Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 391: Trà Văn

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Vương Lộc ủ rũ nói không nên lời, muốn trách chỉ có thể trách chính mình mang theo Chu Văn, một tên đại ngốc tử, nói cho hắn tuyệt đối không nên làm chén trà nát vụn, kết quả thì ngược lại, hắn đem chén trà đập nát, cả nước cũng bắn ra bàn, đơn giản vô cùng thể thảm.

-Đại bá, ta về trước đây.

Vương Lộc đứng dậy nói.

-Đợi một chút.

Chu Văn lại ngồi ở chỗ đó không hề động, còn mở miệng gọi Vương Lộc.

Vương Quốc Đào nhịn không được, khẽ nhíu mày, nhìn Chu Văn nói:

-Người trẻ tuổi, mặc dù ngươi không phải họ An, có điều chung quy vẫn xem như người An gia, làm việc nên đúng mực.

Chu Văn không giải thích cái gì, bởi nói nhiều vô ích, hắn không muốn giải thích gì cả.

Chỉ chỉ mặt bàn, Chu Văn nói:

-Đại bá, ta vẫn phải nhờ ngươi đánh giá một thoáng, xem một chưởng này của ta, tính như thế nào trong thế hệ trẻ Vương gia các ngươi.

-Kết quả không phải rõ ràng rồi sao?

Vương Quốc Đào nói.

-Nói như vậy, đại bá ngài cho phép Vương Lộc ở lại học viện tu hành?

Chu Văn nhìn Vương Quốc Đào nói.

Vương Quốc Đào bị Chu Văn khi cười, nhìn Chu Văn nói:

-Thật hiếm có người trẻ tuổi nào giống ngươi, vì bằng hữu không thèm để ý mặt mũi, có điều ngươi muốn tốt cho Vương Lộc, nên để nàng về nhà tu hành mới tốt, thôi, các ngươi trở về đi.

Lời này của Vương Quốc Đào rõ ràng nói Chu Văn không biết xấu hổ, Chu Văn không hề bị lay động nói:

-Ta không biết Vương Lộc trở về là lựa chọn đứng hay sai, có điều nếu đã nói trước, ngài nên giữ lời hứa để Vương Lộc ở lại Tịch Dương học viện tu hành.

Vương Quốc Đào là người có hàm dưỡng, nghe lời này của Chu Văn, không khỏi lạnh mặt xuống nói:

-Vốn muốn lưu lại chút mặt mũi cho ngươi, nhưng ngươi đã không muốn, thì đừng trách ta nói thẳng, trình độ giống ngươi, không khác đệ tử Vương gia mới nhâp môn, hơn chút man lực thôi, căn bản không có gì đánh giá hết.

Trong lòng Vương Quốc Đào có chút nổi giận, nghĩ thầm tên Chu Văn này không biết tiến thối, đứng dậy muốn rời khỏi, không muốn nói chuyện với Chu Văn nữa.

-Chu Văn, chúng ta về đi.

Vương Lộc đến chỗ Chu Văn, rõ ràng nàng hiểu tính tình Vương Quốc Đào, muốn lừa gạt hắn là chuyện không thể nào.

Chu Văn không hể lay động, vẫn ngồi trước mặt bàn, sau đó đưa tay, chỉ vào một bên trên đống mảnh vỡ chén trà, nhìn Vương Quốc Đào nói:

-Đại bá, xin ngài dừng bước, ngài xác định đệ tử mới nhập môn Vương gia có thể làm đến trình độ này sao? Nếu như vây, xin ngài biểu diễn lại, để cho ta thua tâm phục khẩu phục.

Ban đầu Vương Lộc khuyên Chu Văn đừng nói nữa, nhưng ánh mắt nàng nhìn vào mặt bàn, lập tức “A” một tiếng, tầm mắt kinh ngạc nhìn mặt bàn.

Ban đầu Vương Quốc Đào không muốn nói lý với Chu Văn, cũng Chu Văn nói chuyện, chỉ làm ảnh hưởng thân phận hắn, nhưng khi nghe tiếng kêu sợ hãi của Vương Lộc, Vương Quốc Đào không khỏi xoay người nhìn lại, chỉ thấy tầm mát Vương Lộc nhìn chằm chằm mặt bàn, Vương Quốc Đào cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang.

Sau khi xem xét, con ngươi Vương Quốc Đào lập tức co lại, ánh mắt trứng lớn, như thể không tưởng tượng nổi.

Chỉ thấy trên vân gỗ màu vàng trên mặt bàn, lại có từng mảnh tửng mảnh lá trà in thành hoa văn, nhìn kỹ, đó là hoa văn gì, rõ ràng là từng mảnh lá trà ngâm trong nước bị mạnh mẽ ép trên mặt gỗ, nhưng những lá trà kia không bị tổn hại chút nào, vân lá trà rõ ràng, thoạt nhìn như hoa văn khảm nạm trên mặt bàn.

-Không có khả năng!

Vương Quốc Đào đến trước mặt bàn, đưa tay đẩy những mảnh chén trà vỡ, sau đó rất nhanh phát hiện, bên trong những mảnh vỡ, quả nhiên không có lá trà, nước rơi ra, cũng không có mảnh nào.

Vương Quốc Đào cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn có thể đem chén trà đánh vào mặt bàn, do dựa vào âm kình, độ cứng của hai vật va chạm tương đối không sao, nhưng bản thân lá trà dễ dàng vỡ, bị nước ngâm qua, hơi dùng sức sẽ mục nát, làm sao có thể đem nó khảm trên mặt bàn được.

Mà chưởng lực của Chu Văn đánh nát cả chén, nhưng từng mảnh lá trà không hư hao chút nào, Vương Quốc Đào càng nghĩ càng không có khả năng.

Vương Quốc Đào đưa tay đi sờ những lá trà kia, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, lá trà lập tức mục nát , có thể thấy rõ ràng từng ngấn lá trà lưu trên mặt bàn.

-Không phải giả?

Vương Quốc Đào ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn lên mặt bàn, hắn thực sự không nghĩ ra, Chu Văn làm được như vậy.

Một bên Vương Lộc lại vừa mừng vừa sợ nói:

-Đem lá trà ngâm qua nước, đánh vào trong bàn, mà lá trà không hư hao chút nào, ngươi làm như thế nào?

-Không khó gì, chỉ là một điểm kỹ xảo trong trường, kỹ xảo như vậy, không biết trong Vương gia, được tính đến trình độ gì?

Chu Văn nói chuyện với Vương Lộc, không thèm nhìn Vương Quốc Đào.

Ánh mắt Vương Quốc Đào phức tạp nhìn Chu Văn, chiêu này hắn thật sự không làm được, dạng âm kình này, hắn chưa từng thấy qua.

-Đây là kỹ xảo ngươi học trong học viện?

Vương Quốc Đào hít sâu một hơi, nhìn Chu Văn hỏi.

-Đúng vậy, mới vài ngày trước học trên diễn đàn học viện.

Chu Văn biết, coi như hắn có thể làm như Vương Quốc Đào, đem chén trà đánh vào mặt bàn, chỉ sợ Vương Quốc Đào vẫn không để Vương Lộc lại.

Hắn nhất định phải chứng minh, những thứ trong học viện học được, phải mạnh hơn ở Vương gia, Vương Quốc Đào mới thật sự cân nhắc để Vương Lộc ở lại trường.

-Đại bá, nhưng huynh đệ tỉ muội của ta, hẳn không có ai đạt đến trình độ Chu Văn?

Vương Lộc vui vẻ nói.

Ánh mắt Vương Quốc Đào phức tạp nhìn những mảnh lá trà trên mặt bàn, một hồi lâu nói với Vương Lộc:

-Lưu lại cũng được, có điều sau nay mỗi tháng ta sẽ phái người đến sát hạch ngươi, nếu như ngươi không đạt tiêu chuẩn, nhất định phải trở vể học tập.

-Đại bá, cám ơn ngươi, ngươi quá tốt rồi.

Vương Lộc vui mừng quá đỗi, kéo Chu Văn nói:

-Chu Văn, chúng ta đi.

-Chờ một chút, Tiểu Lộc ngươi trước đi tính tiền đi, ta có mấy câu muốn nói với Chu Văn.

Vương Quốc Đào gọi Vương Lộc lại nói.

Thấy Vương Lộc lo nghĩ mà nhìn mình, Vương Quốc Đào cười nói:

-Ngươi yên tâm, đại bá ngươi sẽ không làm gì hại hắn đâu, chỉ muốn hỏi vài câu liên quan đến ngươi, ngươi ở đây, sợ Chu Văn không dám nói thật.

-Đại bá, có lời gì ngươi có thể trực tiếp hỏi ta.

Vương Lộc nói.

-Đi tính tiền.

Vương Quốc Đào nói lại.

Vương Lộc đành phải nghe lời đi tính tiền, có điều trước khi đi nháy mắt Chu Văn, tựa hồ cảnh cáo Chu Văn nói chuyện cẩn thận.

Sau khi Vương Lộc đi, Vương Quốc Đào mới mở miệng nói:

-Chu Văn, quan hệ của ngươi và Tiểu Lộc như thể nào?

-Bình thường.

Chu Văn đáp.

Vương Quốc Đào khẽ gật đầu, sau đó nói với Chu Văn:

-Nếu như ngươi muốn tốt cho Vương Lộc, ta hi vọng ngươi về sau nên giữ khoảng cách với nàng.

-Vì cái gì?

Chu Văn cau mày nói.

-Bởi ngươi là học sinh Vương Minh Uyên.

Vương Quốc Đào nói một câu đơn giản như vậy.

-Ta hiểu rồi, đại bá yên tâm, ta và Vương Lộc chỉ là bằng hữu bình thường.

Chu Văn không phản bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook