Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1055: Vi Qua Quyết Định

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

29/08/2020

Nhưng hắn vừa mới bay lên, đột nhiên lại bị quái vật vô hình thôn phệ, ngay cả người vào Phối sủng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa.

- Không phải ngươi nói, Dị thứ nguyên sinh vật bên kia sao?

Vương Thu Nguyên kinh hãi nói.

- Hiện tại nó vẫn ở nơi đó.

Băng Nữ nói không có biểu cảm gì.

Thẩm Ngọc Trì thần sắc biến ảo bất định, đột nhiên xoay người chạy, đồng thời ra lệnh:

- Đi theo ta.

Vương Thu Nguyên không lưỡng lự, đi theo Thẩm Ngọc Trì liền chạy, Vi Qua cũng đi theo, Chu Văn chỉ hơi suy nghĩ một chút, cũng đi theo.

Vài người cùng nhau nhảy vào trong hầm mỏ, Thẩm Ngọc Trì tiên phong, xong về phía chỗ người chết bọn hắn phát hiện trước kia.

Chờ bọn hắn đến bên cạnh chỗ người ngồi chết kia, trên thân đã đổ mồ hôi lạnh.

Cũng may bọn hắn cược đúng, Dị thứ nguyên sinh vật vô hình kia không hề công kích bọn hắn.

- Cục tọa, hiện tại chúng ta phải làm sao?

Vương Thu Nguyên nhìn về phía Thẩm Ngọc Trì hỏi.

- Hiện tại chúng ta không thể đi.

Thẩm Ngọc Trì nhìn người chết ngồi kia, đồng thời chỉ Cốt Đào trước mặt hắn nói:

- Có lẽ cơ hội giữ mạng sống của chúng ta nằm ở đây.

Chu Văn không thể không thừa nhận, Thẩm Ngọc Trì không hổ là đầu lĩnh cục giám sát, can đảm cẩn trọng đầu óc tư duy đặc biệt nhanh.

Tất cả sinh vật xung quanh đều bị nó thôn phệ, nhưng chỗ người chết ngồi này lại không ảnh hưởng chút nào, cho nên Thẩm Ngọc Trì mới cược một lần, hiện tại xem ra, hắn xác thực cược thắng.

Ít nhất Khủng Cụ sinh vật kia không lập tức xuống tay với bọn họ, không hề đuổi theo.

- Đây là vật gì?

Băng Nữ cũng lui qua, nàng không xuống tay đối với Khủng Cụ sinh vật kia, thoạt nhìn nàng không hề có niềm tin hay chắc chắn gì, bằng không nàng đã trực tiếp động thủ, chứ không lui về đây.

- Không biết, nguyên bản chỗ này có một người chết.

Chu Văn nói.

- Sinh vật kia tựa hồ đối với đồ vật nơi này kiêng kỵ, nó không dám tới gần đây.

Băng Nữ nhìn thoáng qua nơi xa nói.

- Nếu như vậy, suy đoán của ta hẳn không sai, có lẽ thứ kia, có thể giúp chúng ta chạy thoát.

Tầm mắt Thẩm Ngọc Trì rơi phía trên Cốt Đào.

Thứ kia tự nhiên có Cốt Đào thần kỳ nhất, bên trong nó có ngọn lửa nhỏ, bây giờ vẫn còn thiêu đốt, tựa hồ sẽ không bị bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng.

Nếu như nói nơi này có đồ vật gì có thể ảnh hưởng tới Khủng Cụ sinh vật kia, khả năng lớn nhất chỉ có nó.

Tầm mắt mấy người Chu Văn đều nhìn về phía Cốt Đào, nhưng người nào cũng không dám động thủ.

Băng Nữ cũng không biết đây là vật gì, cũng đang không ngừng đánh giá Cốt Đào đàn và người chết kia.

- Cục tọa, dưỡng khí chúng ta mang theo có hạn, nhất định phải quyết định sớm.

Vương Thu Nguyên nhìn chằm chằm Cốt Đào đàn nói.

- Chu Văn, ngươi thấy thế nào?

Thẩm Ngọc Trì không lập tức ra quyết định, mà đem ánh mắt nhìn về phía Chu Văn.

- Thứ này có chút tà môn, tốt nhất không nên động vẫn hơn.

Chu Văn nios.

Thẩm Ngọc Trì rõ ràng không muốn mạo hiểm, mong muốn để Chu Văn thử trước, đồ vật càng mạnh càng nguy hiểm, dưới tình huống không biết rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì trước đó, Chu Văn không muốn mạo hiểm tiếp xúc nó.

Dù sao cái kia cũng là đồ vật có thể chấn nhiếp Khủng Cụ sinh vật, ngay cả Khủng Cụ sinh vật đều kiêng kị nó, Sử thi nhân loại đến đó sờ, có lẽ tìm cái chết.

- Hiện tại chúng ta đang ngồi chung trên một thuyền, hắn nên đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó, bằng không tất cả mọi người có thể sẽ chết ở chỗ này.

Thẩm Ngọc Trì dừng một chút còn nói thêm:

- Không bằng thế này, chúng ta cùng nhau rút thăm, chọn một người đi sờ và kiểm tra, các ngươi thấy thế nào?

- Muốn chọn, các ngươi có khả năng tự chọn, không cần để ý ta.

Chu Văn nói.

Vương Thu Nguyên cau mày nói:

- Vì cái gì không tính cả ngươi, chẳng lẽ chỉ để chúng ta đi mạo hiểm, cho ngươi ngư ông đắc lợi sao?

Chu Văn lắc đầu nói:

- Ta không cần ngồi ngư ông đắc lợi, bởi ta nắm chắc có thể an toàn trở về Địa Cầu, cho nên ta không cần mạo hiểm.

Vương Thu Nguyên há to miệng, tuy nhiên lại không nói lời nào, vẻ mặt tự nhiên không dễ nhìn.

Chu Văn xác thực có tư cách nói lời như vậy, dù sao Băng Nữ không rõ lai lịch, trong đám người bọn họ duy nhất có thể nhìn thấy sự tồn tại của sinh vật kia, mà giằng co với Chu Văn không cũng không lợi ích gì.

Thẩm Ngọc Trì gật đầu:

- Cũng đúng, Chu Văn ngươi không phải người cục giám sát chúng ta, không cần thiết cùng chúng ta mạo hiểm, nếu như vậy ba người chúng ta rút thăm đi.

- Cục tọa, không cần rút, để ta thử một chút xem sao.

Vi Qua đột nhiên mở miệng nói.

- Mặc dù ta là cục trưởng cục giám sát, nhưng không có quyền để thuộc hạ của mình nguy hiểm, vẫn để ta rút thăm đi.

Thẩm Ngọc Trì nói.

- Từ khi ta gia nhập cục giám sát, ta đã chuẩn bị tâm lý hi sinh.

Vi Qua bình tĩnh nói:

- Hơn nữa ta là người có thực lực yếu nhất nơi này, khả năng sống sót thấp nhất, xin cục tọa để ta làm một chút sự cống hiến cho cục giám sát đi. Nếu như may mắn không chết, mong rằng cục tọa có thể nhớ kỹ điểm công lao nho nhỏ của ta. Nếu chết rồi, không cần thiết phải nhắc lại.

- Cái này…

Thẩm Ngọc Trì trầm ngâm.

- Thỉnh cục tọa thành toàn.

Vi Qua hành lẽ nói.

- Thôi được, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa dứt, nếu may mắn sống sót, ta chắc chắn giúp ngươi hoàn thành.

Thẩm Ngọc Trì nói xong, liếc mắt nhìn thoáng qua Chu Văn.

Đến thời điểm này, Thẩm Ngọc Trì vẫn không quên quan sát phản ứng của Chu Văn.

Vẻ mặt Chu Văn không thay đổi đứng nơi đó, bởi vì trước khi Vi Qua nói chuyện, hắn đã âm thầm làm một cái thủ thế chỉ cho Chu Văn thấy, để Chu Văn không vọng động.

- Đa tạ cục tọa thành toàn, nếu như ta chết tại nơi này, mong cục tọa sau khi trở về âm thầm chiếu cố thân nhân của ta một chút, thuộc hạ vô cùng cảm kích.

Vi Qua nói.

- Ngươi yên tâm, cục giám sát chúng ta đối với công thần tuyệt đối không bạc đãi, nếu ngươi có chuyện bất trắc, cục giám sát tất nhiên sẽ để người thân nhà người không phải lo chuyện cơm áo.

Thẩm Ngọc Trì nghiêm mặt nói.

- Đa tạ cục tọa, ta yên tâm rồi.

Vi Qua nói xong, đi về phía Cốt Đào đàn kia.

Hắn đến bên cạnh chiếc bình, từ từ ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy Cốt Đào đàn.

- Vi hội trưởng hẳn không phải một kẻ vì cục giám sát hi sinh tính mạng của mình.

Trong lòng Chu Văn hơi vì Vi Qua lo lắng, nhưng vừa rồi Vi Qua âm thầm làm thủ thế, ý nói Chu Văn rằng hắn có thể đối phó.

Thẩm Ngọc Trì cùng Vương Thu Nguyên đều có chút khẩn trương nhìn Vi Qua, Thẩm Ngọc Trì vẫn không quên quan sát Chu Văn, thấy Chu Văn chẳng qua thờ ơ lạnh nhạt, căn bản không có một điểm phản ứng, trong lòng đối với Vi Qua hoài nghi, trên cơ bản đã không còn lại bao nhiêu.

Vi Qua đáng giá một hồi lâu, tựa hồ không hề phát hiện được gì, cuối cùng khẽ cắn răng, hai tay hướng về phía Cốt Đào đàn, muốn nâng nó lên.

Nếu Dị thứ nguyên sinh vật kia thật sự sợ Cốt Đào kia, chỉ cần cầm nó lên, trở lại phi thuyền, sau đó rời khỏi mặt trăng.

Lúc Vi Qua hai tay bưng lấy Cốt Đào trong tích tắc, ngọn lửa nhỏ bên trong Cốt Đào lại đột nhiên phun ra ngoài, biến thành hỏa diễm kinh khủng phóng lên tận trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook