Ta Chính Là Hoàng Hậu Thiên Tài Của Lãnh Quốc

Chương 2

Thiên123

07/01/2016

Nàng xuyên qua đã ở đây 1 tuần lễ nhưng thậm chí chat thấy ai ra vào nơi đây cả sinh ra nhàm chán. Nghĩ.đến cuộc đời của Tử Nguyệt Hoàng Hậu trc kia làm nàng ngán ngẩm, con ng cực vô dụng và ngu rốt đó là câu mà nàng nhận xét, nhưng dù sao thì thân thể này bây h đã là của nàng r, s k nghĩ cách chơi đùa chút nhỉ. Vén chăn nên, nàng toan bc xuống giường thì cảm thấy lạ, chân nàng k chạm đến đất, quái nhỉ, chuyện này nàng k để ý mấy ngày nay, toàn an tâm dưỡng bệnh trên giường k rời giường nửa bước h cảm thấy mk lạ, liền vội vàng đến trc gương soi kĩ r cả kinh chấn động, trời ơi ba mẹ ơi, con đường đường là sát thủ ntn mà ng lại biến con thành một đứa trẻ 13t đáng ghét, hừ thật tức giận nha. Nàng lại nhớ đến Hoàng thượng, k biết hắn bn tuổi r nhỉ mà lấy đứa trẻ hư nàng đây, vội vàng chạy đến tủ đồ mở ra lại ngán ngẩm, tủ đồ toàn váy cổ đại mặc vô cx vướng víu khó chịu. Lần này nàng đàng phải ra tay vậy, liền kiếm vải đen, đỏ, trắng, xám, nâu, lục ra máy nhiều quần áo dễ mặc thế là nàng lại ở đây thêm gần một tuần nữa

~1 tuần sau ~

Sau khi hoàn thành tất cả các mẫu quần áo, nàng mang bộ đò xám ra mặc trc, tự nhìn mk, nàng thầm cảm thán, tại sao một ng như nàng lại thành một đứa trẻ ntn. Mặc bộ đồ rộng rãi ( Áo phông xám, quần ngố xám) nhưng nàng k ngờ, chết r mà chiếc vòng huyền thoại của nàng cx cùng nàng xuyên đến đây thật vui nha. Nhìn vào tủ, toàn những đôi hài đẹp đẽ xa hoa đến chói mắt nhưng vào mắt nàng như cỏ rác k wan tâm. Nàng chú ý đến đôi hài xám thêu chỉ vàng thật đẹp và lấy ra đeo. Nhìn nên hộp trang sức của Tử Nguyệt trc kia thầm ngán ngẩm thật xa hoa đên ngứa mắt k chịu nội, nhìn lại một lượt, nàng cực chú ý đến chiếc vòng bằng vàng tròn liền lấy đeo luôn, hoàn thành xong công vc, nàng tùy ý rút sợ duy băng xám nhét vào túi wuần mợ cửa định đi thì cảm thấy lạnh toát ng, nhìn ra ngoài, a thì ra là trời ms sáng sớm, liền chạy vào tủ lấy áo choàng đen tùy ý khoác vào. Định mở cửa lần nữa, chợt nghe thấy tiếng nô tì ở ngoài bàn tán :

- Nghe nói hôm nay, Hoàng Thượng sẽ về đó ngươi biết k ?

- Vậy s! Giờ ta ms nghe tin!

- Ừ! Mà ng nghĩ con bé Hoàng Hậu kia có đc ra yết kiến mọi ng k ?

- K đâu! Một phế vật như nó chỉ đáng làm chó thôi ahaha!

- Uh nghe nói Hoàng Thượng lần này về sẽ tứ hôn vs con gái của Bộ Thư Phòng đó !

- Thật s!!! Một ng cầm kì thi họa đều giỏi, nếu tứ hôn k lâu sẽ lên làm hoàng hậu còn con bé của Âu Quốc kia chắc chắn sẽ vào Lãnh Cung nhỉ !!

- Uh! Thôi nói nhỏ thôi ta đg trong Hậu Cung đấy kéo nó nghe đc chết chắc!

- Uh thôi đi nhanh lên nào !

Cuộc đối thoại kết thúc, nàng nghe xong, sát khí ngụt phòng. Đc lắm giám nói xấu sau lưng ta ta nhất quyết đòi công bằng. Suy nghĩ một hồi, nàng mở cửa, dùng sức mạnh, nhảy lên từng lóc viện biến mất lận 1 tuần nữa theo dự định.

Trong cung, 3 ngày sau Lâm Như hốt hoảng chạy vào Lãnh Điện thông báo với hoàng thượng :

- Bẩm Hoàng Thượng, nô tì đã 3 ngày k thấy Hoàng Hậu sinh ra lo lắng, mạn phép đến quấy rầy mong Hoàng Thượng suy sét !

Hoàng Thượng tao nhã uống trà cx Hoàng Thái Hậu, nghe vậy định mở miệng thù mẫu thân đã ra lời đuổi Lâm Như đi làm hắn nhíu mày. Hoàng Thái Hậu thồi trà, tao nhã nói vs hắn :

- Phong Nhi, ta cảm thấy con bé Hoàng Hậu đó lên biến mất, nó là một Phế Hậu k làm đc j cho con nên bỏ, sau khi thành thân với Tịnh Nhi ta mong con sắc phong nàng làm Hoàng Hậu !

- Hài nhi sẽ suy nghĩ ! - Thanh âm lành lạnh vang lên bất cần, thanh nhã uống trà, mái tóc hắn đc búi gọn gàng thả mượt mà màu bạch kim hiếm có, mắt phượng màu lam lành lạnh vô cảm, mặc trên ng long bào, dáng ng đẹp mắt k thể chê. ..



Mạc Lục Tịnh bên ngoài nghe thấy Tháu Hậu đề nghị mk làm Hoàng Hậu thì sướng rơn, k hổ ranh nàng phải hok mọi thứ h đã đạt đc r. Nàng ta vui xướng quay về.

~1 tuần sau ~

Hoàng Cung toàn sắc đỏ của cung hỉ. Quan lại, nô tì tấp nập ra vào, vì hôm nay là ngày Hoàng Thượng lấy Mạc Lục Tịnh. Nhìn bữa tiệc, Lục Tịnh lại đắc ý tay trong tay với Hoàng Thượng vào bái đường, trong đầu nàng ta thầm nghĩ 'Âu Dương Tử Nguyệt, tôi sắp đá đc cô r ahahaha' . Chuẩn bị bái đường thì Tháu Giám hớt hải chay vào đứng ở cửa hô to :

- " HOÀNG ĐẾ ÂU QUỐC ĐẾN "

Mọi ng cả kinh, chấn động. Trừ lúc đại hôn giữa Hoàng Đế Lãnh Quốc (anh) với e gái hắn - Âu Dương Tử Nguyệt ms tham dự một lần còn những đại hôn khác thì k hề. Anh tiến đến gần Hắn, tươi cười :

- Tôi Hoàng Đế Âu quốc - Âu Dương Tử Minh đích thân đến đây chúc mừng cung hỉ của Hoàng Đế Lãnh Quốc !

- A cám ơn ngươi ! - Hắn lành lạnh tl thờ ơ, nêu ai tinh mắt có thể nhìn thấy một tia sát khí chạy qua đáy mắt anh - Mời ngươi nhập tiệc !

Tử Minh phất long bào, ngồi vào vị trí khách đầu tiên nhìn hai người mà ngán ngẩm, nếu là hắn, hắn giết = sạch nhưng có một sự thay đổi lớn làm hắn k cần ra tay.

- NHẤT BÁI ... - Người chủ hôn chưa nói xong, từ đâu vang nên tiếng nói băng lãnh, vô cảm nhưng k thất ng :

- Nếu hôm nay, hôn lễ này diễn ra, ta diệt sạch tất cả, cho nổ tung hoàng cung !

Lời nói nói ra, tất cả chấn động, nhìn xung quanh k thấy ai. Mọi ng tưởng đùa liền tiếp tục :

- NHÁT ...- Chưa nói xong giọng nói ấy lại vang lên làm mọi ng lạnh sống lưng :

- Dám trái lời ta ... - lời cho nói xong thì Hoàng Đế Âu Quốc lạnh lùng chống tay, giọng có chút ôn nhu nhắc nhở nàng :

- Âu Dương Tử Nguyệt, muội đừng giả thần giả quỷ kẻo làm bọn họ sợ !!!!

Một thân huyết y hiện lên, bồ đồ đỏ như máu thêu hoa rồng phượng múa nhìn rất mê ng, trên eo buộc một sợi ruy băng đỏ dài chấm đát bay phất phơ, cổ áo tròn thêu hoa văn hình phượng để lộ bờ vai vs xương quai xanh quyến rũ, chiếc vòng cổ bằng vàng giữa là viên kim cương đỏ rực như máu láng bóng, mái tóc đỏ rực dài đc búi gọn cài trâm hình hoa hồng xung quanh phía dưới để lại lớp tóc dài xõa lung tung đùa nghịch với gió, đôi môi căng mọng đỏ như máu nhếch lên tà mị, sống mũi cao tao nhã, làn da trắng k tì vết làm động lòng ng. Khẽ nhấch mũi chân đứng vững trên ngài vàng của Hoàng Đế Lãnh quốc làm mọi ng thót tim cx k kém hoảng sợ. Nàng đang xúc phạm đến các vị vua lẫn Hoàng Đế trc mặt. Mọi ng khó có thể đoán ra nàng là ai và điều đó cx làm nàng thú vị. Khẽ nhún gót chân, nàng ngồi yên vị trong lòng Hoàng Đế Âu quốc làm mọi ng lần nữa thót tim. Nghe truyền rằng vị Hoàng Đế này rất ghét nữ nhân nhưng lại vô cx sủng ái, cưng triều muội muội làm này thấy có nữ nhân vô ý ngồi vào lòng chắc chắn sẽ chết. Nhưng mọi ng k ngờ là Tử Minh lại luồn tay qua eo nàng kéo vào lòng ôn nhu hỏi :

- Tiểu ma nữ, nhóc thích quậy đến vậy sao ?



- Sư huynh, muội rất vui, nhìn bọn họ kìa, rất mắc cười! - Nàng v.v tl ngay

Sau màn chào hỏi vô cx suất sắc của nàng, mọi ng nghĩ k nên động vào nữ nhân này. Hoàng Đế Lãnh Quốc bị cho ra rìa, rất tức, thờ ơ hỏi nữ nhân trc mặt :

- Ngươi là ai? S ngang nhiên giám đến phá long hỉ của ta, đáng tội chết !

- Hửm, vậy cho hỏi, sư muội Âu Dương Tử Nguyệt của ta đâu? - Nghe Hàn Phong nói làm Tử Minh khó chịu, nhướng mày thách thức hỏi

- Nàng ta hiện nay đang trong Hậu Cung nghỉ ngơi k ra đc ! - Hàn Phong nói dối k chớp mắt làm Tử Minh khinh bỉ

- Hừ ! - Nàng hừ lạnh ra hiệu cho Tử Minh yên lặng, thế là anh im bặt. Nàng liếc qua "hoàng hậu kế nghiệp" của mk r đứng lên, khẽ nâng cằm ả ta, chỉ cần sờ là nàng biết ả dám dịch dung. Khẽ cất chất giọng trong nhưng như tu la địa ngục, nàng hỏi ả :

- Mạc Lục Tịnh, con gái bộ trưởng bộ thư phòng nhỏ bé đòi leo cao, vớ vẩn! - Câu "vớ vẩn" nàng nói lên liền hất ả ra, khinh bỉ nhìn đến thấu tâm can.

Mạc Lục Tịnh, ả ta nghĩ mk sắp làm Hoàng Hậu lên trèo cao, cất giọng chanh chua nói :

- Tiện Tì to gan, ngươi giám hỗn xược với bổn cung, mau quỳ xuống xl nhanh !!!

Nghe thấy câu này, Tử Minh nhíu chặt mày, tay nắm thành quyền tức giận nếu k phải có nàng ở đây hắn nhất quyết sẽ giết chết ả.

Còn Thái Hậu thì khó chịu k muốn liên can.

Hàn Phong hắn đợi xem trò vui.

Các bá quan văn võ thì khinh bỉ nhìn nàng.

Còn nàng? Khuôn mặt tối dần, tối dần nhưng vẫn bình tĩnh nhìn ả nói :

- Tiện tì hỗn xược, ta chưa nói ai cho ngươi mở miệng, nếu muốn, ta cho ngươi chết luôn ! - Thanh âm thần chết ùa đến mọi ng lạnh sống lưng nhìn nàng mà sợ hãi

- A, bất quá, thật vui, nhưng nữ nhân kia, người ngươi nc là hoàng hậu của Trẫm, làm sao h, đáng tội chết ! - Hàn Phong muốn dọa thử nàng, nhưng nàng chỉ nhếch môi k ns j

- Lãnh Hàn Phong, rột cục ngươi vẫn chống đối ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chính Là Hoàng Hậu Thiên Tài Của Lãnh Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook