Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1315: Vậy Chưa Chắc

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

04/09/2020

- Ngươi muốn nhìn người Trương gia chết hết sao?

Thanh âm Hạn Bạt Thiên Nữ vang lên lần nữa.

- Hai mươi năm.

Thanh âm Trương Xuân Thu vẫn kiên định, nói:

- Mỗi một người Trương gia chết, vậy thêm mười năm, ngươi lấy đi của Trương gia, vậy ngươi nhất định phải trả lại.

- Ngươi còn mười giây đồng hồ.

Thanh âm Hạn Bạt Thiên Nữ lạnh lùng lần nữa truyền tới.

Thời gian một giây một giây trôi qua, Trương Xuân Thu vẫn không hề bị lay động, bàn tay đã đặt phía trên quan tài, bình tĩnh nói:

- Tiểu muội, ca mang ngươi cùng lên đường.

Nhìn cả người Trương Xuân Thu sắp bị Ma hóa hoàn toàn, hắn đã chuẩn bị động thủ hủy quan tài, Địa hỏa từ bốn phía đột nhiên thu lại, mặc dù triệu chứng Ma hóa của người Trương gia vẫn chưa khôi phục, nhưng không tiếp tục biến hóa nữa.

- Hai mươi năm, ta cho phép.

Cuối cùng Hạn Bạt Thiên Nữ vẫn bị khuất phục, giống Trương Xuân Thu nói, nếu nàng có thể trực tiếp cướp Trương Ngọc Trí, vậy chẳng cần thiết phí lời bàn điều kiện với Trương gia.

Giết chết Trương Ngọc Trí dễ dàng, nhưng muốn dung hợp, lại cần Trương Ngọc Trí tự nguyện phối hợp, nếu thật sự giết toàn bộ người Trương gia, như vậy Trương Ngọc Trí tuyệt đối sẽ không tự nguyện dung hợp với nàng.

- Vậy lập lời thề với thiên địa.

Trương Xuân Thu vẫn bình tĩnh như vậy.

- Ngươi thật sự muốn chết?

Thanh âm Hạn Bạt lạnh lùng nói.

- Ta chẳng qua không muốn chết không rõ ràng.

Trương Xuân Thu lạnh nhạt nói.

- Lấy tên Hạn Bạt ta phát thệ, nguyện cùng tên nhân loại này khế ước hai mươi năm, nếu vi phạm, sẽ bị thiên địa ghét bỏ.

Cuối cùng Hạn Bạt Thiên Nữ vẫn không thoát khỏi dụ hoặc thoát khốn, lập xuống thệ ngôn.

- Tiểu muội, đừng trách ca ca, ta không còn cách nào khác.

Nghe xong thệ ngôn của Hạn Bạt Thiên Nữ, Trương Xuân Thu khiêng quan tài đi về phía Thi Hoa.

Đóa Thi Hoa kia trắng sáng như tuyết, thoạt nhìn gọt giũa không bụi, nhưng lại tản ra một loại khí tức yêu dị, để người ta nhìn thôi đã sợ hãi.

Lúc này Trương gia Đại bá thở dài một hơn, mặc dù quá trình hết sức mạo hiểm, nhưng cuối cùng Trương gia vẫn được bảo vệ, mà có thế khế ước với loại tồn tại như Hạn Bạt hai mươi năm, Trương gia sẽ phát triển thần tốc trong thời gian tới.

Sau này thậm chí có thể trở thành chúa tể Địa Cầu cũng khó nói, mà không còn giới hạn bên trong Lục đại gia tộc anh hùng.

Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Trương Xuân Thu đem quan tài khiêng đến trước Thi Hoa, chậm rãi bỏ quan tài phía trên Thi Hoa.

Mắt thấy Thi Hoa sắp thôn phệ quan tài, thời điểm Trương gia Đại bá cho rằng kết cục đã định, đột nhiên một cái tay của Trương Xuân Thu, kim quang đại phóng.

- Thái Thượng Lão Quân. . . Cấp Như Luật Lệnh. . . Thiên Địa Vô Cực. . . Càn Khôn Tá Pháp. . . Ngũ Lôi Thiên Cương. . .

Tóc trắng và áo bào Trương Xuân Thu bay lên, trên thân như có thần phù hộ, trương phù màu vàng trong tay đại phóng kim quang.

Hắn cách Thi Hoa quá gần, căn bản không có người kịp đến cản, kim quang đại phóng đụng phải Thi Hoa trong gang tấc, bạo phát ra lôi điện màu vàng.

Kim sắc lôi điện kia mang theo một loại lực lượng chí cương chí dương, trong nháy mắt đánh Thi Hoa thành than cốc, đụng một cái biến thành tro bụi.

Trương gia Đại bá há to miệng, cả người đều choáng váng, như bị thần kinh tự lẩm bẩm:

- Không. . . Không. . . Không có khả năng. . . Tại sao có thể như vậy. . . Sẽ không. . . Không thể nào. . . Chúng ta không thể chết. . . Không thể chết. . .

Rất nhiều người Trương gia đều kinh ngạc, bọn hắn cũng không ngờ, Trương Xuân Thu dám làm vậy, trước đó không có người nào ngờ Trương Xuân Thu sẽ làm vậy.

Trương Tư Ưu tựa hồ rất thoải mái, Thiên Sư ngũ lôi phù của Tổ Thiên Sư kia, hắn vốn lưu lại cho Trương Xuân Thu bảo mệnh, Trương Xuân Thu dùng nó hủy Thi Hoa, mặc dù không báo trước cho Trương Tư Ưu, nhưng Trương Tư Ưu lại cảm thấy đây mới là Trương Xuân Thu, mặc dù biết kể từ đây, Trương gia khó thoát đại kiếp, nhưng hắn không hề trách Trương Xuân Thu.

- Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?

Thanh âm Hạn Bạt Thiên Nữ âm u lạnh lẽo truyền đến.

- Địa Hỏa động, Thi Hoa Sinh, Hoạt Tử nhân, ba điều kiện, thiếu một cái cũng không được, hiện tại ngươi không có Thi Hoa, cho dù có Hoạt Tử nhân cũng vô dụng, ta chỉ biết, hiện tại ngươi không cách nào xuất thế.

Trương Xuân Thu vẫn bình tĩnh như vậy.

- Ngươi xúc động, dùng toàn bộ tính mạng người Trương gia làm đại giá.

Hạn Bạt còn nói thêm.

- Tử vong sao? Không quan trọng, thứ ta muốn làm, đều đã làm xong, mặc dù tất cả mọi người Trương gia sẽ chết, ít nhất có một người sẽ không chết, vậy thế là đủ rồi…

Trương Xuân Thu dùng hai tay phát lực, ấn phía trên quan tài, nhìn kim quang che kín quan tài, khiến quan tài biến mất trong chớp mắt.

- Chỉ sợ tử vong đối với ngươi mà nói, là một loại hi vọng xa vời.

Theo thanh âm Hạn Bạt Thiên Nữ, Địa hỏa lần nữa tăng vọt, lan về phía người Trương gia.

- Đi thôi, đi càng xa càng tốt.

Mặc dù Trương Tư Ưu biết chạy trốn cũng vô dụng, thế nhưng dù sao vẫn tốt hơn đứng một chỗ chờ chết.

Đám người Trương gia, có người chạy trốn, có người còn đang do dự, đã thấy có lão già la lớn:

- Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chạy, cho tới bây giờ chỉ có người Trương gia bắt quỷ, các ngươi còn muốn trở thành quỷ chết sao?

Mọi người đều ngây, sau đó vui mừng quá đỗi, đi theo lão già kia đào mệnh.

Đáng tiếc mặc dù bọn hắn trốn nhanh, nhưng làm sao thoát khỏi tồn tại như Hạn Bạt Thiên Nữ, thời điểm bay trên trời, Địa hảo đã bao phủ tới.

Đông đảo đệ tử Trương gia đều dồn dập ngã trên mặt đất, tóc, làn da, móng tay và con ngươi đều biến thành màu trắng, cả đám đều Ma hóa.

Trương Xuân Thu không chạy trốn, hắn biết mình muốn trốn cũng không thoát, nhìn người Trương gia bị Ma hóa thống khổ, trong lòng Trương Xuân Thu hơi áy náy, nhưng vẫn không hối hận vì quyết định của mình.

Hắn làm chuyện hắn muốn làm, cứu người hắn muốn cứu, Trương gia còn một người có thể sống sót, hơn nữa là một người không bị Ma tính ảnh hưởng, vậy là đủ rồi!

- Tất cả mọi người Trương gia, đều bởi hành động của ngươi mà biến thành Ma nhân, bọn hắn sẽ không còn tình cảm của nhân loại nữa, không phải người không phải quỷ, phệ huyết như mạng, dùng đồng loại làm thức ăn. . . Vì một người, mà hi sinh tất cả mọi người, bây giờ ngươi có thấy hối hận không?

Hạn Bạt Thiên Nữ rét căm căm hỏi thăm.

- Mặc dù biết sẽ làm Ma, nhưng ta đã làm chuyện ta muốn làm, cần gì phải hối hận?

Trương Xuân Thu thản nhiên nói.

- Phải không? Có người chưa hẳn nghĩ vậy.

Hạn Bạt Thiên Nữ nói.

Sắc mặt Trương Xuân Thu biến hóa, bởi hắn thấy Trương Ngọc Trí bị hắn dùng Ngũ Quỷ vận chuyển pháp đưa đi, lại quay trở về.

- Ngọc Trí, không được qua đây, lập tức rời khỏi nơi này.

Trương Xuân Thu muốn phóng tới chỗ Trương Ngọc Trí, nhưng thân thể của hắn đã bị Ma hóa quá nghiêm trọng, ngược lại ngã nhào xuống đất.

Trương Ngọc Trí nhìn từng người Trương gia như biến thành quỷ, vừa đi vừa rơi lệ nói:

- Ca ca, ta cứ như vậy sống sót, vậy cả đời này sống sót chỉ sợ thống khổ hơn chết.

- Hồ đồ, coi như bây giờ ngươi trở về cũng vô ích, không có Thi Hoa, Hạn Bạt không thể xuất thế, nàng cũng không bỏ qua cho chúng ta, ngươi trở về chỉ là chịu chết vô ích.

Trương Xuân Thu nói.

- Vậy chưa chắc!

Thanh âm Hạn Bạt Thiên Nữ tràn đầy vẻ đùa cợt, theo thanh âm của nàng, bên trong ngọn lửa kia, lần nữa ngưng tụ ra Thi Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook