Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 444: Tiếp Tục Nỗ Lực

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

- Minh Tú, chuyện gì vậy? Tại sao ngươi không đánh tiếp, lại bỏ chạy.

Điền Chân Chân đuổi theo hỏi.

-Đã đánh xong.

Minh Tú nói.

-Đánh xong? Không phải ngươi chỉ đâm nhất kiếm, tại sao đã đánh xong rồi? Ta hiểu rồi, Chu Văn không trốn được đường kiếm của ngươi, cho nên hắn thua đúng không?

Điền Chân Chân háo hức hỏi.

-Đương nhiên không phải, là ta thua, Phong Thu Nhạn nói không sai, huấn luyện viên tuyệt đối không cùng đẳng cấp giống chúng ta, hắn chỉ cần liếc mắt một cái, đã thấu được nhược điểm của ta, hơn nữa còn dùng hành động thực tế nói cho ta biết.

Minh Tú nói.

-Nhược điểm?

Điền Chân Chân thật sự không hiểu được, Minh Tú đang nói cái gì, nàng chỉ thấy Chu Văn đứng yên không động, chả làm cái gì cả.

-Bởi đây là luận bàn, cho nên thời điểm ta xuất kiếm, tạo quỹ đạo hơi lệch một chút, sợ làm bị thương hắn, mà huấn luyện viên chỉ liếc mắt đã thấy do dự trong lòng ta, cho nên hắn không muốn xuất kiếm.

Minh Tú nói.

-Cái này bình thường, các ngươi tiếp tục luận bàn, tại sao đã nhận thua rồi?

Điền Chân Chân vẫn không hiểu.

Minh Tú lắc đầu nói:

-Không cần so, nếu huấn luyện viên là địch nhân mà nói, nếu hắn đã nhìn thấu do dự trong lòng ta, khi hắn xuất kiếm, ta tất bại. Mà hắn không xuất kiếm chính là nói cho ta biết, nếu ta đã ký thác Nhân sinh của mình trên nhất kiếm này, trước hết phải xác định trong nội tâm bản thân có muốn giết người này không, nếu chính mình còn không xác định, vậy không cần xuất kiếm, bởi trong lòng có nghi hoặc, xuất kiếm tất bại, nếu lúc ta xuất kiếm mà không hoàn toàn hiểu được mấu chốt này, tuyệt đối không nên rút kiếm.

-Không phải các ngươi đang luận bàn sao? Chuyện hạ thủ lưu tình không phải bình thường sao?

Điền Chân Chân nói.

-Đây là điểm cao minh của huấn luyện viên, rõ ràng hắn muốn nói cho ta, nhân sinh không có diễn tập, đi qua chính là đi qua, không có khả năng quay lại, nếu ta đem toàn bộ Nhân sinh chính mình ký thác lên thân kiếm, nào còn nhắc đến chuyện luận bàn nữa? Xuất kiếm phải bác mệnh, không còn cơ hội khác. Quả nhiêu Kiếm đạo của ta vẫn chưa tu hành đủ, thế được sự chỉ dẫn của huấn luyện viên, trên thực tế ta đã có ý tưởng mới. Từ hôm nay về sau, trừ phi ta có thể xác định chính mình muốn giết địch, nếu không tuyệt đối không rút kiếm chiến đấu.

Minh Tú nghiêm túc nói.

-Xem ra chúng ta tới Tịch Dương học viện quả là lựa chọn sáng suốt, ngươi thật sự trưởng thành hơn rất nhiều.

Điền Chân Chân nhìn Minh Tú nói.

-Đúng vậy, có thể gặp được giáo luyện, chính là may mắn của ta, đáng tiếc thời gian của chúng ta chỉ còn ba tháng, không thể học thêm được nhiều thứ nữa từ huấn luyện viên.

Minh Tú gật đầu nói.

Chu Văn không biết Minh Tú nghĩ như thế nào, nguyên bản còn muốn nhìn một chút kiếm pháp của Minh Tú như thể nào, ai biết hắn xuất nhất chiêu đã bỏ chạy.

Có điều kiếm pháp của Minh Tú thật khiến người ta cảm giác kinh diễm, cái loại kiếm pháp nghiêm túc đánh cược hết thảy, cho người ta cảm giác tê dại cả da đầu.

Oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, kiếm pháp của Minh Tú khi chân chính gặp cường địch, là kiếm pháp dễ thủ thắng nhất, nhưng ngược lại cũng là kiếm pháp dễ mất mạng nhất.

Sau này Minh Tú dẫn dần lĩnh ngộ, giảm thiểu đi khả năng xấu đi, lúc này kiếm pháp của hắn mới có thể Danh chấn Thiên hạ.

Chu Văn pháp hiện lực lượng và tốc độ của mình đều mạnh hơn Minh Tú, kiếm pháp cũng không hề thua kém hắn, nhưng vô luận hắn xuất kiếm như thế nào, cũng không có đủ tính quyết tuyệt như Minh Tú.

Ngay cả khi hắn pháp huy toàn bộ lực lượng của chính mình, vẫn có chút kém độ quyết tuyệt của Minh Tú.

-Huấn luyện viên, dù sao chúng ta đều đã tới, cùng luận bàn một chút đi?

Phong Thu Nhạn nhìn Chu Văn nói.

Hắn không dùng đao luyện tập, bởi hắn đối với đao pháp của bản thân đã có tự tin khống chế tuyệt đối, dưới tình huống chiến đấu kịch liệt, cũng không lỡ tay làm bị thương Chu Văn.

-Tốt.

Chu Văn cảm thấy có chút nửa vời, tự nhiên Phong Thu Nhạn nhảy ra, cho nên hắn không thoài thác, trực tiếp nhất kiếm trảm qua.

Kỳ thật Chu Văn hề luyện tập nhiều loại kiếm pháp, chỉ cần nhất chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên, phối hợp với thân pháp thiên biến vạn hóa của hắn, trên cơ bản đều nhất chiêu chế địch, không cần nhiều chiêu thuật làm gì, nhất chiêu đã đủ.

Cái này có điểm giống Minh Tú, hai người xuất kiếm đều dùng toàn lực, nhưng tính cách bất đồng, nên kiếm pháp của hai người phát ra lực lượng khác nhau.

Thân pháp và kiếm pháp của Chu Văn rất nhanh, nhanh đến mức Phong Thu Nhạn có chút không theo kịp, chỉ có thể bị động đón đỡ.

Minh Tú và Điền Chân Chân đứng ngoài cửa nghe được thanh âm trong phòng luyện tập, biết bọn Chu Văn đang đối luyện, lại đi đến, nhìn hai người đang chiến đấu, Điền Chân Chân có chút kinh ngạc nói:

-Phong Thu Nhạn bị áp chế đến mức chỉ có thể phòng thủ sao?

Nàng chưa bao giờ thấy Phong Thu Nhạn phải phòng thủ, Phong Thu Nhạn thường xuyên đối luyện cùng Minh Tú, vô luận kiếm pháp Minh Tú mạnh như thế nào, Phong Thu Nhạn đều lựa chọn đôi công, không bao giờ rơi vào thế hạ phong.

Nhưng hiện tại Phong Thu Nhạn dưới kiếm pháp của Chu Văn, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có.

Minh Tú đứng bên cạnh nói:

-Kiếm pháp huấn luyện viên xác thực mạnh hơn ta, hơn nữa hắn còn giữ sức, không giống ta, vửa ra chiêu đã dùng hết toàn lực, hoàn toàn không có cách nào khống chế.

-Hắn còn không xuất toàn lực?

Điền Chân Chân giật mình, khiến Phong Thu Nhạn bị áp chế như vậy, thế nhưng vẫn chưa xuất toàn lực, như vậy thời điểm hắn xuất toàn lực sẽ mạnh bao nhiêu.

Chu Văn không ngừng sử dụng Thiên Ngoại Phi Tiên, tuy rằng chỉ đơn thuần nhất chiêu, nhưng phối hợp với thân pháp bất đồng biến ảo, từ đó tạo nên hiệu quả khác biệt.

Gia hỏa Phong Thu Nhạn luyên thành đao pháp phòng thủ không khác Quy giáp, thủ kín không kẽ hở, chỉ dùng kiếm pháp thôi, không thể phá được thế thủ của hắn, tuy có thể áp chế hắn toàn diện, nhưng vẫn không có biện pháp đánh bại hắn.

Phong Thu Nhạn bị áp chế, không có năng lực đánh trả, chiến hơn trăm đao, Chu Văn không dùng hết sức, cảm giác không còn thú vị gì, bèn thu kiếm, lui lại phía sau nói:

-Không thú vị, không chơi nữa.

-Do ta không đủ mạnh, làm huấn luyện viên không hứng thú, ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.

Phong Thu Nhạn nghiêm túc nói.

-Vậy ngươi cố gắng lên.

Chu Văn thả kiếm trên giá, cùng Lý Huyền rời khỏi phòng luyện tập.

-Lão Chu, ngươi đã tấn thăng Sử thi, còn ở lại trong trường học làm gì? Ngươi đã suy xét về sau tốt nghiệp, định làm gì chưa?

Lý Huyền cùng Chu Văn đi trên đường nhỏ trong công viên của Tịch Dương học viện, tùy ý hỏi.

-Tìm nơi nào đó có quan hệ với Dị thứ nguyên lĩnh vực, nhàn hạ công tác, tốt nhất đi làm việc gì nhàn nhã, có thời gian chơi game thoải mái.

Chu Văn không chút suy nghĩ, tùy ý nói.

-Thời điểm ngươi tốt nghiệp đã hai mươi tuổi, tuy có nguyên nhân liên quan đến Vương Minh Uyên, không phải ai cũng dám dùng ngươi, có điều tại Lạc Dương có rất nhiều người nguyện ý thỉnh ngươi, mà ngươi thật sự tính toán làm vậy cả đời sao?

Lý Huyền nhìn Chu Văn nghiêm nghị nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook