Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1301: Thử Một Chút

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

04/09/2020

Chu Văn ngẫm lại, cảm thấy có khả năng như vậy.

Nếu không phải hắn phù hợp điều kiện, đám gia hỏa này tại sao làm ngơ đối với hắn như vậy.

Nếu sứ mệnh của chúng nó là bảo vệ Thủ Hộ giả chi kén, vô luận tự nguyện hay không tự nguyện, người thiết kế tất cả những thứ này, khẳng định có biện pháp để chúng nó tiêu diệt tất cả những người không phù hợp tới đây.

Cho tới bây giờ, chúng chưa có ý động thủ, Sát Ma nói vậy tựa hồ có một chút đạo lý.

Có điều Chu Văn không vì phỏng đoán của Sát Ma mà đánh mất ý chí, cảm thấy đây chẳng qua là một loại khả năng, vạn nhất đoán sai, mình tùy ý động vào Thủ Hộ giả chi kén kia, đám Cự Viên nguyên bản không định giết hắn, nói không chừng sẽ lập tực trở mặt.

Thế nhưng một mực bị nhốt tại đây cũng không được, cho nên Chu Văn dự định kiếm đường trốn trước.

Tâm niệm vừa động, một đầu Bạch biên bức được Chu Văn triệu hoán ra, bay về phía khe hở giữa Kim Mao Cự Viên và Hôi Mao Viên Hầu.

Trong nội tâm Chu Văn rất khẩn trương, thần kinh cũng rất căng cứng, vạn nhất Bạch biên bức chọc giận bốn đầu Cự Viên kia, hắn chỉ có thể liều mạng, chỉ có thể dùng Lục Tiên kiếm lần nữa.

Nhưng nhất kích Lục Tiên kiếm có thể làm thịt bốn đầu Cự Viên này hay không, trong nội tâm Chu Văn không nắm chắc, dù sao lực lượng của hắn quá yếu, chỉ có thể phát huy năng lực cơ sở của Lục Tiên kiếm.

Cũng may, chuyện Chu Văn lo lắng không phát sinh, Bạch biên bức kia bay ra khỏi phạm vi mai rùa, bốn đầu Cự Viên không hề công kích nó.

Chu Văn thấy vậy, trong lòng vui vẻ, để Bạch biên bức tiếp tục thăm dò, bay ra bên ngoài một khoảng cách, bốn đầu Cự Viên kia không phản ứng gì.

- Có hi vọng!

Chu Văn vẫn chưa yên tâm, lại thí nghiệm lấy loại Phối sủng không cùng loại thả ra ngoài, kết quả vẫn thế, người ta căn bản không để ý đến hắn.

Ngay cả Thỏ Ngọc cũng bị Chu Văn thả ra, tên kia nhảy nhót tưng bừng chạy trên mặt biển, cũng không thấy bốn đầu Cự Viên kia xuống tay với nó.

Chu Văn an tâm một nửa, ngay lập tức không do dự đi ra ngoài.

- Lão thiên gia phù hộ, lần này nếu có thể bình an trở về, ta cam đoan mỗi ngày sớm muộn thắp ba nén hương, tắm gội ăn chay một tháng. . .

Trong nội tâm Chu Văn thấp thỏng lo lắng.

Mặc dù bốn Cự Viên không động thủ với hắn, nhưng ánh mắt của bọn hắn như hạt châu theo sát quỹ tích và chuyển động của hắn.

- Xem ra, không động thủ là được, chúng ta đều là quân tử, quân tử động khẩu không động thủ. . . Phi phi. . . Miệng cũng đừng động. . .

Chu Văn đột nhiên nghĩ đến hình ảnh của con Giao Long kia, trong lòng vội vàng sửa chữa lại.

Một bước hai bước ba bước, Chu Văn cẩn thận chuyển động bước chân đi ra bên ngoài, con mắt một mực quan sát bốn đầu Cự Viên kia, nếu chúng có phản ứng gì bất thường, Chu Văn lập tức kết thúc hành động hiện tại, nghĩ biện pháp khác.

Nhưng bốn đầu Cự Viên kia không hề có phản ứng, chỉ nhìn hắn di chuyển.

Sát Ma đi theo Chu Văn, trong lòng bàn tay cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, vạn nhất không giống hắn đoán, chọc giận bốn đầu Cự Viên kia, chỉ sợ kết quả của bọn hắn rất thê thảm.

Cuối cùng, Chu Văn đi tới bên cạnh Kim Mao Cự Viên, đi qua một bên chân nó, cuối cùng rời khỏi hòn đảo mai rùa kia.

Chu Văn bay trên mặt biển, trong lòng hơi cao hứng, hắn mặc kệ mình có phù hợp điều kiện gì hay không, nếu có thể thoát, vậy trước tiên trốn vẫn hơn.

Bởi có bài học trước kia, Chu Văn không dám sử dụng thuấn di, sợ sẽ trở lại phía trên mai rùa, hắn thu hồi lại toàn bộ Phối sủng và Thỏ Ngọc lại, thi triển thân pháp Thiên Ngoại Phi Tiên, hóa thành một đạo lưu quang trường hồng, bay về phía xa biển cả, trong chớp mắt đi được mấy ngàn thước.

Chu Văn đang hưng phấn, cuối cùng chạy trốn ra ngoài, tiếp theo chỉ cần thoát ra khỏi Dị thứ nguyên lĩnh vực này là được.

Nhưng nụ cười của hắn chưa kịp mở, lại đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, chờ thời điểm hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã trên móng vuốt lông xù xì.

Chủ nhân của bàn tay móng vuốt kia, bất ngờ chính là Hôi Mao Viên Hầu.

Chu Văn kinh hãi, vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy lực lượng Không gian hệ, hơn nữa đều là lực lượng Không gian hệ cao cấp hơn Điểm Vũ Trụ và Ma Thần Kỷ của hắn.

Có thể trực tiếp bắt hắn cách mấy ngàn mét trở về trong nát na kia, loại bản lãnh này, Chu Văn tự hỏi làm không được.

Coi như sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật, vậy phải đánh dấu trước mới được, mà đầu Hôi Mao Viên Hầu kia lại mạnh mẽ lăng không túm lấy hắn, cái này lợi hại hơn nhiều.

Chu Văn là một người sống sờ sờ, hơn nữa có được lực lượng Khủng Cụ cấp, đồng thời là người am hiểu Không gian hệ, không phải nói động có thể động.

Chu Văn muốn liều mạng rồi, thân hình nhanh chóng bay ra khỏi tay đầu Cự Viên kia, bàn tay tóm lấy chuôi kiếm Lục Tiên kiếm.

Nhưng Hôi Mao Viên Hầu kia lại không có dự định tiếp tục động thủ, thu hồi móng vuốt, khôi phục tư thái nâng thạch khí.

Chu Văn nhìn thấy vậy, hơi ngẩn ra, nghĩ thầm:

- Đây có ý gì? Bắt ta trở lại, lại mặc kệ ta, chẳng lẽ cảm thấy bị vây ở chỗ này quá khó chịu, muốn giữ ta lại tới nói chuyện phiếm giải buồn?

- Cái này… Viên đại ca. . . Có cái gì cần phải giúp một tay, ngài nói một câu, ta nhất định tận lực giải quyết hộ ngài.

Chu Văn muốn thăm dò bốn đầu Cự Viên này.

Không ai trả lời hắn, bốn Cự Viên này thoạt nhìn không nghe được hắn nói chuyện, mặt vẫn không thay đổi đứng nơi đó, con mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn như trước.

- Đây có ý gì? Không phải muốn nói chuyện với ta? Chẳng lẽ Sát Ma nói trúng, ta là người phù hợp điều kiện nhất, nhất định phải khế ước Thủ Hộ giả mới có thể đi.

Chu Văn khẽ cắn răng, thử thăm dò lần nữa rời đi mai rùa.

Bốn đầu Cự Viên kia không ngăn cản hắn, nhưng khi hắn muốn đi, lại bị đầu Hôi Mao Viên Hầu kia một trảo túm lại trở về.

Thủ pháp không gian của Hôi Mao Viên Hầu kia, so với Chu Văn và Lưu Vân lợi hại hơn nhiều, rõ ràng thuộc một cấp độ cao hơn.

- Không cho đi, lại không giết ta, còn cho phép ta rời khỏi mai rùa, xem ra tám chín phần mười muốn ta đi khế ước Thủ Hộ giả…

Trong lòng Chu Văn hơi phiền muộn.

Chu Văn âm thầm phỏng đoán, khả năng cao nếu Thủ Hộ giả bị khế ước, bốn đầu Cự Viên này sẽ thoát khốn, cho nên thật vất vả gặp được một nhân loại có điều kiện phù hợp như vậy, cho nên mới giữ hắn lại.

- Các vị Viên đại ca, có phải các ngươi muốn ta khế ước Thủ Hộ giả trong thạch khí này không?

Chu Văn lần nữa đặt câu hỏi, con mắt nhìn chằm chằm chúng nó, muốn nhìn ra một chút gì đó.

Nhưng người ta không nói một lời, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, bộ dáng kia như lão tăng nhập định, ngoại trừ con mắt nhìn chằm chằm Chu Văn, không có động tác khác.

Chu Văn đã nhìn ra, bốn đầu Cự Viên này căn bản không có dự định trao đổi với hắn.

- Ngược lại thoạt nhìn chúng không muốn giết ta, vậy thử một chút xem sao?

Chu Văn lần nữa rời khỏi mai rùa, bay ra ngoài, chẳng qua lần này hắn không chạy đi, mà bay về phía thạch khí.

Đi tới phía trên thạch khí, quả nhiên thấy tận mắt viên Thủ Hộ giả chi kén kia, Thủ Hộ giả chi kén giống như một khối đá, màu sắc không khác thạch khí lắm, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là một bộ phận của thạch khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook