Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 766: Trân Quý Cơ Hội

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

Chu Văn thu Phật bài trong tay Tiêu Tư, lúc Tiêu Tư chứng kiến được thực lực của Chu Văn về sau, lại còn dám dùng khối Phật bài này đối phó Chu Văn, đoán chừng Phật bài này có lực lượng không tầm thường, cho nên Chu Văn tương đương cẩn thận.

Dị thứ nguyên phong bạo về sau, trên thế giới lực lượng thần bí nhiều lắm, Chu Văn cũng chút thành tựu bản thân, tự cao tự đại cho mình vô địch.

Nếu sơ ý một chút, nói không chừng khối Phật bài nho nhỏ, có thể trở thành bùa đòi mạng hắn.

Chu Văn quan sát tỉ mỉ phật bài, nhìn hồi lâu, cũng không phát hiện ra mánh khóe, chỉ thấy phía trên đồ án, tựa hồ có một loại tà khí nào đó quấn quanh.

Thế nhưng loại tà khí này, cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.

Bởi mỗi loại Phật bài cần phải có phương pháp đặc thù mới có thể sử dụng, Chu Văn không biết phương pháp sử dụng, cũng không cách nào kích hoạt lực lượng Phối sủng, cẩm trong tay loay hoay trong chốc lát, thấy không có tác dụng gì, trước hết đem nó thu vào.

Lại lật thi thể Tiêu Tư lên một cái, ngoại trừ mấy tấm Phật bài bên ngoài, chẳng có vật gì có giá trị.

Phật bài đều bị Chu Văn thu vào, sau đó trực tiếp triệu hồi ra Hỏa Diễm Dung Lô Nữ Vương, thiêu đốt thi thể Tiêu Tư thành tro bụi.

- Chúng ta trở về.

Chu Văn mang theo Vương Thiền trở lại lão viện Vương gia, đồng thời trực tiếp đi gặp Vương nãi nãi, đem chuyện vừa rổi nói kỹ càng một lần, thế nhưng không nói ra lý do, chẳng qua trình bày toàn bộ quá trình.

Vương nãi nãi nghe rất chân thành, thời điểm nghe không nói một câu, chờ nghe xong về sau, mới hỏi Chu Văn và Vương Thiền mấy vấn đề.

- Tiểu Chu, ngươi làm rất tốt, giúp Vương gia chúng ta đại ân, đồng thời cứu được Tiểu Thiền, ta cũng nói thêm lời thừa thãi. Ta cần triệu tập người hạch tâm Vương gia thương lượng một chút đối sách, mặc dù thế lực Tiêu gia kém xa so với Vương gia chúng ta, nhưng lại cách xa tận Nam khu, có điều Phối sủng và đủ loại kỹ năng của chúng đều có chỗ đặc biệt, không thể không phòng. Ngoài ra, chuyện này ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, coi như chưa bao giờ phát sinh, hết thảy do Vương gia chúng ta giải quyết.

Vương nãi nãi trầm tư một lát, sau đó mới nói với Chu Văn.

- Người do ta giết, nếu cần ta giúp, nãi nãi ngươi cứ việc phân phó.

Chu Văn nói.

- Hảo hài tử, ngươi gọi ta một tiếng nãi nãi, ta không khách khí với ngươi, thời điểm ta cần, ta sẽ gọi, ngươi cùng Tiểu Thiền đi về trước đi, coi như chưa có chuyện gì phát sinh.

Vương nãi nãi nói.

Chu Văn cùng Vương Thiền rời khỏi đại viện, Vương Thiền vui sướng nhìn Chu Văn nói:

- Chu Văn, cám ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta bị cái tên ghê tởm kia lừa gạt, hiện tại ta thể yên tâm được rồi.

Chu Văn lắc đầu nói:

- Tỷ tỷ ngươi giúp ta rất nhiều, so sánh chút việc này, ta cũng tiện tay mà thôi, ngươi không cần để trong lòng.

Dứt lời, Chu Văn quay người trở về gian phòng của mình.

Vương gia đã biết ý đồ của Tiêu gia đối với Vương Thiền, về sau tự nhiên sẽ có phòng bị, không cần Chu Văn lại tiếp tục nhúng tay.

Vương Thiền nhìn Chu Văn vào phòng, trong tay cần trứng Phối sủng Ngân Dực Dạ Xoa, muốn gọi Chu Văn, nhưng há to miệng, lại ngậm miệng lại.

- Hừ, tỷ tỷ nói nửa câu không sai, cái tên này Chu Văn đầu đất này không tệ, nhưng là kẻ tuyệt đối không hiểu con gái.

Vương Thiền cầm trứng Ngân Dực Dạ Xoa thu lại trong túi áo.

Nàng vốn định trả lại Chu Văn, dù sao trứng Thần thoại Phối sủng, hiện tại nàng chưa có biện pháp ấp, cầm cũng vô dụng, mà nàng cũng sẽ không tùy tiện cầm đồ của người khác.

Nếu thật sự muốn trứng Thần thoại Phối sủng, có dạng tỷ tỷ như Vương Lộc, cũng không tính là việc khó.

Mặc dù như thế, Vương Thiền vẫn cải biến chủ ý, không đem trứng Phối sủng trả lại Chu Văn, mà cầm trứng Phối sủng trở lại Vương gia.

- Tiểu Thiền, ngươi không sao chứ?

Vương Lộc đã biết chuyện đã xảy ra, thấy Vương Thiền trở về, lôi kéo nàng hỏi.

- Ta không sao, may nhờ có Chu Văn, bằng không ta bị tên hỗn đản Tiêu Tư kia lừa gạt, hiện tại ta rốt cuộc biết Mệnh cách Ách Vận Nữ Thần cũng không hoàn toàn mang đến vận rủi cho tất cả mọi người, ít nhất Chu Văn không bị vận rủi của ta ảnh hưởng.

Vương Thiền nói.

Vương Lộc cười nói:

- Ngươi có thể nghĩ vậy là được, Mệnh cách của ngươi vốn không vấn đề gì.

- Đúng rổi tỷ tỷ, có phải ngươi thích tên Chu Văn đầu đất kia không?

Vương Thiền nói.

- Làm gì có chuyện này, chúng ta là đồng học quan hệ tương đối tốt.

Vương Lộc vội vàng nói.

- Haiz, tỷ tỷ ngươi phải trân quý cơ hội.

Vương Thiền nói.

- Trân quý cơ hội gì? Nam nhân chẳng quan tâm gì đến chuyện tình thú, căn bản không ai thích, có bạn gái mới kỳ quái đấy.

Vương Lộc bĩu môi một cái nói.

- Cái này chưa chắc, ta cảm thấy Chu Văn đầu đất rất khá, nếu ngươi không muốn, chờ ta lớn lên làm bạn gái của hắn cũng tốt.

Vương Thiền nói xong, ôm trứng Phối sủng trở về gian phòng của mình.

Vương Lộc giật mình, không ngờ Vương Thiền lại nói như vậy.

Chu Văn về đến phòng về sau, tiếp tục cày Phó bản Cổ Kiếm mộ, hắn còn băn khoăn Ảnh Nhận kiếm và Tiêu Luyện kiếm đây.

Có điều Cổ Kiếm mộ thực sự quá lớn, phần lớn Cổ kiếm chỉ là Phàm thai và Truyền kỳ, muốn tìm Sử thi cũng không dễ, chứ đừng nói tới Thần thoại.

Cày mấy giờ, phá hủy Cổ Kiếm mộ, nhưng không tìm được một thanh Thần thoại Kiếm khí nào.

Còn chuôi Đằng kiếm, y nguyên nơi đó, Chu Văn thử dùng đủ loại phương pháp rút kiếm, kết quả không thay đổi, không cách nào rút được.

Mấy cái Phật bài kia, Chu Văn cũng không lấy ra nghiên cứu, bởi sợ phía trên có thiết trí đặc thù gì, vạn nhất bị người Tiêu gia theo manh mối tìm đến cũng không tốt.

Đặt chúng bên trong Hỗn Độn châu, tương đương với đặt bên trong Không gian khác, cắt đứt hết thảy liên hệ với ngoại giới, người Tiêu gia lợi hại thế nào, cũng không cách nào tìm đến những tấm Phật bài kia.

Chu Văn tính toán rời khỏi Đế Đô về sau, lại đem những tấm Phật bài kia ra nghiên cứu.

Lần này tới Đế Đô, tiếc nuối duy nhất là không thể download Phó bản Trường Thành, có điều Chu Văn biết đại khái, Bất Tử Chiến Hồn là Dị thứ nguyên sinh vật Linh hồn hệ, cũng không phải không thể giết, chẳng qua cần một chút lực lượng đặc thù hệ khác mà thôi.

Dị biến trong Tử Cấm Thành còn tiếp tục kéo dài, Chư Thiên Lôi Điện không ngừng hạ xuống, khiến toàn bộ Tử Cấm Thành ngập tràn trong lôi điện, thế nhưng lôi điện chỉ giới hạn bên trong Tử Cấm Thành, không ảnh hưởng gì đến Đế Đô.

Có người cố gắng tiến vào Tử Cấm thành thăm dò tình huống bên trong, kết quả hỏng bét, vô luận Phối sủng hay nhân loại, một khi tiến vào Tử Cấm Thành về sau lập tức mất đi liên lạc, đến bây giờ chưa có người nào sống sót từ bên trong ra ngoài.

- Nữ nhân bên trong khúc gỗ kia rốt cuộc là thứ gì? Nàng và linh dương có quan hệ gì? Tại sao linh dương lại để ta mang nàng tiến vào Tử Cấm Thành?

Vấn đề này, Chu Văn suy tính thật lâu, vẫn chưa nghĩ ra đáp án.

Hắn hỏi linh dương, nhưng linh dương luôn cổ quái nhìn hắn, biểu tình có điểm như thương hại, có điểm tiếc hận, lại có chút giống xem thường, còn có chút ý vị cười trên nỗi đau kẻ khác, tóm lại mỗi lần đều khiến nội tâm Chu Văn bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook