Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 526: Ước Hàn Đến

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Nhân kiếm hợp nhất, Hạ Huyền Nguyệt đem thân pháp và kiếm pháp hòa thành một thể, thân tức là kiếm, kiếm tức là thân, chỉ có như thế, mới có thể đối kháng với Thiên Ngoại Phi Tiên của Chu Văn.

Hai người dần dần phát hiện, thân pháp của bọn hắn mặc dù thoạt nhìn hoàn toàn khác biệt, thậm chí hoàn toàn tương phản, tuy nhiên lại có chút bổ sung cho nhau.

Đoạt Thiên Lộ cần nhân loại không ngừng vươn lên, cùng Thiên đoạt mệnh, mà Tiên chi ý cảnh của Chu Văn, là sản phẩm nhân loại truy cầu siêu thoát.

Có điều một cái chinh phục tự nhiên, một cái khác muổn trở về tự nhiên, cùng là truy cầu, nhưng lại đi trên hai con đường khác biệt.

Hai loại kỹ pháp quyết đấu, trong lúc nhất thời khó mà phân ra cao thấp, ai cũng không chiếm được thượng phong.

Hai người đều đang theo đuổi đột phá, muốn áp đảo đối phương, nhưng mỗi khi bản thân lĩnh ngộ bao nhiêu, cũng cảm giác đối thủ lại mạnh thêm một điểm, làm sao cũng không thể áp chế đối phương.

Đối thủ ngoan cường như vậy, đây là lần đầu tiên họ gặp, riêng phần mình vắt hết óc, dùng hết tài hoa, không ngừng từ ngộ cùng phản chế.

Bên trong Liên Hoa động, hai bóng ngươi không ngừng đan xen, nhưn hai đạo lưu quang lấp lánh, lưu quang đến đâu, kính kình như kiếm mang, lại có thể tùy tiện cắt chém nham thạch, phía trên lưu lại không biết vết rạn như vết kiếm chém lên.

Thân hình hai người đến đâu, Phi Thiên chỗ đó đều bị kiếm khí xé rách, nham thạch bốn phía đều bị phá vỡ, khắp nơi trong Liên Hoa động lưu lại dấu vết chiến đấu kịch liệt.

Chu Văn đã lĩnh ngộ Tiên tử phá môn ý cảnh, hắn đã đem nó dung hợp hoàn mỹ bới Thiên Ngoại Phi Tiên, nhưng thủy chung không thắng được Hạ Huyền Nguyệt, trong lòng không khỏi toát ra một ý tưởng.

-Nếu đem hai loại ý cảnh khác nhau của Phi Thiên và Phi Tiên đều dung nhập vào Thiên Ngoại Phi Tiên, không biết có được hay không?

Chu Văn âm thầm suy tư.

Đây tuyệt đối là ý tưởng điên cuồng, tuy chiêu thức đồng dạng, chẳng qua dưới ý cảnh khác biệt, có lẽ đây là chuyện không thể không làm được.

Trong đại não Chu Văn không ngừng suy nghĩ cài tiến.

Hạ Huyền Nguyệt cũng đang có suy nghĩ tương tự, Hạ gia vốn là Cổ lão gia tộc Đông khu, trước Dị thứ nguyên phong bạo, đã có nội tình thâm hậu.

Cho nên sau khi Dị thứ nguyên phong bạo trải qua, Hạ gia sớm là gia tộc thu được Nguyên Khí quyết, thậm chí có rất nhiều Nguyên Khí kỹ và kỹ pháp của Hạ gia, đều dựa vào nội tình cổ xưa lĩnh ngộ ra.

Đoạt Thiên Lộ chính là một sản phẩm trong đó, Hạ gia có rất nhiều Nguyên Khí quyết tương tự, người ngoài chỉ biết Hạ gia là một trong Lục đại gia tộc anh hùng, cho nên mới cường thịnh như vậy.

Nhưng lại không biết coi như không có vị Anh hùng kia, Hạ gia vẫn mạnh mẽ không yếu nhược chút nào.

Cho nên Hạ gia có niềm tin vứt bỏ Tiên Thiên Bất Bại Thần Công, bởi coi như không có nó, Nguyên Khí quyết của Hạ gia cũng đủ để bọn hắn đứng sừng sững trong Liên bang.

Nguyên Khí quết của Hạ Huyền Nguyệt là một trong những Nguyên Khí quyết lĩnh ngộ của Hạ gia, tên là Đại Đế kinh.

Nhưng bởi nó ngộ từ bên trong văn hóa cổ xưa, nên không giống Nguyên Khí quyết khác hoàn chính sẵn, trải qua mấy đời cao thủ Hạ gia nghiên cứu cà cải thiện, đến thế hệ Hạ Huyền Nguyệt, Đại Đế kinh đã có được ba bộ phận hoàn chỉnh Phàm thai, Truyền kỳ và Sử thi.

Nhưng sau cấp độ Sử thi, con đường này bế tắc, Đại Đế kinh không có bộ phận tiếp theo, cho nên hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân tìm tòi.

Hạ Huyền Nguyệt một mực nghiên cứu Đại Đế kinh, thế nhưng tiến triển có hạn, hai năm gần đây hoàn toàn trì trệ không tiến, nàng không ngừng nghiên cứu cổ thư, muốn tìm phương hướng đột phá, nhưng hiệu quả cực kỳ bé.

Nhưng cùng Chu Văn chiến đấu, lại làm Hạ Huyền Nguyệt có ý tưởng mới.

-Cùng Thiên đoạt lộ khó như thế nào, mà làm lãnh tụ nhân loại, Đại Đế là người trực tiếp đối mặt Thiên lộ…

Một ý niệm xuất hiện trong đầu Hạ Huyền Nguyệt.

Hai thân ảnh không ngừng va chạm dây dưa, đột nhiên, hai người tựa hồ hiểu ý nhau, không hẹn mà cùng thối lui ra khỏi vòng chiến, đều an tĩnh xuống dưới, riêng phần mình ngồi trên mặt đá, nhìn đối thủ của mình, trên thân phảng phất như có lực lượng kỳ dị nào đó nổi lên.

Chỗ hai người ngồi, trên đỉnh động có đồ án hoa sen tinh mỹ điêu khắc, ở giữa còn có hình ảnh Phi Thiên quay quanh.

Thời điểm hai người đang an tĩnh, trung tâm đồ án hoa sen, không gian đột nhiên vặn vẹo, một sinh vật chui ra từ bên trong đồ án, vừa vặn ở giữa khu vực của hai người.

Đó là một đầu Phi Thiên, lúc Phi Thiên xuất hiện trong hang đá, hai người vốn đang bình tĩnh, đột nhiên lăng không bộc phát ra lực lượng kinh khủng.

Trong nháy mắt, đầu Phi Thiên kia như bị vô số kiếm khí cắt qua, biến thành mãnh vở, khí tràng của Chu Văn và Hạ Huyền Nguyệt đồng thời bị dẫn động, không tự chủ chuyển động.

Thân thể Chu Văn do cực tĩnh hóa thành cực động, trong tích tắc xẹt qua hư không, thoạt nhìn ưu nhã phiêu dật, tuy nhiên lại để cho người ta hoàn toàn không có thời gian phản ứng.

Rõ ràng mắt còn thấy, nhưng đại não không kịp đưa ra phản ứng, chẳng qua trơ mắt nhìn thân ảnh kia lướt qua.

Nhưng Hạ Huyền Nguyệt không những kịp phản ứng, mà nàng lại bước ra một bước, kiếm ý trên người long trời lở đất, mang theo ý niệm không gì sánh được, nghênh hướng nhất kích kinh khủng của Chu Văn.

Máu tươi như hoa nở rộ!

Ngón tay Hạ Huyền Nguyệt đứng trước mi tâm Chu Văn, mà ngón tay của Chu Văn, cũng kề sát cổ Hạ Huyền Nguyệt, từng giọt từng giọt máu tươi theo ngón tay hắn trượt xuống.

Ước Hàn lần nữa tới Lạc Dương, đây không phải lần đầu tiên hắn tới đây, thế nhưng tâm tình hắn lúc này, lại hoàn toàn khác biệt lần trước.

-Chu Văn, thời điểm ngươi trả giá sắp tới.

Ước Hàn đi trên đường phố Lạc Dương, khuôn mặt anh tuấn của hắn, dẫn tới sự chú ý của không ít người qua đường.

Nam nhân anh tuấn không thiếu, nhưng người tuấn mỹ giống Ước Hàn, bọn hắn chưa từng gặp qua.

Chẳng qua bây giờ Ước Hàn hiện tại hoàn toàn khác biệt với hình ảnh Vương tử trước đây, trên mặt của hắn không biểu lộ bất cứ thứ gì, cả người phảng phất như một tác phẩm nghệ thuật, nhất cử nhất động đều khiến người ta tự ti mặc cảm.

-Ước Hàn tiên sinh, hoan nghênh ngươi tới Lạc Dương.

A Sinh đứng trước xe, mỉm cười chào hỏi Ước Hàn.

Mặc dù không tuấn mỹ như Ước Hàn, nhưng không biết tại sao, coi như đứng trước mặt Ước Hàn, người ta cũng không thấy hắn kém Ước Hàn nửa phần.

Hai nữ hài đứng đối diện trên đường phố, nhìn Ước Hàn, lại nhìn A Sinh một chút, trong lúc nhất thời không biết người nào mê người hơn.

-Chu Văn đầu?

Ước Hàn nhìn A Sinh, lạnh lùng nói, phảng phất ngoại trừ Chu Văn, không có việc gì để hắn quan tâ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook