Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 286: Tinh Không Dưới Mặt Đất

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

22/08/2020

- Văn thiếu gia, ta đi chung với ngươi.

Lữ Vân Tiên đi hai ba bước lao đến, nhảy lên quái xe.

Lữ Vân Tiên còn chút lưỡng lự, có điều thấy quái xe đã tiến vào trạng thái nghiêm xuống, sắp trượt vào thông đạo trong lòng đất, Lục Ngưng khẽ cắn răng, để Tuyết hồ chở nàng xông vào quái xe.

Lúc quái xe chuẩn bị trượt trong nháy mắt, Lục Ngưng đã nhảy lên quái xe.

Bang quát. . . Bang quát. . . Bang quát. . .

Quái xe tiến nhập lối đi, như là xe cáp treo, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc hướng sâu dưới lòng đất lao xuống.

Ba người Chu Văn nắm chặt rìa thùng xe, chỉ thấy cảnh vật hai bên nhanh chóng rút lui, quái xe một đường xông vào, xuyên qua những huyệt động giăng khắp nơi, tựa hồ một quỹ tích cố định.

Con rối đang điên cuồng thôi động cánh tay dao động, thân thể lúc lên lúc xuống, vận chuyển hết tốc lực.

-Vịn chắc, chớ bị hất ra.

Tốc độ quái xe thực sự quá nhanh, mà thời điểm rẽ ngoặt không có chút cảm giác yếu bớt, khiến thân thể ba người Chu Văn, bởi vì tác dụng của lực ly tâm, cơ hồ muốn bay ra ngoài.

Ba người liều mạng bắt lấy rìa thùng xe, thân thể bay lên, chờ đi hết đường rẽ, mới ngã vào bên trong thùng xe, nhưng được một lúc, chỗ rẽ lại tới.

Chu Văn và Lữ Vân Tiên còn tốt, Lục Ngưng còn chưa khỏi hẳn, xóc nảy kiểu này, khiến sắc mặt của nàng biến vô cùng khó coi.

Cũng may Lục Ngưng không phải là loại người cưng chiều từ nhỏ, nàng dùng thân phận thợ ăn tự do, hành tẩu ở không biết bao nhiêu Dị thứ nguyên lĩnh vực ở Liên bang, săn giết không biết bao nhiêu Dị thứ nguyên sinh vật, trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu lớn nhỏ, tình huống hiện tại so với những gì nàng đã trải qua, còn chưa đủ để nàng thất kinh.

Qua một hồi lâu, độ dốc hang động giảm dần, tốc độ quái xe trở nên chậm dần.

Ba người Chu Văn cuối cùng có thể ngồi an tĩnh bên trong thùng xe, không bị quay tới quay lui nữa.

Lữ Vân Tiên vịn vào thùng xe đứng lên, tầm mắt hướng ta phía ngoài, thấy xung quanh đều là vách đá cùng chỗ rẽ, rất nhanh hắn phát hiện, mình không còn phân biệt được hướng đi nữa.

-Văn thiếu gia, hiện tại ta không phân biệt được hướng đi.

Lữ Vân Tiên bất đắc dĩ nhìn về phía Chu Văn.

-Lục Ngưng, ngươi nhìn chung quanh một chút, ngươi xem có ấn tượng gì đối với nơi này không.

Chu Văn nhìn Lục Ngưng hỏi.

Chu Văn biết hướng đi, thậm chí đem con đường quái xe tiến vào, ghi nhớ lại, thiên phú tập chung của hắn, dưới tình huống ác liệt như vậy, còn có thể ghi nhớ, đây không phải là việc người bình thường có thể làm.

Có điều Chu Văn không nói ra, ngược lại hỏi Lục Ngưng.

Sắc mặt Lục Ngưng tái nhợt, vịn thùng xe đứng lên, tầm mắt hướng bốn phía nhìn một chút, một lát sau mới lên tiếng:

-Nơi này không có tiêu chí rõ ràng, xung quanh toàn là hang động, ta cũng không rõ đã qua nơi này chưa.

Chu Văn ngẫm lại cũng đúng, nơi này xác thực không có gì đặc sắc, khắp nơi đều là vách đá cùng lối rẽ, hơn nữa tầm nhìn cũng hạn chế, mượn ánh sáng đèn đá, cũng chỉ có thể nhìn xa hơn mười mấy mét thôi.

Đột nhiên, ánh mắt của bọn Chu Văn sáng lên, thấy phía trước bóng tối, lại xuất hiện một mảnh Tinh Không, giữa bầu trời đen kít, có vô số ngôi sao đang lóe lên ánh hào quang.

Rất nhanh bọn Chu Văn phát hiện, đây không phải sao sáng trên bầu trởi đêm gì, mà trên vách đá sinh ra một loại khoáng thạch, cùng loại với đá vân mẫu, lập lòe ánh sáng mê người.

Quái xe đi trong hang động hắc ám, tiếp tục đi qua những hang động có khoáng thạch như sao trời, khiến người ta có cảm giác bay lượn trong tinh không, đẹp đẽ khiến tâm tình người ta tốt hơn rất nhiều.

-Không tốt, thời điểm trước đó, chúng ta đã đi qua một địa phương tương tự, bên cạnh những khoáng thạch phát sáng, sẽ có một Sử thi Dị thứ nguyên sinh vật quỷ dị, nó giống như con dơi, nhưng không có kỹ năng sóng âm, nhưng con mắt nó có kỹ năng, phun ra một loại ánh sáng, nếu bị ánh sáng kia bắn trúng, thân thể sẽ bị hòa tan như tuyết hòa tan, vô cùng đáng sợ.

-Khi đó các ngượi gặp mấy con?

Chu Văn nhìn thạch lộ hỏi.

-Trước sau gặp tất cả ba con, có điều không phải gặp cùng một lúc, bằng không, không chừng có thương vong.

Lục Ngưng nói.

-Vậy các ngươi chuẩn bị tâm tư sớm đi.

Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nói.

Lục Ngưng cùng Lữ Vân Tiên thấy không rõ lắm, Chu Văn sử dụng Thấu thị chi quang của Hắc Ám y sư, lại có thể nhìn rõ ràng, trên đỉnh động có không ít Dị thứ nguyên sinh vật Bạch biên bức, ít nhiều khó nói, ngược lại Chu Văn thấy rõ ràng, đếm không xuể.

Lục Ngưng đang muốn hỏi chuẩn bị tâm lý gì, lại âm thanh cánh chấn động mãnh liệt, chỉ thấy trên đỉnh động có một mảng lớn Bạch biên bức, giống như tầng mây trắng, không biết có bao nhiêu con bay tới.

Lục Ngưng xem xét, vốn sắc mặt tái nhợt càng biến trắng bệch, ngay cả một điểm huyết sắc không có, gần trăm con, đây là nàng nhìn thấy, trong bóng tối che dấu không biết, bao nhiêu con.

Thời điểm bọn hắn lần đầu tiên tới, giết chết một con Bạch biên bức đã hao hết tâm cơ, hiện tại nhiều con Bạch biên bức cùng nhau xông tới như vậy, chẳng khác nào tuyên an ba người tử hình.

Lữ Vân Tiên cùng Chu Văn đều chuẩn bị ứng chiến, Lữ Vân Tiên không biết Bạch biên bức lợi hại như thế nào, Chu Văn cũng biết Bạch biên bức lợi hại, có điều hắn không sợ, loại Bạch biên bức này, hắn đã gặp trong trò chơi.

Bạch quang trong mắt Bạch biên bức xác thực lợi hại, có điều Chu Văn đã có biện pháp đối phó nó.

Mắt thấy mảnh lớn Bạch biên bức bay tới, Chu Văn cầm Ba Tiêu Phiến, khẽ vỗ một cái tới đàn Bạch biên bức, Thái Âm Phong vô hình cuốn tới, đem những con Bạch biên bức đang phi tới, cuốn bay ra ngoài.

Lục Ngưng triệu hồi ra Tuyết hồ, đang chuẩn bị tử chiến, tuy nhiên thấy Chu Văn đứng trước xe, trong tay nắm một thanh Ba Tiêu Phiến, nhẹ nhàng khẽ vỗ đám Bạch biên bức.

Đám Bạch biên bức bay đầy trời, lập tức như bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn ra ngoài, bay ra đụng phải phía trên vách đá, thân thể bị đụng nát vụn, từng khối rớt xuống, đập bốn phía vách đá cùng thềm đá lách cách rung động.

Lục Ngưng ngơ ngác nhìn Chu Văn, có chút không dám tin vào hai mắt của mình, một cái vỗ nhẹ nhàng, lại có thể giết chết hơn trăm con Bạch biên bức, thực sự quá kinh người, nhưng để nàng không thể tin được, cái vỗ đấy lại xuất phát từ tay của một Truyền kỳ học sinh.

Nếu nói cái vỗ kia từ một đỉnh cấp Sử thi cường giả làm, nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng Chu Văn là Truyền kỳ, có thể bộc phát uy năng như vậy, khiến nàng cảm giác như nàng trong mơ.

Chu Văn không cảm thấy có gì kỳ quái, Ba Tiêu Phiến vốn là đỉnh cấp Sử thi Phối sủng biến thành, mà những con Bạch biên bức cũng có nhược điểm, tốc độ bọn nó cực nhanh, Sử thi cường giả bình thường, khó làm bị thương thân thể nó, lại thêm nhưng kỹ năng bạch quang đáng sợ của nó, xác thực khó dây dưa.

Có điều Bạch biên bức có nhược điểm là Thể phách quá kém, trong Sử thi Dị thứ nguyên sinh vật, sợ phải xếp hạng chót, chỉ tầm hơn hai mươi điểm thể phách, so với Truyền kỳ, không mạnh hơn bao nhiêu, căn bản không chịu nổi Thái Âm Phong, hơn nữa Thái Âm Phong là Nguyên Khí kỹ quần công, có thể nói Ba Tiêu Phiến là khắc tinh của bọn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook