Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1122: Tứ Đại Chiến Thần Mới

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

31/08/2020

Người kia chính là Phương Minh Tô, tỷ phu của Quý Mặc Tình.

Chu Văn không biết Phương Minh Tô, Bạch Thạch Mỹ đã sớm biết đại danh Phương Minh Tô, nếu lúc trước nàng gặp được Phương Minh Tô, dưới tình huống như vậy, Bạch Thạch Mỹ khẳng định xoay người rời đi, tuyệt đối không cho Phương Minh Tô cơ hội nhìn thấy mình.

Nhưng hiện tại có Chu Văn bên cạnh, Bạch Thạch Mỹ không cho rằng mình cần chạy.

Mặc dù Phương Minh Tô rất mạnh, danh xưng là một trong Tứ đại Chiến Thần, Thủ Hộ giả đã đạt đến Khủng Cụ cấp, nhưng Bạch Thạch Mỹ lại không cho rằng hắn sẽ mạnh hơn Chu Văn.

Quý Mặc Tình cúi đầu không nói gì, nàng cũng được chứng kiến sức mạnh của Chu Văn, U Linh tàu hỏa kinh khủng như vậy, cuối cùng vẫn bị Mệnh hồn của hắn dùng một bàn tay chụp chết, thực lực chỉ sợ không thua kém gì Phương Minh Tô.

Hiện tại nàng còn trong tay Chu Văn, nàng sợ Phương Minh Tô bận tâm chính nàng, sẽ khiến Chu Văn áp chế hắn.

- Hắn chính là Phương Minh Tô.

Bạch Thạch Mỹ thấy Chu Văn tựa hồ không nhận ra Phương Minh Tô, thế là liền thấp giọng nhắc nhở.

- Hóa ra hắn là Phương Minh Tô?

Chu Văn đánh giá Phương Minh Tô, cảm thấy có chút hiếu kỳ.

Hắn tò mò đối với Phương Minh Tô, không phải Phương Minh Tô mạnh thế nào, cũng không phải danh tiếng của hắn rốt cuộc lớn thế nào, mà bởi lý do tại sao Phương Minh Tô có thể đặt song song với An Thiên Tá trên Liên bang.

Chu Văn chủ yếu hiếu kỳ, người có thể nổi danh ngang hàng An Thiên Tá, rốt cuộc mạnh thế nào?

Phương Minh Tô rõ ràng đã sớm biết Quý Mặc Tình tại đây, chủ động hướng về bên này.

Thời điểm mấy chiếc thuyền lớn cách Chu Văn bọn hắn còn có mấy trăm mét rốt cuộc ngừng lại, mà Phương Minh Tô kia đứng đầu thuyền, mỉm cười nói với Quý Mặc Tình:

- Tiểu Tình, không cần lo lắng, nếu ta tới sẽ không để ngươi chịu bất kỳ ủy khuất nào.

- Tỷ phu.

Con mắt Quý Mặc Tình lập tức hồng hồng.

Dù sao nàng chỉ là thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, mặc dù có phần có tâm kế, nhưng bị người khác bắt tới hải ngoại, nói tuyệt đối không sợ hãi chỉ là gạt người.

Hiện tại Phương Minh Tô tới, nàng cuối cùng có chỗ dựa, không cần một mình chống đỡ, cảm xúc lập tức không kìm nén được.

- Không khóc.

Phương Minh Tô từ trên thuyền đi xuống, từng bước một đạp lên nước biển mà đi, nước biển lại ngay cả đế giày của hắn cũng không thể thấm ướt.

- Đại danh Nhị Thiên Phi Tiên Cung, Phương mỗ đã sớm nghe nói đã lâu, đại danh Kiếm Thánh cũng để trong lòng ta mòn mỏi, nhưng không ngờ các ngươi có thể làm ra chuyện như vậy, thực sự khiến Phương mỗ cực kỳ thất vọng, nghĩ đến danh xưng Kiếm Thánh Tề Nhã Sa chỉ hư danh, bằng không làm sao có thể làm ra sự tình bỉ ổi như vậy.

Phương Minh Tô vừa đi vừa nói, rất nhanh đến đối diện, cách đám người Chu Văn không đến mười mét.

Nghe Phương Minh Tô cũng dám vũ nhục Tề Nhã Sa, Bạch Thạch Mỹ lập tức giận dữ, mặc dù biết rõ không địch lại, lại muốn rút đao lấy lại tôn nghiêm cho sư phụ.

Chu Văn duỗi tay cầm chặt tay cầm đao của Bạch Thạch Mỹ, nhìn Phương Minh Tô nói:

- Việc này có nội tình, đây không phải cách làm của Kiếm Thánh Tề Nhã Sa, hơn nữa vị cô nương này không hề bị sao, bây giở để nàng trở về chỗ cũ, chuyện này coi như xong, thế nào?

Phương Minh Tô không đáp lời, chẳng qua nhìn về phía Quý Mặc Tình hỏi:

- Tiểu Tình, bọn hắn có bắt nạt ngươi hay không?

- Không.

Quý Mặc Tình vội vàng lắc đầu nói.

Nếu theo lẽ thường, có núi lớn Phương Minh Tô này dựa vào, nàng khẳng định sẽ thêm mắm thêm muối tố khổ, nhưng mỗi tội tận mắt chứng kiến sự khủng bố của Chu Văn, nàng chỉ hi vọng chuyện này cứ thế trôi qua, không cần thêm chuyện nữa.

- Chúng ta giao nàng cho các ngươi, chúng ta cáo từ.

Chu Văn ra hiệu Bạch Thạch Mỹ đem Quý Mặc Tình ném cho Phương Minh Tô, sau đó quay lại thuyền chuẩn bị rời khỏi.

Phương Minh Tô tiếp nhận Quý Mặc Tình, hỏi thăm Quý Mặc Tình có chịu ủy khuất gì hay không?

Một bên khác, mấy chiếc thuyền gỗ kia lại ngăn chặn đường đi của Chu Văn.

- Các hạ rốt cuộc có ý gì?

Chu Văn nhìn về phía Phương Minh Tô hỏi.

Phương Minh Tô ngay cả mắt cũng không thèm nhìn Chu Văn, vẫn còn đang nói chuyện với Quý Mặc Tình.

Trên thuyền xuất hiện rất nhiều nhân loại, bên trong một gia hỏa mặc quân trang, khiêng đại phủ, đầu trọc cơ thể lực lượng nói:

- Muội muội đại soái bọn ta, các ngươi muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả sao? Ta chộp lão bà của ngươi một tháng rồi trả lại cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?

- Như vậy các ngươi muốn thế nào, các ngươi mới hài lòng đây?

Chu Văn cảm thấy mặc dù lời của vị đại hán kia hơi thô tục, nhưng lại có đạo lý.

Chuyện này đúng là Bản Chân Anh làm sai, cũng không thể trách người ta hùng hổ dọa người.

- Chuyện này ngươi không làm chủ được, để Tề Nhã Sa tới đàm phán với chúng ta.

Đại hán đầu trọc nói.

- Sự tình của Nhị Thiên Phi Tiên Cung, ngươi có thể làm chủ không?

Chu Văn nhìn về phía Bạch Thạch Mỹ hỏi.

Đầu tiên Bạch Thạch Mỹ lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu nói với Chu Văn:

- Ta không làm chủ được, nhưng ngươi có thể, trước khi đi sư phụ ta đã phân phó, mạng của chúng ta đều do ngươi ban tặng, nếu ngươi muốn, tùy thời đều có thể lấy về.

Chu Văn gật đầu, nhìn về phía đại hán đầu trọc kia nói:

- Sự tình của Nhị Thiên Phi Tiên Cung, ta có thể làm chủ, ta thay Bản Chân Anh đích thân xin lỗi, mặc cho ngươi trút giận, hắn cũng không có làm chuyện gì khác, lưu hắn một mạng thế nào?

Tên đầu trọc kia hơn ngẩn ra, tựa hồ không ngờ Chu Văn lại nói chuyện tốt đến vậy, không khỏi nhìn về phía Phương Minh Tô.

Lúc này Phương Minh Tô mới ngẩng đầu, nói với Chu Văn:

- Chuyện này ngươi không làm chủ được, dẫn ta đi gặp Tề Nhã Sa, hắn nhất định phải tự mình cho ta một câu trả lời thỏa đáng.

Chu Văn không khỏi khẽ nhíu mày, nhìn Phương Minh Tô nói ra:

- Chuyện này vốn không liên quan gì đến Tề Nhã Sa, tại sao ngươi cứ phải nhất định đến gặp hắn? Ngươi rốt cuộc muốn chủ trì công đạo cho nàng, hay là muốn đi Nhị Thiên Phi Tiên Cung?

- Cả hai đều muốn, dẫn đường đi.

Phương Minh Tô lạnh nhạt nói.

Chu Văn đã hiểu, mục đích thật sự của Phương Minh Tô không phải vì cứu Quý Mặc Tình, hoặc nói cũng không phải hoàn toàn cứu nàng, có lẽ từ khi Quý Mặc Tình, đây có thể là một cái bẫy giăng sẵn.

Mục tiêu chân chính của Phương Minh Tô là Nhị Thiên Phi Tiên Cung và Tề Nhã Sa, điểm này không còn nghi vấn gì nữa, chẳng qua Chu Văn không biết, rốt cuộc tại sao Phương Minh Tô lại làm vậy.

- Thật xin lỗi, các ngươi muốn đi Nhị Thiên Phi Tiên Cung, tốt nhất tự đi đi, ta không có thời gian đi cùng các ngươi.

Chu Văn ra hiệu Bạch Thạch Mỹ tiếp tục lái thuyền.

Phương Minh Tô khẽ nhíu mày, bên trong tình báo của hắn, trong Bất Nhị đảo tựa hồ không có người như vậy, bởi ba người quan trọng nhất của Nhị Thiên Phi Tiên Cung chính là Bạch Thạch Mỹ, Bản Chân Anh và Tề Nhã Sa.

Mà Bạch Thạch Mỹ thoạt nhìn nghe lời thanh niên này, như Thiên lôi chỉ đâu đánh đó, nhưng người trẻ tuối kia không phải Bản Chân Anh, cái này khiến Phương Minh Tô hơi nghi hoặc một thoáng.

Có điều việc đã quyết không thể chậm trễ, coi như người trẻ tuồi này có thực lực như Bản Chân Anh, đối với toàn cục vẫn không có ảnh hưởng quá lớn.

- Tỷ phu…

Quý Mặc Tình tựa hồ cũng ý thức được cái gì, muốn đem sự tình phát sinh trên Bất Nhị đảo nói cho Phương Minh Tô biết, tuy nhiên lại bị Phương Minh Tô cắt ngang, đồng thời hắn còn thủ thế bảo nàng cứ an tâm.

- Vô luận ngươi có thời gian hay không, chuyến này nhất định phải đi.

Theo thanh âm của Phương Minh Tô, người bên trên thuyền lớn đã triệu hồi Phối sủng, nhắm về phía Chu Văn bọn hắn.

Tên đầu trọc kia, trên thân phát sinh lân phiến, như quái vật, lăng không một búa hướng Chu Văn chém tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook