Ta Chỉ Muốn Sống An Nhàn Thôi!!!!

Chương 14: CHƯƠNG 12

Nguyệt Băng (Sara)

12/09/2016

Sau một ngày mệt mỏi với bao nhiêu chuyện, hôm nay cô sẽ thư giản một ngày ở những bờ sông để rồi sau đó về nước, cô phải tham dự tiệc đính hôn của anh trai cùng chị dâu nha. Hôm nay, cô trông thật thanh lịch và năng động trong chiếc quần jean đen, áo sơmi xám xắn tay, giày thể thao đen, tóc nâu cột cao khoe cái cổ cao và trắng. Cô đi dạo quanh các bờ hồ, mua sắm trong các cửa hàng những món quà. Cứ như vậy cho đến khi

- Lam

Nghe tiếng nói quen thuộc kia, cả người cô như đông cứng, cô từ từ quay lại đối diện với gương mặt kia, gương mặt mang một nét đẹp ấm áp, năng động. Đối diện với gương mặt kia,cô vô thức kêu một cái tên quen thuộc đến đau đớn trong tâm trí cô

- Thiếu Kiệt

Vừa dứt lời, cô liền rơi vào một cái ôm ấm áp, vòng tay anh siết chặt lại như sợ vừa buông ra thì cô sẽ biến mất.

- Anh tìm được em rồi, Lam

Giọng nói run rẩy mang theo tia vui mừng, yêu thương, nhớ nhung và hoài niệm. Cô vẫn còn đang sững sờ, không dám tin bởi từ sâu trong cô, cô vẫn còn yêu anh, tuy không thể nói là yêu anh nhiều như xưa được vì cô biết, trong tim cô, mơ hồ đã có thêm vài hình bóng khác chiếm trụ. Hơn nữa, nỗi đau anh gây ra cho cô vẫn còn đó, dù biết là anh bị hãm hại nhưng cô vẫn đau, vẫn không thể đối diện với anh được

- Buông tay

- Anh không buông

- Tôi không quen anh

- Em nói dối, em biết anh là ai, em biết giữa chúng ta có gì

- Giữa chúng ta có gì?

Mặc cho anh thâm tình đến cỡ nào, cô vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt để nói chuyện với anh



- Giữa chúng tay có tình yêu

Anh đưa tay lên vuốt má cô, nhẹ giọng nỉ non nhưng bị cô gạt phăng đi

- Tình yêu? Có sao?

- Có, chúng ta có tình yêu

- Nhưng đã chết rồi

Vẫn giọng điệu lạnh nhạt và nhẹ nhàng đó, cô nói ra sự thật tàn nhẫn kia

- Anh không tin, không tin

- Đó là sự thật

- Em nói dối, em còn yêu anh mà Lam

- Phải, tôi còn yêu anh nhưng tôi không yêu mình anh mà còn yêu những người khác nữa. Tim tôi có anh và có họ, cả thân thể này cũng vậy, đã là của họ thì cũng có thể là của anh.

Nở một nụ cười nhạt, nhìn sắc mặt anh dần dần tái đi, cô tàn nhẫn nói tiếp, chỉ mong nghe xong anh sẽ buông tay

- Anh biết không, tôi đã không còn là Lạc Thiên Lam nữa, tôi đã không còn là Lam của riêng anh nữa mà tôi là Hàn Tuyết Lam của bọn họ, tôi không phải của riêng một ai. Anh buông tay đi, tim tôi đã không còn là của anh nữa, hay nói đúng hơn là tôi đã trở nên hoa tâm rồi. Thiếu Kiệt, tạm biệt.

Rồi cô quay bước đi mà không để cho anh nói thêm một lời nào nữa, cô bước đi mà lòng đau nhói. Không đau sao được, anh là người mà côyêu từ lâu, bây giờ cô phải tàn nhẫn không chỉvới bản thân mà còn phải tàn nhẫn với anh nữa, nó khiến lòng cô đau nhói. Đang miên man suy nghĩ, chợt cô thấy một bóng dáng đã lâu không gặp



- Lam, đã lâu không gặp.

- Bác sĩ Hà, đã lâu không gặp

Người đang đứng trước mặt cô không ai khác là Hà Thiên Doãn (mém quên anh Doãn rồi)

- Lam, anh đã nghe rồi

- Anh...

Cô kinh ngạc không nói nên lời, anh ta đã nghe hết mọi chuyện rồi, vậy anh ta muốn gì

- Em không cần lo lắng, anh sẽ không nói ra. Nhưng dù em là ai thì anh vẫn yêu em, anh yêuem chứ không phải vì em là ai. Em không cần nghi ngờ anh, Lam, anh nói thật. Dù cho bề ngoài của em như thế nào thì anh vẫn yêu em,Lam. Em không cần trả lời liền, anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tình cảm của anh. Đừng trốn tránh anh, Lam.

Nói rồi Hà Thiên Doãn quay bước đi để lại bức tượng sống là cô. Anh đã nói được thì anh sẽ làm được. Mặc kệ bên cạnh cô có những ai, mặc kệ cô là ai, người anh yêu vẫn là cô, Lam của anh. Trong đầu anh đang dần hình thành nên một kế hoạch để cô cho anh một danh phận (Vâng, anh muốn “danh phận” đấy, *cào tường* hình tượng nho nhã của anh đâu rồi, trả lại đi mà *gào khóc*). Mỉm cười tà mị, đã đến lúc anh hành động rồi

Quay lại bức tượng sống của chúng ta lúc này, cô đang hóa đá triệt để. Anh ta nói gì cơ? Yêu cô dù cho cô có là ai? Anh ta yêu cô? Anh ta nghe cô nói cô hoa tâm mà vẫn yêu sao? Trời ơi, ông rước con đi đi

Bỏ qua cô đang tự kỷ trong lúc này, ở cách đókhông xa, một chàng trai mang vẻ đẹp tà mị, yêu nghiệt đang chăm chú nhìn cô, môi nở mộtnụ cười yêu mị.

Em là Lạc Thiên Lam sao? Bé cưng, anh tìm được em rồi. Em bảo mình hoa tâm? Không sao, anh sẽ khiến cho em chỉ yêu anh. Hoa đào quanh em nhiều? Anh cắt cho em. Mất em một lần là quá đủ rồi, bé cưng. Mặc kệ hiện tại em là Hàn Tuyết Lam hay là ai,anh chỉ cần biết em là bé cưng của anh, là Lạc Thiên Lam của anh. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, bé cưng.

Một chiếc xe vụt qua, bóng dáng kia biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Bánh xe định mệnh vẫn đang quay, trên vòng quay đó dường như có thêm vài thứ. Trên con đường mà cô đi, đã xuất hiện thêm vài người.

Họ và cô có quan hệ gì? Lạc Thiên Lam có những bí mật gì? Chàng trai kia là ai, anh ta và người ở chương 10 có phải là 1? Anh ta và cô có quan hệ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn Sống An Nhàn Thôi!!!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook