Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 239: Thiên Tri Chu Chi Loạn

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

22/08/2020

Đặc chiêu sinh của Tịch Dương học viện, quả nhiên không có kẻ nào yếu, mặc dù bọn hắn không có cách nào chém giết nhện con, nhưng biết cách lợi dụng nhiều loại thủ đoạn chiến đấu, cho nên vẫn an toàn không có nguy hiểm gì.

Có điều bốn phía lưới tơ nhện càng nhiều, phạm vi hoạt động của bọn hắn cùng Phối sủng bị hạn chế, nên càng ngày càng chật vật.

Bốn năm con nhện tại Tứ Quý Viên phun ra tơ nhện, có Phối sủng bị dính tơ nhện, không có cách nào giãy dụa.

An Tĩnh trực tiếp một kiếm đâm tới, kinh nghiệm chiến đấu vừa rồi, cho nàng thấy rõ nhược điểm của nhện con, lúc này một kiếm đâm ra, kiếm quang như ánh chớp điện xạ, trong chốc lát đem một con nhện đính chết trên mặt đất.

Đây là lần đầu tiên Chu Văn thấy An Tĩnh nghiêm túc chiến đấu, kiếm pháp của nàng dữ dằn vô cùng, mỗi kiếm đều mang hào quang đẹp mắt, như hư không cũng bị đâm phá.

Chu Văn lập tức nhận ra Nguyên Khí quyết của An Tĩnh, hẳn là Xạ Nhật quyết, kiếm pháp của nàng cũng có chút không giống bình thường, nhìn ngắn gọn, nhưng mỗi một kiếm lại lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hoa lệ, kiếm quang mạnh mẽ kèm theo thần quang huy hoàng.

Thực lực An Tĩnh mạnh, thoạt nhìn không kém Lan Thi, chẳng qua phong cách chiến đấu của nàng hoàn toàn khác biệt Lan Thi.

Kỹ xảo Lan Thi vô xong, An Tĩnh mỗi một kích đều như lôi đình phích lịch, có thể nhất kích nhắm đối thủ vào chỗ chết, tuyệt đối không tái xuất kích thứ hai.

- Lúc trước ta bại không oan.

Thực lực An Tĩnh mạnh như vậy, lúc đó Chu Văn xác thực không phải đối thủ của nàng.

Chu Văn thấy An Tĩnh có thể xử lý những con nhện bên trong Tứ Quý Viên, hắn trực tiếp lao ra khỏi Tứ Quý Viên, quả nhiên thấy có con nhện phun ra tơ nhện, bắt lấy một đồng học đang chạy trốn, con nhện đang bò về phía hắn.

Chu Văn lấy tay trái dựng thẳng đứng làm đao, dùng Trảm tinh đao khí bổ tới, đao khí hóa thành dây nhỏ, trực tiếp chặt đứt nhện con, kình lực không đình chỉ, tiến lên chặt đứt đôi nhện con bên cạnh.

Đồng học kia sợ hãi không thôi, không kịp nói lời cảm ơn, Chu Văn đã vọt tới.

Trong học viện cường giả như mây, ngoại trừ Sử thi đạo sư bên ngoài, không ít đồng học có thể chém giết nhện con, tình trạng nhện con trong học viện nhanh chóng được khống chế.

- Hết thảy đồng học xin chú ý... Hết thảy đồng học xin chú ý... Đồng học có năng lực chém giết nhện... Thỉnh lập tức tiến vào nội thành trợ giúp quân đội chém giết con nhện... Đây không phải diễn tập... Lặp lại lần nữa... Đây không phải diễn tập... Hết thảy đồng học tham dự săn giết con nhện, đều theo thu hoạch mà tính ban thưởng. .

Phát thanh rất vang lên.

Trên thực tế, Chu Văn đã chạy tới cửa chình trường học, cưỡi Biến dị liên nghĩ, vọt ra, khỏi trường học.

Tình hình trong thành thị quả nhiên tồi tệ hơn trường học nhiều, Chu Văn thấy đằng xa, khắp tòa cao ốc giăng đầy tơ nhện, thành thị biến thành ổ nhện, đâu đâu cũng toàn là mạng nhện.

Có rất nhiều thị dân bị dính vào phía trên mạng nhện, không ít người bị chết, quân đội cầm súng tiểu liên khai hỏa bốn phía, có điều thoạt nhìn hiệu quả hết sức bình thường, nhện con liên tục bị bắn rất nhiều đạn, mới bị chết.

Hơn nữa những con nhện con phản ứng quá nhanh, lại có mạng nhện bảo hộ, đạn bắn vào, đều bị tơ nhện cản lại, hiệu quả kém.

Một mẫu thân ôm tiểu hài tử bị tơ nhện quấn lấy, trực tiếp bị treo lên không trung, hai mẹ con bị treo trên cao ốc, mắt thấy mấy con nhện hướng về phía hai mẹ con lao tới.

Phía dưới quân nhân hai mắt huyết hồng, không dám nổ súng, khoảng cách giữa nhện con cùng hai mẹ con quá gần, bọn hắn nếu nổ súng, rất có thể liên lụy hai mẹ con.

Thời điểm con nhện sắp cắn hai mẹ con, thấy một bóng người hoành không lóe lên, chém đôi cả con nhện lẫn tơ nhện, hai mẹ con rơi xuống dưới, cũng bị bóng người kia tóm được, lăng không hạ xuống mặt đất.

- Ngươi là học sinh của Tịch Dương học viện?

Các binh sĩ tới cứu hộ mẹ con, chỉ dẫn bọn hắn đi tị nạn, một sĩ binh hỏi Chu Văn.

- Vâng.

Chu Văn gật đầu.

- Xin ngài trợ giúp Chu Công miếu, nơi đó nhện thành đại hoạ, đang lan tràn ra phía ngoài.

Binh sĩ nói với Chu Văn.

- Được.

Chu Văn lên tiếng, trực tiếp cưỡi biến dị liên hoa nghĩ hướng về Chu Công miếu.

Bên trong Chu Công miếu cung phụng chính là Cơ Đán, là đệ đệ Chu Vũ vương Cơ Phát, đã từng hai lần phụ tá Võ Vương phạt trụ, đồng thời làm ra lễ nhạc, được hậu thế cung phụng.

Chu Văn một mạch liều chết đi qua, trên đường giết mấy cái con nhện, giải cứu một chút thị dân.

Có điều trên đường Chu Văn thấy được không ít thị dân bị biến thành thi thể, giống như bị hút khô, dính trên lưới nhện của nhà cao tầng.

- Một Dị thứ nguyên sinh vật phá cấm đã tạo thành tai họa như vậy, nếu như Dị thứ nguyên lĩnh vực không thể vây khốn những Dị thứ nguyên sinh vật kia, không biết thế giới sẽ ra sao?

Chu Văn cảm thấy lực lượng của mình thật nhỏ bé.

Chiến đấu trên bầu trời vẫn tiếp tục, lại có thêm mấy vị Sử thi cường giả chạy tới, đại chiến với Thiên Tri Chu, nhưng dường như tình huống không ổn lắm, không có ai có thể uy hiếp được Thiên Tri Chu, ngược lại Phối sủng của bọn hắn, thỉnh thoảng có con bị tơ nhện dính lại, không giãy dụa nổi.

- Chu Văn, ngươi cũng muốn đi Chu Công miếu sao?

Chung Tử Nhã theo một phương hướng khác tới, vừa vặn gặp được Chu Văn.

Trong tay hắn cầm một thanh tế kiếm nhanh không tưởng tượng nổi, kiếm đi qua, lập tức con nhện bị kiếm quang xuyên thủng mi tâm, chỉ lưu lại một vết thương như lỗ kim.

- Vừa rồi có binh sĩ nói nơi đó cần trợ giúp gấp.

Chu Văn một bên chém tơ nhện một bên nói.

- Ta cũng vậy, cùng đi chứ.

Chung Tử Nhã cầm kiếm vọt tới.

Chu Văn đi theo, chốt lát cũng gặp mấy đồng học, đều nhận là quân đội mời, đi trợ giúp Chu Công miếu.

Sử thi cường giả bên quân đội đều chạy đến bầu trời đại chiến với Thiên Tri Chu, nếu không giải quyết Thiên Tri Chu, nó lại bắn ra nhện con không dứt, phía dưới đành phải giao cho binh lính bình thường cùng một số sĩ quan Truyền kỳ.

Bọn Chu Văn đều là học sinh Tịch Dương học viện, tương lai tốt nghiệp về sau, nếu như lựa chọn tiến vào quân đội, cũng sẽ trở thành sĩ quan cơ sở.

Bình thường các học sinh ở cùng nhau, rất khó phân biệt ai mạnh ai yếu, nhưng thời điểm chiến đấu thật sự, có thể xem xét rõ ràng, có một số học sinh vô cùng mạnh, Chu Văn chưa từng gặp qua trên bảng bài danh của trường.

Giống như Chung Tử Nhã, tuyệt đối không yếu hơn học trưởng Vi Qua, thậm chí còn mạnh hơn, nhưng hắn lại không bài danh xếp hạng.

Huynh muội Ngô gia cũng rất đáng sợ, khiến Chu Văn cảm thấy Tịch Dương học viện tàng long ngọa hổ.

Thời điểm Chu Văn đến Chu Công miếu, Chu Văn thấy Huệ Hải Phong cùng mấy người đại chiến với bầy nhện, binh sĩ bốn phía đều điên cuồng bắn phá.

Chu Công miếu không thấy đâu cả, trước mặt lũ nhện con thành bầy lít nha lít nhít, không biết đến cùng có bao nhiêu.

- Thành Lạc Dương sắp biến thành ổ nhện rồi.

Chung Tử Nhã nói một câu.

- Thôi nói nhảm nữa, còn không mau qua giúp một tay, bọn ta chống không nổi rồi.

Huệ Hải Phong hét lớn.

Chu Văn, Chung Tử Nhã cùng mấy đồng học xông tới, chặn bầy nhện như thủy triều, giết hết không biết bao nhiêu là nhện, như bầy nhện như thủy triều không dứt, vẫn lao từ Chu Công miếu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook