Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 824: Vân Ngưu

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

26/08/2020

- Đây là hài tử Chu Văn mới thu dưỡng.

Điền Hướng Đông thấy người tới là Vân Ngưu, bèn nói.

Vân Ngưu là học sinh năm nhất mới gia nhập Huyền Văn hội, Chu Văn còn chưa gặp qua hắn.

- Ái chà, nguyên lai là hài tử của Chu Văn học trưởng đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ Chu Văn học trưởng không chỉ thiên phú tuyệt hảo, mà bản thân cũng có mị lực, đức nghệ song hinh cũng chỉ đến thế.

Vân Ngưu nói xong, đến trước mặt Nha Nhi muốn xoa bóp mặt nàng:

- Đứa nhỏ này lớn lên thật đáng yêu, tên gọi là gì?

Nha Nhi lại lui ra phía sau hai bước, tránh qua, tránh né tay Vân Ngưu.

- Đứa nhỏ này sợ người lạ, ngươi đừng hù nàng.

Phương Nhược Tích giữ chặt Nha Nhi, nói với Vân Ngưu.

- Tiểu hài tử nên hoạt bát một tí, thấy nhiều người tự nhiên không sợ.

Vân Ngưu nói xong, sờ sờ trên người, từ trong túi tiền lấy ra một thanh bánh kẹo:

- Này, bé yêu đây là bán kẹo cao cấp, ăn ngon lắm, ngươi gọi ta là thúc thúc, ta sẽ cho ngươi.

Nha Nhi chẳng qua nhìn Vân Ngưu, không nói lời nào.

Vân Ngưu thấy Nha Nhi không hề bị lay động, chính mình bóc một cái bánh kẹo, thả ở trong miệng nhai , vừa nhai còn vừa nói:

- Vừa ngon vừa thơm, một chiếc cho ngươi nếm thử.

Nha Nhi không đưa tay đón, mặt không đổi nhìn hắn.

- Tiểu hài tử này chuyện gì xảy ra?

Vân Ngưu khẽ nhíu mày, hắn đã gặp qua không ít tiểu hài tử, nhưng không một đứa nào giống Nha Nhi.

Có hài tử có tâm lý hướng nội, coi như không dám cầm, hay bị hắn hù dọa đều biểu hiện ra ngoài, còn không có chuyện mặt không biểu tình nhìn hắn như vậy.

Nwhng Nha Nhi rõ ràng không sợ hắn, con mắt nhìn hắn, nhưng căn bản không để ý tới hắn.

- Không thích bánh kẹo sao? Chỗ ta còn rất nhiều bảo bối, nhìn một chút nha?

Vân Ngưu mở ra ba lô, lấy ra trống lúc lắc, súng lục nhỏ, búp bê vải, các loại bày lên bàn.

- Nhìn một chút đi, cái này thú vị lắm.

Vân Ngưu cầm trống lúc lắc đưa đưa trước mặt Nha Nhi.

Nha Nhi lại như cũ nhìn hắn, không muốn đưa tay ra.

- Đứa nhỏ này bị câm sao?

Vân Ngưu hơi phiền muộn hỏi.

- Cái gì bị câm, nàng còn nhỏ vậy, còn chưa biết nói chuyện. Đúng rồi, tại sao ngươi mang nhiều đồ chơi con nít như vậy, lấy ở đâu vậy?

Điền Hướng Đông nói.

- Đây là đồ ta mua, chuẩn bị mang cho chất nữ ta chơi, có điều thoạt nhìn những thứ này không hấp dẫn được tiểu nữ hài.

Vân Ngưu có chút ảo não nói.

- Không ngờ ngươi rất tỉ mỉ, lại biết mua đồ cho tiểu chất nữ.

Điền Hướng Đông cười nói.

- Cũng không biết nên mua cái gì cho tốt, xem ra mấy thứ này chưa được.

Nói xong, Điền Hướng Đông cầm mấy thứ đồ chơi kia, từng cái đưa trước mặt Nha Nhi:

- Cái này thế nào? Có thích không?

Vân Ngưu thử vài thứ tốt, kết quả Nha Nhi đều không phản ứng gì?

Thời điểm Vân Ngưu đang hi vọng, Nha Nhi đột nhiên đưa tay chỉ chỉ túi đeo lưng của Vân Ngưu.

Trong lòng Vân Ngưu vui vẻ:

- Ngươi muốn cái gì, thúc thúc đưa cho ngươi.

Nha Nhi y nguyên dùng ngón tay nhỏ lấy trong túi đeo lưng, Vân Ngưu đổ toàn bộ đồ vật bên trong ba lô ra ngoài, sau đó nói với Nha Nhi:

- Ngươi thích cái nào, tự cầm đi.

Nha Nhi đưa tay lấy một vật trong đó, Vân Ngưu thấy đồ vật mà Nha Nhi cầm lấy, không khỏi ngẩn ra:

- Kỳ quái, vật kia làm sao lại trong túi đeo lưng? Chẳng lẽ thời điểm ta bỏ đồ vật vào, không cẩn thận nhét vào?

- Cái này…

Vân Ngưu muốn ngăn cản Nha Nhi, có điều suy nghĩ một chút, vẫn để Nha Nhi cầm đồ vật kia.

Đó là một sợi dây chuyền, phía trên khảm nạm rất nhiều hồng bảo thạch, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Mặt dù giá trị bảo thạch không đắt như trước đây, nhưng sợi dây chuyền này nhìn qua thôi đã biết là tinh phẩm, nếu trước Dị thứ nguyên phong bạo, sợ đáng giá hơn trăm triệu.

Nhưng hiện tại giá trị cũng không đáng bao nhiêu, dù sao chất lượng loại bảo thạch này, vẫn hết sức hiếm thấy.

- Nữ hài quả nhiên là nữ hài, từ nhỏ đã biết thích chưng diện, còn một chiếc dây chuyền xinh đẹp như vậy. Vân Ngưu, dây chuyền này không phải là thật chứ?

Điền Hướng Đông nói.

- Làm sao là đồ thật được, vật phẩm mô phỏng mà thôi, nàng đã thích thì để nàng lấy chơi đi.

Vân Ngưu nói.

- Vậy thì tốt.

Phương Nhược Tích lôi kéo Nha Nhi nói:

- Nha Nhi, để tỷ tỷ đeo cho ngươi.

Nha Nhi buông lỏng tay ra, Phương Nhược Tích cầm vòng cổ về sau, đeo vào cổ cho Nha Nhi, sau đó nói:

- Nha Nhi thật xinh đẹp.

Nhjwng Nha Nhi lại không có phản ứng gì, mang theo vòng cổ mà mặt vẫn không thay đổi, tựa như mặt nàng bị đơ.

- Vòng cổ có đẹp hay không? Có còn muốn nữa không? Thúc thúc còn có thứ đẹp hơn nha. Để thúc thúc ôm một cái, ta sẽ cho ngươi rất nhiều châu báu xinh đẹp.

Vân Ngưu lấy bên trong đống đồ chơi, một chiếc vòng trân châu, đưa trước mặt Nha Nhi nói.

Nha Nhi lại không hề bị lay động, đem đầu ngoặt về phía một bên, tựa như hết sức thiếu kiên nhẫn để ý đến hắn.

Vân Ngưu khóe mắt run rẩy, nghĩ thầm:

- Tốt, ngươi dám khinh bỉ ta, cầm đồ rồi trở mặt không quen biết.

Nhưng vô luận Vân Ngưu dụ dỗ nàng thế nào, Nha Nhi cũng không thèm quan tâm.

- Vân Ngưu, xem ra ngươi không được vị tiểu bằng hữu này hoan nghênh rồi, tốt nhất đừng dụ dỗ nàng nữa.

Điền Hướng Đông nói.

- Xem ra chỉ có thể làm vậy.

Vân Ngưu gật đầu, tuy nhiên lại đột nhiên ra tay, một tay cưỡng ép nắm Nha Nhi bế lên.

- Vân Ngưu, ngươi đừng làm vậy, sẽ hù làm Nha Nhi sợ đấy.

Phong Thu Nhạn nhíu mày, lấy tay kéo Nha Nhi trở lại.

Vân Ngưu lại lui về phía sau hai bước, trên thân bịch một tiếng, tản mát ra khói mù màu trắng, thời điểm khói mù tan hết, Vân Ngưu và Nha Nhi đều biến mất.

- Nói cho Chu Văn biết, muốn tiểu nữ hài còn sống, tự mình đến Long Hổ sơn.

Một thanh âm từ hư vô mờ mịt truyền đến, lại không thấy bóng dáng đâu?

Phương Nhược Tích cùng Điền Hướng Đông đều hoàn toàn biến sắc, nhanh chóng đuổi theo, nhưng bên ngoài không có bóng dáng Vân Ngưu và Nha Nhi đâu.

Lúc này Chu Văn vừa về Điền Hướng Đông lập tức nói:

- Chu Văn, không xong rồi, Nha Nhi bị người ta đoạt đi. . .

Phương Nhược Tích vội la lên:

- Chúng ta mau đuổi theo, hắn hẳn còn chưa thoát khỏ Tịch Dương học viện.

- Không cần đuổi nữa, không đuổi kịp đâu, người vừa rồi gọi là Vân Ngưu?

Kỳ thật Chu Văn đã thấy, hắn sợ Nha Nhi gây rối, cho nên một mực dùng Đế Thính quan sát Nha Nhi.

Tất cả mọi chuyện vừa rồi phát sinh trong phong hoạt động Huyền Văn hội, Chu Văn đều thấy rõ ràng, chẳng qua không ngờ tới, Vân Ngưu kia lại làm vậy, ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản.

- Đúng vậy, hắn gọi Vân Ngưu, là năm nhất tân sinh, trước đó vừa mới nhập hội không bao lâu, không ngờ… Chu Văn thật xin lỗi. . . Lần này đi Long Hổ sơn, ta đi chung với ngươi, dù như thế nào cũng phải đem Nha Nhi cứu trở về.

Trong nội tâm Phương Nhược Tích rất khó chịu, Chu Văn đã nhờ nàng chiếu cố Nha Nhi, kết quả người khác trước mặt nàng đoạt Nha Nhi.

- Không cần, ta biết ai đã mang Nha Nhi đi, các ngươi không cần tự trách mình, đừng nói các ngươi, ngay cả người Lục đại gia tộc anh hùng cũng không cản được hắn trộm đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook