một lượt, thậm chí đã có bách tính bắt đầu bày quầy bán hàng sinh hoạt, Ban Họa mới yên tâm dẫn hai đứa bé này ra ngoài.

"Là có một chút buồn bực. " Triệu Đại lang gật đầu: "Nhưng mà còn có thể chịu được."

"Nhỏ như vậy đã biết chịu đựng. " Ban Họa khoan khoái nghịch bím tóc trên đầu hắn: "Chỗ này giống phụ thân đệ."

Triệu Đại lang sờ ót cười ngây ngô, đệ đệ của hắn tránh khỏi tay Triệu phu nhân, trông mong tiến đến trước mặt Ban Họa, móc ra một miếng bánh mứt quả xấu xí từ trong ngực: "Quận chúa, đây là ta giữ cho người."

"Cảm ơn Nhị lang. " Ban Họa nhận miếng bánh, cũng không chê đứa trẻ lấy đồ có sạch sẽ hay không, bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.

Dẫn theo hộ vệ, một đoàn người đi ra phủ đệ tạm thời, Ban Họa bỏ tiền mua không ít đồ chơi nhỏ này nọ cho đứa trẻ. Có chủ quán không dám thu tiền của nàng, nàng cũng không nhiều lời, trực tiếp ném bạc đi, cực kỳ giống túi tiền di động.

Đi đến một góc tường, có một đứa trẻ chưa đến mười tuổi đang gào khóc, mặt mũi hắn đầy vết bẩn, y phục trên người cũng rách đến không còn hình dáng. Triệu phu nhân mắt thấy không đành lòng, muốn đi giúp trợ đứa bé này, lại bị Ban Họa ngăn lại.

"Triệu phu nhân. " Ban Họa nhìn đứa trẻ càng khóc càng thương tâm, trên mặt biểu lộ có chút lạnh: "Vào lúc loạn thế, có đôi khi đứa trẻ không còn là đứa trẻ, ngươi vẫn cẩn thận chút."

Trong lòng Triệu phu nhân run lên, nàng quan sát tỉ mỉ đứa trẻ đáng thương kia, thực sự nhìn không ra trên người hắn có chỗ nào không đúng.

"Ngươi không phát hiện, vừa rồi những đứa trẻ kia cãi nhau ầm ĩ, nhìn thấy chúng ta liền không tự giác thấp giọng. " Ban Họa nâng cằm: "Những đứa trẻ không có phụ mẫu bảo vệ, vốn nên chú ý cẩn thận mới đúng."

Triệu phu nhân lập tức hiểu được, nghĩ đến hành vi vừa rồi, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, lỡ như đứa nhỏ này thật có vấn đề thì nàng...

Ban Họa đánh một thủ thế cho thân vệ: "Đưa đứa bé này đến Nhi Đường, để người ta chú ý trông giữ, nhưng đừng làm khó hắn."

"Vâng."

Triệu phu nhân nhìn thấy Phúc Nhạc Quận chúa chói mắt như thế, trong lòng vạn phần tin phục, không hổ là Quận chúa được một đám binh sĩ trong quân kính nể, làm việc cẩn thận lại có lý có cứ, so với nàng là loại phụ nhân hậu trạch có kiến thức hơn nhiều.

Chẳng biết tại sao, trong lòng Triệu phu nhân lại có thêm vài phần cực kỳ hâm mộ.

Nữ nhi sống thành bộ dáng như vậy, nhất định rất có ý nghĩa.

Đưa đứa bé đến Dục Nhi Đường, không đến mấy ngày đã bị người tra rõ thân phận, thật đúng là một tiểu sát thủ đã trải qua huấn luyện, thời gian hắn gia nhập tổ chức cũng không dài, lúc ồn áo thiên tai tuyết lỡ năm trước,

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook