Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1319: Trứng Phối Sủng May Mắn

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

04/09/2020

Chu Văn đợi nửa ngày, rốt cuộc đã nhận được tin tức, nhưng tin tức gửi tới không phải Trương Ngọc Trí mà là Huệ Hải Phong.

- Sư đệ, ta đã lấy được Phối sủng may mắn, ngươi xem thử có đủ hay không?

Sau tin nhắn của Huệ Hải Phong có một danh sách.

Chu Văn nhìn một chút, phát hiện hết thảy có mười một Phối sủng may mắn không cùng loại, hai đầu Thần thoại cấp, sáu đầu Sử thi cấp, hai đầu Truyền kỳ cấp, còn một đầu Phàm thai cấp Phối sủng.

- Phàm thai Phối sủng thôi đã hiếm thấy rồi, lại còn có thuộc tính may mắn, có điều Phàm thai Phối sủng may mắn coi như cộng thêm may mắn, thêm được cùng lắm vài điểm.

Chu Văn trả lời:

- Được rồi, cho ta thời gian hai ngày chuẩn bị, sau đó ta sẽ đến tìm ngươi.

- Không cần, ngươi ở Lạc Dương đi, ta đã cho người qua, đêm nay có thể đến Lạc Dương.

Huệ Hải Phong trả lời.

- Cũng được!

Chu Văn không tiếp tục kiên trì, chỉ cần có Ma phương, từ nơi nào tiến Dị thứ nguyên lĩnh vực Kim tinh đều như thế.

- Sư đệ, ta đều giao người cho ngươi, bên này ta là người lợi nhất.

Huệ Hải Phong gửi tin nhắn cười đùa.

- Kỳ thực một mình ta tiến vào cũng được.

Chu Văn cảm giác hắn đi một mình ngược lại an toàn hơn.

- Được, vậy ngươi phải mặc chế phục của Liên bang, sau đó cắm một cái tiểu hồng kỳ, viết lên vài chữ Liên bang gì đấy là được.

Huệ Hải Phong trả lời.

- Ta vẫn dẫn người lên thì tốt hơn.

Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này không được tốt lắm.

- Hắn hắc, vì chuẩn bị đống Phối sủng may mắn này cho ngươi, ta đã bỏ ra đại giới, ta tin không ai có thể kiếm ra đội hình Phối sủng may mắn cường đại như vậy, mà ngươi muốn nhiều Phối sủng may mắn như vậy làm gì? Theo ta được biết, mặc dù Phối sủng may mắn trên phương diện nào đó có thể tăng tỷ lệ thu được trứng Phối sủng hay Thứ nguyên kết tinh, nhưng cái này có một hạn mức nhất định, vượt qua hạn mức này, coi như ngươi mang nhiều Phối sủng may mắn đi cũng không tăng lên nữa.

Huệ Hải Phong tò mò hỏi.

- Về sau ngươi sẽ biết.

Chu Văn không rảnh nói chuyện với Huệ Hải Phong, vội vã trở về Lạc Dương xem những Phối sủng may mắn kia, bởi người bình thường chỉ có thể dựa vào tin tức Phối sủng truyền lại và kinh nghiệm phán đoán thuộc tính của Phối sủng, không cách nào nhìn thấy tư liệu chính xác.

- Sư phụ…

Chu Văn vừa trở lại An gia Lạc Dương, đã thấy Huệ Ngoạn lao đến.

- Sao ngươi lại tới đây?

Chu Văn hơi kinh ngạc, Huệ Hải Phong lại mang Huệ Ngoạn tới.

Hiện tại con đường đi các khu vực đều có Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, tính an toàn rất thấp, Huệ Ngoạn có thể nói là hi vọng tương lai của Huệ gia, hiện tại mang hắn ra ngoài, thực sự quá mạo hiểm.

- Ta nói muốn tới đây, học tập sư phụ ngài, cho nên phụ thân đồng ý để ta cùng đi.

Huệ Ngoạn nói.

Chu Văn nghĩ thầm:

- Học tập cùng ta? Ngươi có thể cùng ta học cái gì, ta theo ngươi học còn tạm được.

Thiên tư tên Huệ Ngoạn này quá cao, học một biết mười, cái gì đã gặp qua đều không quên được, đọc nhanh như gió.

Chu Văn rất hoài nghi, có phải Huệ Hải Phong có công nghệ cao gì đó, lắp trí nhớ nhân tạo vào nhi tử hắn.

Thời điểm trước đó Chu Văn ở Huệ gia, đã dạy qua Huệ Ngoạn, nhưng những thứ kia phần lớn chỉ hiểu không cách nào diễn đạt bằng lời, những thứ có thể dạy bằng lời, Chu Văn đã dạy hết, hiện tại để hắn đi dạy tiếp, hắn thật không còn gì nữa.

- Chu tiên sinh, đây là đồ vật Tổng thống phân phó cho chúng ta mang cho ngài, mời ngài kiểm tra và nhận.

Một sĩ quan chừng ba mươi tuổi, mang theo mấy sĩ quan khác đi đến trước mặt Chu Văn.

Hắn trông rất kỳ quái, bộ mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, lông mày, râu ria cùng ngũ quan thoạt nhìn như giả mạo, thế nhưng Chu Văn có thể khẳng định, đây chẳng qua là cảm giác, trên mặt hắn không hề ngụy ngang gì, chân thân hắn đúng như vậy.

Tất cả bọn hắn có mười một người, trên cổ tay mỗi người đều có khóa sắt khóa lại.

Chu Văn không cần đoán cũng biết, đây chính là mười một viên Phối sủng may mắn Huệ Hải Phong đưa tới, mười một người này hẳn là người Huệ Hải Phong đưa tới.

Thời điểm các quan quân mở ra, chỉ dùng chìa khóa trong tay mình, mà trong hòm sắt khóa đều trang bị một ít thiết bị đặc thù, tựa hồ chỉ cần bị xúc động, có thể phá hủy trứng Phối sủng trong rương.

Huệ Hải Phong làm vậy cũng không có gì đáng trách, mặc dù đẳng cấp nhóm trứng Phối sủng này không cao, thế nhưng giá trị không phải bàn, không thể không cẩn thận.

Sau khi Chu Văn ký nhận, vị sĩ quan mặt không biểu tình kia nói:

- Theo mệnh lệnh của tổng thống, từ giờ trở đi, tất cả chúng ta đều nghe theo mệnh lệnh của ngài, coi như ngươi để cho chúng ta đi chết, chúng ta cũng tuyệt đối lập tức chấp hành mệnh lệnh của ngài.

- Rất tốt, đi về nghỉ ngơi đi.

Chu Văn gật đầu nói.

- Vâng.

Vị cũng không hỏi cái gì, trực tiếp quân nhân kia dẫn người về nghỉ ngơi.

- Sư phụ, mấy vị huấn luyện viên kia thật nhàm chán, ta đã sớm nghĩ tìm ngươi, ngươi sẽ dạy ta chút gì đó chứ?

Huệ Ngoạn đi theo sau Chu Văn, vừa đi vừa hỏi.

- Ngươi đã học rất tốt, chơi trước hai ngày đi.

Chu Văn nói.

- Sư phụ, ta biết ngươi có kiến thức uyên thâm, hiện tại khả năng ta còn chưa học được, có điều ta nhất định sẽ cố gắng. . .

Vẻ mặt Huệ Ngoạn thành thật nói.

Chu Văn nhìn biểu lộ nghiêm túc của Huệ Ngoạn, thực sự không cách nào từ chối.

Nhưng ban đầu hắn không quen đi dạy người khác, suy nghĩ một chút, lại không nghĩ ra nên dạy hắn cái gì.

Thời điểm đang khó xử, đột nhiên thấy Lý Huyền đi vào trong phủ, không biết con hàng này tới An gia làm gì.

Trong lòng Chu Văn vui vẻ, ho nhẹ một tiếng nói với Huệ Ngoạn:

- Dạy bằng miệng không bằng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, thời điểm ngươi ở nhà đã học không ít lý luận của người khác, đây là thời điểm tiến hành thực chiến.

- Sư phụ, ngài muốn đối luyện với ta.

Con mắt Huệ Ngoạn lập tức sáng lên.

- Ngươi dù thế nào cũng do ta dạy dỗ, ta hiểu ngươi rõ như lòng bàn tay, ngươi đối luyện với ta, không có hiệu quả gì.

Chu Văn nói.

- Vậy làm sao bây giờ?

Huệ Ngoạn vội la lên.

- Thấy vị kia hay chưa? Hắn cũng là niên đệ của phụ thân ngươi, ngươi phải gọi hắn là sư thúc, ngươi trước hết đối luyện với hắn đi.

Chu Văn chỉ Lý Huyền nói.

- Hắn rất lợi hại phải không?

Huệ Ngoạn đánh giá Lý Huyền có bộ dáng cà lơ phất phơ, rất hoài nghi nói.

- Cũng bình thường đi, cũng có thể đỡ được ba chiêu dưới tay ta, có điều làm bồi luyện với ngươi cũng đủ.

Chu Văn nói.

- Sư phụ yên tâm, ta sẽ cố gắng.

Huệ Ngoạn nghe vậy, tuy không thích lắm, nhưng không dám phản bác Chu Văn, chẳng qua trong nội tâm đang suy nghĩ:

- Chỉ có thể đỡ được ba chiêu của sư phụ, hẳn không mạnh lắm, đợi lát nữa ta nghĩ biện pháp đánh bại hắn, để sư phụ thấy tiến bộ của ta, hẳn sẽ đích thân đích thân đối luyện với ta đi.

- Lão Chu, đây là nhi tử nhà ai, đến đây làm gì?

Lý Huyền đi tới hỏi.

- Nhi tử Huệ Hải Phong, lúc này ta vừa vặn có chút việc, ta giúp ta dạy hắn một chút.

Chu Văn nói.

- Nhi tử lão Huệ, vậy có thể dạy một chút, ngươi yên tâm đi, giao cho ta là được.

Lý Huyền vỗ ngực nói.

- Vậy giao cho ngươi đi, ta đi trước.

Trước khi đi, Chu Văn lại dặn dò Huệ Ngoạn một câu:

- Tiểu Ngoạn, học vui vẻ với Lý thúc thúc.

Chu Văn trở lại gian phòng của hắn, không kịp chờ đợi lấy ra mười một viên trứng Phối sủng kia, dùng điện thoại thần bí giám định thuộc tính của từng viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook