Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 572: Tu Luyện Tiểu Bàn Nhược Kinh

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Cổ càng ngày càng ngứa, Chu Văn biết không có thể kéo dài nữa, nhất định phải phải nghĩ biện pháp giải quyết hết vấn đề này mới được.

-Có lẽ Đế đại nhân có thể biết đây là vật gì?

Chu Văn muốn rời khỏi Trác Lộc chiến trường, trở lại trụ sở khi đó điện thoại bắt được sóng, sau đó liên hệ với Đế đại nhân, xem có thể thu được một ít thông tin hữu ích từ nàng không?

Nhưng mới đi không được mấy bước, Chu Văn cảm giác cổ ngứa sắp không chịu nổi, hận không thể đem cổ khoét xuống.

Càng quỷ dị chính là, Chu Văn cảm giác thân thể bản thân càng nặng nè, như có cự thạch vô hình đè lên người hắn, khiến mỗi bước đi của hắn càng ngày càng gian nan, lưu lại vết chân cực sâu trên cốt sa, bắp chân đều hõm vào.

Chu Văn biết đây tuyệt đối không phải là ảo giác, thật sự có đồ vật gì đó đang đè ép hắn, loại áp lực kia hắn có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng hắn lại không phát hiện trên người mình có vật gì.

Bịch!

Thân thể Chu Văn bị đè ép vào xong cốt sa, ráng chống đỡ thân thể định đứng lên, nhưng làm thế nào cũng không thể động đậy.

Không chỉ không thể động, trên cổ còn ngứa càng ngày càng lợi hại.

-Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Chu Văn để Lục Dực Thủ Hộ Cự Long và Chúc Long kéo thân thể hắn, hắn muốn chúng cõng hắn đi.

Nhưng lực lượng khổng lồ của cả hai, lại kéo không nhúc nhích hắn, hay nói đúng hơn là không dám kéo quá sức, sợ trực tiếp kéo đứt thân thể hắn.

-Quả nhiên ta không thích hợp tiến vào Dị thứ nguyên lĩnh vực trong hiện thực, mỗi lần đi vào đều gặp vận đen.

Hiện tại Chu Văn có chút hối hận, không nên đào loạn khắp nơi.

Nhưng hắn mới đạt được Phối sủng cường đại như Chúc Long, có chút phiêu, tưởng rằng có Chúc Long, gặp tình huống bất ngờ vẫn có thể ứng phó, nhưng lại không nghĩ đến trường hợp không sử dụng Chúc Long.

Chu Văn chỉ có thể nhẫn nhịn ngứa, để Chúc Long chui xuống dưới cốt sa, đẩy thân thể hắn lên.

Nhưng lúc Chúc Long muốn dùng sức đẩy Chu Văn lên, lại cơ hồ đè bẹp thân thể Chu Văn, vẫn không thể đẩy thân thể Chu Văn lên cao một centimet.

Kết quả Chu Văn bị rơi trên thân Chúc Long, thân thể Chúc Long vừa lui, Chu Văn lập tức rơi vào bên trong hố cát, không thể nhúc nhích.

Những biện pháp có thể dùng, Chu Văn đều suy nghĩ, tuy nhiên đều vô dụng, hắn bị đè ép tại nơi này, không thể động đậy.

Áp lực trên người chỉ là phụ, ngứa trên cổ, lại khiến Chu Văn khó mà chịu đựng nữa, cơ hồ ngứa đến sâu vào linh hồn của hắn.

Lực lượng mạnh đến đầu cũng vô dụng, Chu Văn chỉ có thể hoán đổi Tiểu Bàn Nhược kinh, vận chuyển Mệnh cách Bát Độ Bàn Nhược.

Không phải lực lượng của Mệnh cách Bát Độ Bàn Nhược có thể giảm bớt áp lực cho hắn, cũng không phải dừng ngứa, mà chỗ tốt duy nhất ở đây chính là chữ Nhẫn.

Đạo gia tu kiếp này, Phật gia tu kiếp sau, theo đuổi sự giải thoát.

Mặc dù Tiểu Bàn Nhược kinh là Nguyên Khí quyết tu luyện Thể phách, nhưng lại khác Tiên Thiên Bất Bại Thần Công trực tiếp cường hóa thân thể, Tiểu Bàn Nhược kinh tập trung vào quản lý tinh thần và thể xác hơn.

Lục Bàn Nhược đủ loại, đều để người ta truy cầu đốn ngộ Tinh thần, mà không bị thể xác bản thân hạn chế.

Lúc này Chu Văn vận chuyển Tiểu Bàn Nhược kinh, không phải vì muốn giải trừ thống khổ trên người, mà muốn bản thân không để sự chú ý lên sự thống khổ nữa, nói chúng để giảm bớt cảm giác thống khổ.

Mặc dù cách này trị ngọn không trị gốc, nhưng hiện tại không có biện pháp gì tốt hơn, lại nhột ngứa không dừng, hắn sợ bị ngứa đến phát điên mất.

-Lần sau không có Đế Thính bên cạnh, có nói cái gì, ta sẽ tùy ý động đồ vật linh tinh.

Chu Văn nghĩ thầm.

Sau khi Tiểu Bàn Nhược kinh vận chuyển, Bát Độ Bàn Nhược khiến lục thức của hắn nhạy cảm hơn, ngược lại loại cảm giác ngứa ngáy kia lại xâm nhập vào sâu trong cốt tủy hắn.

Chu Văn biết đây chỉ là tạm thời, hắn đã nghiên cứu không ít kinh Phật, biết đây là quả trình bắt đầu, cần phải cảm thụ thống khổ trước, sau đó mới có thể đại triệt đại ngộ, từ đó đi đến sự giải thoát.

Địa Tạng Vương Bồ Tát đã từng nói, Địa ngục không đi, không thể thành Phật, đây là một loại đại triệt đại ngộ đại giải thoát.

Có nén cảm giác ngứa ngáy trí mạng đó, Chu Văn không ngừng chịu đựng, càng không ngừng vận chuyển Tiểu Bàn Nhược kinh, hi vọng đem Tinh thần giải thoát, đồng thời muốn tuyệt đối chưởng khống thân thể mình, để thân thể bản thân không bị cực hạn lục thức ảnh hưởng.

Nếu đổi lại là người bình thường, bị ngứa như vậy, căn bản không cách nào ổn định tâm thần suy nghĩ ý nghĩa bên trong Kinh văn, cũng không có cách nào toàn tâm toàn ý vận chuyển Nguyên Khí quyết.

Rõ ràng Chu Văn lại không thuộc loại người này, thiên phú chuyên chú chuyên tâm của hắn phát huy dưới tình huống vậy, không hề bị ảnh hưởng, nên có thể suy nghĩ cùng lĩnh ngộ.

Những kinh văn trước kia hắn nghiên cứu quả nhiên không uổng phí, con đường Chu Văn đi lần này đúng, theo Tiểu Bàn Nhược Kinh vận chuyển cùng lĩnh ngộ, lục thức càng thêm nhạy cảm, cảm giác ngứa ngáy trên cổ vẫn còn tồn tại nguyên si, nhưng đối với tinh thần Chu Văn lại ảnh hưởng ít đi nhiều, không còn khiến hắn khó chịu như trước.

Chu Văn tiếp túc nghiên cứu theo hướng này, hi vọng có thể đột phá bình cảnh Tiểu Bàn Nhược kinh, ngưng tụ Mệnh hồn.

Khác với Nguyên Khí quyết cường hóa Thể phách bình thường, Tiểu Bàn Nhược kinh không thể tiêu trừ thống khổ trên người, mà dùng trí tuệ bản thân đi tìm hiểu thống khổ.

Đương nhiên, lý giải không có nghĩa là giải quyết, có điều tinh thần tách rời thể xác, lại khiến Chu Văn không còn cảm nhận được thống khổ.

Áp lực trên người vẫn còn, cảm giác ngứa ngáy trên người càng lợi hại, nhưng rõ ràng Chu Văn có thể cảm nhận hai loại thống khổ này, tuy nhiên hắn lại tựa hồ cảm giác thân thể này không còn là của mình, thống khổ không còn khó chịu đến vậy nữa.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng đây là thân thể của bản thân, nhưng lại cảm thấy nó dường như không phải là của mình, tinh thần lại đứng dưới góc độ người bên ngoài cảm nhận.

-Cứ thế luyện tiếp, ta sẽ không biến thành Phật đi?

Chu Văn có thể cảm nhận được, thân thể hắn lại phát Bảo quang.

Mà nơi phát ra Bảo quang, lại không xuất phát từ thể xác, mà dưới cấp độ sâu hơn.

Chu Văn không muốn trở thành Phật vô dục vô cầu, nhưng dưới tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể tiếp tục luyện tiếp, không loại cảm giác ngứa ngáy nhột kia, khiến hắn điên mất.

Ở vào tình thế như vậy, Chu Văn rất nhanh đật được cảm giới thể xác tách biệt tinh thần, nghe tựa hồ hết sức mâu thuẫn, nhưng đây đúng là trạng thái hiện tại của Chu Văn.

Chỉ khi nào tuyệt đối khống chế thân thể chính mình, tinh thân không nhận thân thể ước thúc, cảm giác bị chèn ép thống khổ, đã không còn trở ngại Chu Văn nữa.

Nhưng coi như Chu Văn không thèm để ý, cũng không ảnh hưởng tới tinh thần của hắn, nhưng áp bách đè lên thân thể vẫn còn hiện hữu, hiện tại thân thể hắn đã bị đè ép vào cốt sa.

Thân thể chết, tinh thần của hắn lợi hại thế nào cũng vô dụng, chờ đợi Phật Đà tiếp dẫn tiến vào miền Cực Lạc tu kiếp sau sao? Chu Văn rõ ràng không giác ngộ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook