Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1232: Tranh Đoạt Ngọc Cầu

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

02/09/2020

Chu Văn xuất hiện trong phòng trong tích tắc đã khóa chặt viên ngọc cầu chừng quả bóng đá kia, đưa tay bắt tới.

Tốc độ Lưu Vân không chậm hơn Chu Văn, cũng đưa tay chộp tới ngọc cầu, ngón tay hai người cơ hồ đồng thời đụng vào viên ngọc cầu kia.

Người quan chiến thấy Vua nhặt nhạnh chỗ tốt lại xuất hiện cùng lúc với Trộm thánh cướp đoạt ngọc cầu, trong lòng đều giật mình.

Bọn hắn cũng nghĩ giống Chu Văn và Lưu Vân, đều cảm thấy viên ngọc cầu này khả năng cao là trứng Phối sủng Long Quy, nếu thật sự đoạt được, giá trị vô phương ước lượng.

Chu Văn thấy Lưu Vân cũng đụng phải ngọc cầu, đột nhiên dùng sức khẽ hấp, muốn hút ngọc cầu tới.

Ai biết Lưu Vân cũng làm vậy, hai người đồng thời dùng sức hút mạnh mẽ, lại không thể kéo ngọc cầu trở về.

Coong!

Cơ hồ đồng thời, Tu La đao của Chu Văn và một cây chùy thủ của Lưu Vân đồng thời bổ về phía đối phương, muốn bức lui đối phương, kết quả lại đụng vào nhau.

Va chạm này, hai người đều dùng quá nhiều sức mạnh, lực lương va chạm kinh khủng chấn lui hai người lại, ngón tay cũng rời khỏi ngọc cầu.

Nhìn ngọc cầu lại lần nữa bay ra ngoài, tim tất cả mọi người đều nhảy đến cổ rồi, tầm mắt không tự chủ di chuyển theo ngọc cầu.

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người cảm giác ánh mắt mơ hồ một thoáng, viên ngọc cầu kia lại không biết thế nào đã rơi vào trong tay Lưu Vân.

- Trộm thánh không hổ là Trộm thánh, cái tay thực sự quá nhanh.

Trương Xuân Thu sợ hãi than nói, dùng nhãn lực của hắn, lại không thể nhìn thấy Lưu Vân làm thế nào bắt được ngọc cầu.

Bành!

Âm thanh tiếng súng vang lên, Lưu Vân lấy được ngọc cầu, đầu trực tiếp bị đánh bạo, khôi giáp Thủ Hộ giả trên người Lưu Vân tựa như tờ giấy, căn bản vô dụng.

Nhưng một màn quỷ dị lại phát sinh, đầu Lưu Vân bị đánh nổ, thân thể lại biến thành lưu sa, tản mát trên mặt đất, mà một Lưu Vân khác cầm lấy ngọc cầu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hẳn đã truyền tống rời khởi Dị thứ nguyên lĩnh vực.

Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, một loại kỹ thuật này làm nước chảy mây trôi khiến người xem trợn mắt hốc mồm, mọi người chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, Lưu Vân đã cầm ngọc cầu nghênh ngang rời đi.

Quay đầu lại nhìn Vua nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu, mà Ma phương trực tiếp cùng đến đây dừng lại về giao diện bên ngoài Dị thứ nguyên lĩnh vực.

Không hề nghi ngờ, Long Quy đã chết.

- Trộm thánh quả nhiên là Trộm thánh, quá trâu bò, tay kia nhanh làm người giận sôi, căn bản không thấy rõ hắn làm cách nào lấy đi trứng Phối sủng.

- Nếu để ngươi thấy được, vậy còn gọi gì là Trộm thánh nữa?

- Trộm thánh lần này thực sự quá trâu bò, đây chính là trứng Thiên Tai cấp Phối sủng!

- Nếu để hắn thật sự ấp ra, chẳng phải vô địch?

- Trứng Thiên Tai cấp Phối sủng, nào dễ dàng ấp như vậy, chỉ sợ mệnh không đủ góp vào.

- Nói cũng đúng, nếu như trong thời gian ngắn Trộm thánh không cách nào ấp được, chỉ sợ gặp phải nguy hiểm cực lớn.

- Hắc hắc, đoán chừng đám gia hỏa cực kỳ lợi hại đã hành động, một ngày chưa ấp, Trộm thành một ngày đừng nghĩ an bình.

- Đây không phải vấn đề bình an, chỉ sợ ấp trứng Phối sủng thôi đã mất mạng rồi.

Trên thực tế, đại đa số người đều suy đoán như vậy, đã có rất nhiều thế lực bắt đầu truy tung Lưu Vân.

Bọn họ đều biết, trứng Thiên Tai cấp Phối sủng không dễ dàng ấp như vậy, chỉ cần trước khi Trộm thánh ấp, xử đẹp Trộm thánh, viên trứng Phối sủng kia tự nhiên thuộc về bọn họ.

Trứng Thiên Tai cấp Phối sủng, ai không động tâm đây, coi như bên trong Dị thứ nguyên, tồn tại Thiên Tai cấp đã là chúa tể một phương, trong nhân loại có được Thiên Tai cấp Phối sủng, ngoại trừ Nhân Hoàng, bọn hắn vẫn chưa nghe nói có đầu thứ hai.

Lưu Vân không ngốc, cho nên trước tiên hắn lợi dụng truyền tống tinh thế rời khỏi Kim tinh, trở lại Địa Cầu về sau, trực tiếp đâm đầu vào bên trong hoang mạc không người.

Lúc này Lưu Vân vô cùng hưng phấn, đây chính là trứng Thiên Tai cấp Phối sủng, chỉ cần ấp ra, Lưu Vân hắn chính là tồn tại vô địch Địa Cầu, cái gì Thủ Hộ giả liên minh, cái gì Thánh Linh hội, đều phải đứng dịch sang bên.

Còn ước định với Chu Văn hùn vốn, Lưu Vân trực tiếp ném đến tận ngoài chín tầng mây, đồ tốt như vậy tuyệt đối không thể để Chu Văn có cơ hội nào tiếp xúc.

- Chờ thời điểm Lưu Vân ta xuất thế, chính là lúc Cải thiên Hoán địa.

Lưu Vân cũng biết bây giờ không phải thời điểm cao hứng, hắn nhất định phải trốn đến một địa phương an toàn.

Trứng Thiên Tai cấp Phối sủng, sức hấp dẫn thực sự quá lớn, đoán chừng Thủ Hộ giả liên minh và Thánh Linh hội đều đã hành động, thậm chí Lục đại gia tộc anh hùng đã phái người đi cướp trứng Phối sủng, hắn nhất định tìm một địa phương an toàn trước, nghĩ biện pháp ấp Phối sủng ra.

- Phối hợp trạng thái gì đây? Xem bộ dáng Long Quy, hẳn đây là khôi giáp?

- Lưu Vân đang tưởng tượng hình ảnh, chính mình mặc Long Quy khôi giáp, đối mặt một đám cao thủ đến đây đuổi bắt hắn, hắn như lão Thiên đứng chắp tay, mặc cho bọn hắn mệt mỏi chặt đứt tay, cũng không đả thương được một sợi tóc của hắn, ngược lại bị phản đòn chết.

- Ngoại hiệu Trộm thánh này của ta quả nhiên không uổng hí, về sau ca ca mặc Thiên Tai cấp khôi giáp đi cướp đoạt, đến gõ cửa Lục đại gia tộc anh hùng, bọn hắn còn không ngoan ngoãn đem chỗ tốt ra, ta cần gì phải lén lút nữa? Làm đạo tặc cũng phải có luật của mình, ca ca chính là điển hình, Trộm thánh ưu nhã mê người…

Nước miếng trên khóe miệng Lưu Vân sắp chảy xuống, tưởng tượng về sau có muôn vàn mỹ thiếu nữ vì hắn mê muội, một ánh mắt của hắn có thể khiến những thiếu nữ hưng phấn đến hôn mê.

- Một Phối sủng trong tay. thiên hạ ta. . . Có. . . Có. . . Có. . .

Lưu Vân theo bản năng sờ ngọc cầu trong ngực, vẻ mặt lập tức đại biến, bắt đầu cà lăm.

- Rốt cuộc tình huống này thế nào? Làm sao biến thành tảng đá rồi?

Lưu Vân từng quyền từng quyền đập vào quả cầu đá trong ngực.

Quả cầu đá kia rơi xuống đất lập tức vỡ nát, rõ ràng đây chỉ đá bình thường, làm gì phải trứng Phối sủng.

- Cái này là thứ gì đây? Trứng Phối sủng ta đâu? Trứng ta đâu?

Lưu Vân nhìn quả cầu đá dưới đất, cả người đều choáng váng.

Rất nhanh, Lưu Vân đã phản ứng lại, lập tức biết chuyện gì xảy ra.

- Chu Văn tên hỗn đản kia lại lừa ta!

Một tiếng gầm giận dữ vang lên trong vùng hoang dã, khiến động vật bốn phía dồn dập chạy trốn, chim rừng thành đoàn chạy trốn tứ tán.

Hắn bỏ ra đại giới lớn như vậy, mất luôn cả thế thân lưu sa kia, kết quả chỉ cần lại một viên đá vô dụng này.

Chu Văn cũng về tới Địa Cầu, trong lòng ngực của hắn cũng ôm một viên cầu, đó chính là ngọc cầu Long Quy phun ra ngoài.

Thời điểm đầu tiên hắn đụng phải ngọc cầu, đã lưu lại ấn ký bên trên ngọc cầu, sở dĩ đầu tiên hắn không sử dụng thủ pháp Thâu Thiên Hoán Nhật quyết cầm về, mà để Lưu Vân đem nó mang đi, chính là sợ Dị thứ nguyên sinh vật trong đại môn sẽ đánh người cầm ngọc cầu trước, kết quả giống hắn suy nghĩ, Lưu Vân bị đánh trước.

- Đại sư huynh a Đại sư huynh, do ngươi muốn cướp, đâu có gì lạ đâu.

Chu Văn ôm viên ngọc cầu kia, càng nhìn càng thấy thuận mắt, hận không thể ôm hôn hai cái.

Đây chính là bảo bối Thiên Tai cấp, nói không chừng hắn đang nắm giữ một Thiên Tai cấp Phối sủng, mà không phải Đế Thính không biết nghe lời kia.

- Tới đi bảo bổi,, để ta xem ngươi có thuộc tính gì nào?

Chu Văn lấy điện thoại di động ra, kiếm tra ngọc cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook