Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 722: Tọa Ngưu Khiêng Mộc

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

25/08/2020

Chu Văn vội vàng tìm một địa phương không ai đến, cầm một chiếc gương bên trong Không gian hỗn độn, bắt đầu soi.

Sau khi soi gương, Chu Văn lập tức ngây dại.

Trên trán vốn trơn bóng của hắn, lại xuất hiện một chữ Nô đen kịt, như dùng mực đen vẽ lên, hình thức viết như rồng bay phượng múa rất đẹp mắt.

- Lão Dương, rốt cuộc đây là tình huống gì? Có phải ngươi làm trò quỷ hay không?

Chu Văn vội vàng dùng tay chà sát, nhưng vô luận hắn chà sát thế nào, chữ Nô kia tựa như dính vào bên trong huyết nhục hắn, cho dù cắt mảng da kia đi, chữ Nô vẫn hiện rõ ràng.

Linh dương làm vẻ mặt vô tội, sau đó, dùng móng viết một hàng chữ trên mặt đất:

- Ta bảo ngươi khiêng, ngươi lại không khiêng, cái này không trách được ta.

- Ngươi nói khúc gỗ kia?

Chu Văn hơi ngẩn ra.

Linh dương như cười mà không phải cười gật đầu, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chữ Nô trên trán Chu Văn.

Chu Văn vội vàng lấy khúc gỗ kia bên trong Không gian hỗn độn, để trên mặt đất về sau, dùng ngữ khí không tín nhiệm hỏi linh dương:

- Ngươi mau nói thành thật, rốt cuộc thứ này là cái gì?

Linh dương một mặt vô tội nhìn Chu Văn, biểu tình kia tựa như nói:

- Ta chẳng qua là một con linh dương, ta không biết nói chuyện.

Chu Văn không vô pháp làm gì linh dương, đành phải cắn răng nói:

- Có phải chỉ cần ta khiêng nó, chữ Nô trên trán sẽ biến mất?

Lần này linh dương nhanh chóng nhẹ gật đầu, giống như nó chỉ đợi câu nói này của Chu Văn mà trả lời.

Chu Văn thử đủ loại phương pháp, đều không thể tiêu trừ ấn ký trên trán, chỉ ôm tâm thái thử một chút, hai tay nâng khúc gỗ kia lên, sau đó đặt lên bả vai.

Khúc gỗ này thật sự nặng, dùng lực lượng hiện tại của Chu Văn, cảm giác khiêng nó có chút miễn cưỡng.

Có điều hiện tại dùng gương soi, phát hiện chữ Nô trên trán mình lại biến mất.

Chu Văn vừa vứt khúc gỗ kia xuống đất, chữ Nô kia lại xuất hiện, lại nâng lên, phát hiện nó lại biến mất không thấy.

- Lão Dương, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, ngươi không thể để cho ta một mực khiêng nó chứ?

Hiện tại Chu Văn có suy nghĩ làm thịt linh dương, nhưng hắn đánh không lại nó.

Lần này linh dương không từ chối, dùng móng vẽ trên mặt đất một hàng chữ:

- Đến Đế Đô, tự động giải trừ khế ước.

- Ý của ngươi là chỉ cần ta đến Đế Đô, có thể tự động giải trừ loại khế ước này?

Chu Văn hỏi.

Thấy linh dương gật đầu, Chu Văn lại hỏi:

- Ta đây lại thu nó vào, mang nó đến Đế Đô được không?

Chu Văn dự định mang theo một cái mũ, che khuất chữ Nô trên trán sau đi thong dong đến Đế Đô.

- Không sợ chết, có thể.

Linh dương viết mấy chữ đơn giản.

Chu Văn lập tức cảm giác có chút nhức cả trứng, thầm nghĩ:

- Sớm biết có chuyện này, ta không nên tham lam, đòi chỗ tốt từ đầu linh dương này.

Đột nhiên Chu Văn ý thức được có điểm không đúng.

Dùng tính tình lười biếng của linh dương, nó không thể tự mình đào đất, khẳng định nó sẽ nhờ Chu Văn giúp nó.

Nhưng lần này nó lại tự mình chủ động đào đất, hơn nữa còn đào chậm như vậy, hiện tại Chu Văn lại nhớ lại một chút, rõ ràng linh dương cố ý câu dẫn hắn.

- Đây rốt cuộc là xã hội gì, ngay cả một con linh dương cũng biết gạt người?

Chu Văn có chút buồn bực, bây giờ nói gì cũng chậm, nếu hiện tại chất vấn linh dương, không chỉ vô nghĩ, thậm chí còn để nó chế giễu lại.

- Chỉ khiêng khúc gỗ đến Đế Đô thôi mà, có gì ghê gớm, người khác không được, ngược lại Chu Văn ta, khí lực rất nhiều.

Chu Văn nói xong, nhấc khúc gỗ lên vai, khiêng về phía phía trước.

- Thật sự nặng vãi linh hồn!

Chu Văn đi vài bước, cảm giác thân thể sắp ra mồ hôi.

Chiều dài khúc gỗ này chừng ba thước, đường kính năm sáu mươi centimet, mật độ cùng trọng lượng cảm giác không khác sắt thép lắm, khiến Chu Văn cảm giác có chút hết sức.

Đi hơn nửa đường phố, Chu Văn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được, sợ chưa đến Đế Đô, hắn đã mệt chết giữa đường.

Suy nghĩ một chút, Chu Văn triệu hoán Đại Uy Kim Cương Ngưu, hắn thì khiêng khúc gỗ, con Đại Uy Kim Cương Ngưu chở hắn đi, như vậy có thể tiết kiệm được nhiều khí lực hơn.

- Thế này có tính phạm quy không?

Chu Văn nhìn về phía linh dương.

Linh dương gật gật đầu, cũng không phản đối.

Chu Văn thở dài một hơi, mệnh lệnh Đại Uy Kim Cương Ngưu tiếp tục đi, cứ khiêng một khúc gỗ như vậy, tâm tình hắn chán phèo, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đến Đế Đô, xử lý chữ Nô trên trán.

- Người kia thật ngốc? Cưỡi trâu còn khiêng mảnh gỗ? Tại sao không đặt khúc gỗ lên lưng trâu?

- Người này thật khó hiểu, hay hắn định khoe khoang gì đây?

- Khoe khoang cái gì?

- Khoe khoang khí lực lớn, có thể khiêng động cây lớn, khoe khoang tọa kỵ của mình mãnh liệt, có thể nâng bản thân và khúc gỗ.

- Ha ha, có đạo lý, có điều nhìn đi nhìn lại, ta cảm thấy hắn hơi bị tâm thần!

Chỗ nào Chu Văn đi qua, mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ hắn, giống như đang nhìn kẻ đần vậy.

Chu Văn không nghe cũng không để ý, chẳng qua thúc giục Đại Uy Kim Cương Ngưu tăng nhanh tốc độ, hi vọng có thể nhanh chóng rời khỏi thành thị, tiến vào khu vực dã ngoại, sẽ không có nhiều người vây quanh nhìn hắn.

- Thú vị!

Trên lầu hai một quán cà phê, có ba nam nhân đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ uống cà phê, bên trong một nam nhân thấy Chu Văn cưỡi Đại Uy Kim Cương Ngưu đi qua.

Hai nam nhân kia cũng nhìn sang bên đường, lập tức phát hiện Chu Văn.

Bên trong một nam nhân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đối mặt với hai nam nhân kia nói:

- Độc Cô Ca, Trương Xuân Thu, không bằng chúng ta dùng người kia tới đánh cược, quyết định món đồ kia phân chia như thế nào?

- Nói thử xem.

Độc Cô Ca nói mà không có biểu cảm gì.

Trương Xuân Thu cũng mỉm cười gật đầu:

- Chỉ cần công bằng, ta không ý kiến gì.

- Khẳng định công bằng, chúng ta sẽ đoán khi nào người kia sẽ buông khúc gỗ trên bờ vai xuống, người nào đoán thời gian chuẩn xác nhất, đồ vật kia sẽ thuộc về hắn, các ngươi thấy thế nào?

Hạ Lưu Xuyên nói.

- Có khả năng.

Độc Cô Ca nói thẳng.

- Ta không có ý kiến gì.

Trương Xuân Thu cũng nói.

- A, các ngươi lần này lại không hề hoài nghi người ta chọn là ai? Chẳng lẽ các ngươi biết hắn là ai?

Hạ Lưu Xuyên có chút ngoài ý muốn nhìn hai người hỏi.

- Đệ tử Vương Minh Uyên, con nuôi Lam phu nhân An gia, hiện tại không ngờ các ngươi biết người này, thật đúng có chút khó khăn.

Trương Xuân Thu nói.

- Nguyên lai hắn là Chu Văn.

Hạ Lưu Xuyên suy nghĩ một chút, lại nở nụ cười:

- Thế này cũng vừa vặn, dùng một người thuần túy ngoài cuộc đánh bạc, chúng ta người nào cũng không mất mát gì, đánh cược công bằng công chính, thua cũng không một lời oán giận.

Dừng một chút, Hạ Lưu Xuyên lại nói tiếp:

- Nếu như người bình thường, nghe nhiều lời bóng gió như vậy, đoán chừng mấy chốc sẽ buông khúc gỗ, nếu hắn không phải người bình thường, vậy thì phải dự đoán thời điểm hắn buông khúc gỗ xuống nghỉ ngơi, ta đoán thời gian này sẽ không quá lâu, hẳn tầm bảy giờ xế chiều, các ngươi cảm thấy thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook