Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 618: Trong Hồ Đoạt Bảo

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Vị trí tiểu trấn vây quanh bởi ba mặt núi, mà phương hướng đàn Bạch lộc đi cũng không phải lối ra, mà chỗ sâu như thung lũng bên trong.

Thời điểm Chu Văn đuổi kịp Lưu Vân, Lưu Vân làm một dấu im lặng với hắn, sau đó đi về phía bên ngoài tiểu trấn lẳng lặng đi.

Chu Văn đi sau lưng hắn, muốn biết rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Lưu Vân đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc, bên trong rừng cây bụi cỏ chui tới chui lui, rất nhanh, ẩn nấp xuống một bụi cỏ ven đường nhỏ.

Chu Văn cũng chui vào bụi cỏ kia, phát hiện bên ngoài bụi cỏ một hồ nước, hồ nước lớn không nhìn thấy bờ, bốn phía bao bọc bởi bãi cỏ và một phần nhỏ rừng cây.

Lúc này đàn Bạch lộc đến đồng cỏ ven hồ, ánh trăng sáng ngời chiếu sáng bãi cỏ và mặt hồ, cây cỏ và mặt nước đều bao phủ bởi một tầng oánh quang, thoạt nhìn mỹ lệ dị thường, giống như Tiên cảnh chốn nhân gian.

Đa số Bạch lộc đều cúi đầu chậm rãi đang ăn cỏ trên bãi cỏ, chỉ có đầu Bạch lộc thủ lĩnh, đứng nghiêm bên bờ hồ, Bạch Y Vô Diện cũng đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mặt hồ.

Mặc dù hắn không có mắt, nhưng lại khiến người ta cảm giác, hắn đang nhìn chằm chằm vào khu vực trung tâm của hồ.

Đương đương! Đương đương!

Một lát sau, Bạch Y Vô Diện lại dùng cây gậy gõ vào Kim bàn, lần này hắn vừa gõ, những đầu Bạch lộc đang ăn cỏ đều ngẩng đầu lên, đi tới gần đầu Bạch lộc thủ lĩnh.

Đầu Bạch lộc thủ lĩnh lại hướng về trung tâm hồ nước mà đi, kỳ lại là, Bạch lộc lại có thể dẫm trên mặt nước chậm rãi tiến lên, không bị chìm vào trong nước, từng vòng từng vòng gợn sóng dưới vó nó khuếch tán, dưới ánh trăng chiếu rọi, tựa như vòng từng vòng quang đoàn khuếch tán trên mặt nước.

Đàm Bạch lộc đều đi sau, đạp lên mặt nước mà đi, dưới sự dẫn đầu của Bạch lộc thủ lĩnh, đi tới vị trí trung tâm của hồ.

Lúc Bạch lộc ngừng lại, Bạch Y Vô Diện ngược lại càng đập vào Kim bàn gấp hơn, từng cái từng cái đập phía trên Kim bàn, phát ra tiếng vang đương đương.

Bên trong tiếng va chạm dồn dập, bầy Bạch lộc hình như có chút bất an.

Không biết loại lực lượng nào đang điều khiển bầy Bạch lộc, trong đó một đầu Bạch lộc đột nhiên ngẩng đầu, dùng hưu giác trên đỉnh đầu, hung hắng va vào một đầu Bạch lộc bên cạnh.

Thủy tinh hưu giác phân nhánh, lập tức xé rách bụng đầu Bạch lộc bên cạnh, máu tươi như suối tuôn ra.

Phảng phất đây là màn mở đầu, toàn bộ bầy Bạch lộc táo bạo hẳn, không ngừng tàn sát lẫn nhau, máu tươi nhuộm đỏ mặt hồ, thi thể Bạch lộc chết chìm dần vào trong nước.

Chu Văn thấy một màn quỷ dị này, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc Bạch Y Vô Diện muốn làm gì.

Càng ngày càng nhiều Bạch lộc chết đi, chìm vào đáy hồ, hơn trăm con Bạch lộc chết đi, chỉ còn lại một đầu Bạch lộc thủ lĩnh còn đứng trên mặt hồ.

Mà nguyên bản nước hồ trong veo, lúc này bị máu tươi Bạch lộc nhuộm thành màu đỏ tím, như một khối hồng bảo thạch, tản ra mùi máu tương nồng đậm.

Rầm! Rầm!

Tại vị trí trung tâm mặt hồ, nổi lên bong bóng nhỏ, tựa như nước hồ bị đun nóng.

Một lát sau, Chu Văn nghe đến soạt một tiếng, sau đó thấy một đóa hoa màu trắng vọt ra khỏi mặt nước, lơ lửng ở trên mặt nước.

Đóa hoa mở ra sáu cánh, hiện hình lục giác, trắng noãn như tuyết, ở giữa có cánh hoa hình vành khuyên, lại có màu huyết sắc, nhìn ngoại hình có điểm giống hoa thủy tiên, nhưng đường kính của đóa hoa này lại dài tới một mét.

Theo đóa hoa xuất hiện, nước hồ bị nhuộm thành màu đỏ tím lại nhạt dần, mà cánh hoa trắng như tuyết lại dần dần bị nhuộm đỏ, như thể nó đang hấp thu huyết dịch trong hồ nước.

Không đến hai mươi phút sau, nước hồ lại khôi phục màu thủy tinh trong suốt ban đầu, mà đóa hoa to lớn kia, lúc này đã hoàn toàn biến thành huyết sắc, giống một đóa Huyết Mân Côi kiềm diễm.

Bàn tay Bạch Y Vô Diện vung lên, như lưỡi đao, trảm đầu Bạch lộc thủ lĩnh xuống, huyết dịch đầu Bạch lộc thủ lĩnh phun như suối, rơi trên thân đóa hoa kia, khiến nó càng thêm kiều diễm.

Thi thể Bạch lộc thủ lĩnh chìm dần vào nước, Bạch Y Vô Diện lại không có phản ứng gì, đứng trên mặt nước, một mặt không có ngũ quan, nhìn chằm chằm đóa hoa, tựa như đang nhòm ngó gì đó.

- Xem ra mục tiêu Bạch Y Vô Diện hẳn là đóa hoa kia, không biết rốt cuộc đóa hoa kia có tác dụng gì?

Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ, thấy bên trong đóa hoa, lại phóng ra huyết thải quang, dường như bên trong đóa hoa kia có đồ vật gì đang phát sáng.

Bạch Y Vô Diện một mực không nhúc nhích, lúc này cuối cùng chuyển động, duỗi một cái tay, chộp tới vị trí trung tâm đóa hoa.

Lưu Vân tiềm phục bên cạnh Chu Văn, đột nhiên xông ra ngoài, như tia chớp xông về đóa hoa, đồng thời cầm Đăng Ma trong tay đánh về phía Bạch Y Vô Diện.

Đăng Ma trên không trung phun ra hỏa diễm, biến thành Thần linh Đăng Ma, bắn một ngụm hỏa diễm như vòi rồng về phía Bạch Y Vô Diện.

Thời điểm Đăng Ma cuốn lấy Bạch Y Vô Diện, Lưu Vân duỗi cánh tay cầm đồ vật trong cánh hoa.

Bạch Y Vô Diện vung ống tay ra, lập tức dập tắt toàn bộ hỏa diễm, đồng thời cầm gậy gỗ, công kích phía Lưu Vân.

Lưu Vân một đầu tay chặn gậy gỗ, cái tay còn lại tiếp tục cầm đồ vật bên trong đóa hoa, đáng tiếc nó lại bị Kim bàn chặn lại.

Trong nháy mắt, Lưu Vân và Bạch Y Vô Diện giao phong mấy lần, hai tay Lưu Vân cực nhanh, thời điểm ra tay lại lưu lại từng đạo ảo ảnh, phảng phất hóa thân thành Thiên Thủ Quan Âm, tốc độ lại không thua kém Thiên Ngoại Phi Tiên của Chu Văn, khó trách hắn lại có thể chặn được Hoàng Kim Bá Kiếm.

Nhưng Bạch Y Vô Diện lại nhanh hơn, chặn Lưu Vân đồng thời, gậy gỗ trong tay gõ một cái vào Kim bàn.

Coong!

Chu Văn đứng phía xa bên bờ hồ, nghe được một tiếng vang này, lập tức cảm giác đầu óc giống như nổ tung, linh hồn tựa hồ bị chấn động đung đưa không ngừng, dường như lúc nào cũng có thể xuất khiếu, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng hoán đổi Mệnh hồn Chư Thần Hồi Tỵ, đồng thời móc ra Thế Thân phù, đồng thời triệu hoán Lục Dực Thủ Hộ Cự Long.

Vòng tai Đế Thính triển khai toàn bộ năng lực, phạm vi bao trùm toàn bộ mặt hồ, có thể quan sát hết thảy động tĩnh xung quanh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Bạch Y Vô Diện kia tuyệt đối là Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật.

Lưu Vân cũng bị một thanh âm vang lên, chấn thân thể lao vào hồ nước, tình huống dường như không ổn.

Nhưng Bạch Y Vô Diện kiểm tra lại đóa hoa kia, lại giận dữ, đột nhiên lại gõ Kim bàn, bốn phía mặt hồ bị chấn tung lên, tạo thành ngọn sóng cao mười mấy mét.

Chu Văn cũng phát hiện vấn đề, đồ vật bên trong đóa hoa kia lại không thấy đâu, hiển nhiên bị Lưu Vân lấy đi, nhưng hắn tựa hồ không phát hiện được, lúc nào Lưu Vân lấy đồ vật đi.

- Thật nhanh!

Thời điểm Lưu Vân kinh ngạc, đã thấy Lưu Vân trong hồ nước vọt ra, bò lên trên bờ, muốn hướng về tiểu trấn chạy trốn.

Nhưng thân hình Bạch Y Vô Diện lóe lên một cái rồi biến mất, thời điểm xuất hiện lại, đã đến trước mặt Lưu Vân, chặn đường Lưu Vân đi.

- ---

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook